
Chương 7: Lê gia ...
"Cô nương .... cô nương .... " một lão phụ nhân đang khẽ lay động một cô gái đang nằm bất tỉnh bên cạnh bờ sông
"Lão gia, ông qua xem xem, cô nương này hình như đang bất tỉnh"
Một lão bá tóc hoa râm vội bỏ cần câu trong tay, tiến đến nâng nhẹ cô gái lên, ông chạm lên cổ tay cô gái để bắt mạch
"Mạch tượng vẫn ổn, Cô nương này ăn mặc kỳ lạ, hình như không phải người trong vùng ta"
Bà lão vội nói " Chắc có lẽ gặp nạn ở trên núi mới trôi dạt xuống đây... thôi kệ trước chúng ta đưa cô ấy về cứu chữa cái đã"
Ba ngày sau, ở thôn Lạc Thuỷ
Vũ Di Nhiên từ từ mở mắt ra, có lẽ do ngủ quá lâu nên ánh sáng khiến cô khó chịu, cô vội dụi nhẹ đôi mắt, đến khi cảm thấy đỡ hơn đôi chút cô mới nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Một căn phòng nhỏ, bốn bên bằng vách nứa, giữa căn phòng có một bộ bàn ghế bằng tre, ngay cả chiếc giường cô nằm cũng bằng tre .... cô vội thốt lên
"Đây là đâu, ta đang ở đâu ?? ... có ai không ??"
Một tiếng đẩy cửa kẽo kẹt, sau đó là một bà lão ăn mặc kỳ lạ bước vào, vội tiến đến gần cô
"Cô nương, cô tỉnh lại rồi à, tạ ơn trời phật ... cô có biết mình đã ngủ bao lâu rồi không "
"Bà ... bà là ai thế .... ta đang ở đâu ..... sao ta lại ở đây ???"
"Cô nương đừng sợ, đây là thôn Lạc Thuỷ, cô đang ở nhà của ta. Ba hôm trước ta với lão gia nhà ta vô tình cứu được cô ở bên bờ sông, thấy cô bị hôn mê nên để cô nghỉ tạm ở đây"
"Ta bị hôn mê ??? ở bờ sông ?? .... sao ta lại ở bờ sông"
"Ta cũng không biết, có lẽ cô bị trôi từ trên núi xuống, cô có nhớ tên cô là gì không, nhà cô ở đâu"
Vũ Di Nhiên ngập ngừng " Ta ... ta, ta..."
Lão phụ nhân hiền từ nói " Không nhớ cũng không sao, cô nương mới tỉnh lại, trước mắt nghỉ ngơi cho khoẻ rồi từ từ nhớ lại"
Vũ Di Nhiên nhẹ nhàng đáp "Cảm ơn bà ... ta có thể hỏi bà một việc... sao bà lại ăn mặc trông kỳ lạ thế ạ, quần áo ta đâu sao ta cũng mặc đồ kỳ thế này"
Lão bà mỉm cười đáp " Cô nương ngốc, ta không mặc y phục thế này thì mặc thế nào ... à lúc cô nương bất tỉnh ở bờ sông lại mặc y phục rất kỳ lạ, không giống người ở vùng này"
Bà lão ngừng chút lại nói tiếp "Y phục của cô bị ướt, ta thay y phục khác cho cô, trong nhà chỉ có ta và lão gia, cô lại không mặc vừa y phục của hai chúng ta nên ta lấy tạm bộ y phục của tôn nhi ta cho cô mặc tạm"
"Tôn nhi của bà cũng sống ở đây à"
Nghe nhắc đến đứa cháu đã mất, bà lão đột nhiên rơi lệ, nghẹn ngào nói "Tần nhi .... Nó đã tử trận cách đây một năm rồi ... cháu ta thật đáng thương mà .."
"Tử trận " trong đầu Vũ Di Nhiên đột nhiên hiện ra một suy nghĩ hoang đường mà cô không thể nào tin được, cô vội vàng hỏi lão phụ nhân
"Bà bà, hiện tại đang là năm nào "
Bà lão nhìn thoáng qua Vũ Di Nhiên thấp giọng nói "Hiện giờ là mùa đông Kiến Trung năm thứ tư"
Vũ Di Nhiên thật sự kinh ngạc, tự nhủ với bản thân là phải bình tĩnh, nhưng thực tại làm cô không thể nào chấp nhận được. Cô thì thầm với chính mình
"Kiến Trung năm thứ tư, đây là triều đại nhà Lý, mình làm sao lại trở về triều đại nhà Lý, chẳng lẽ ... chẳng lẽ do dòng nước kia"
Lão phụ nhân thấy tiểu cô nương thân thể hơi lay động, nét mặt không được tốt vội nói
"Cô nương mới tỉnh lại, thân thể còn yếu , cứ nằm nghỉ ngơi thêm cho khoẻ, ta đây đi lấy cho cô chút cháo" nói xong bà vội đi ra để Vũ Di Nhiên ở lại trong phòng nghỉ ngơi
Vũ Di Nhiên đi lại chiếc giường nhẹ nhàng nằm xuống, cô mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà
" Mình làm sao có thể xuyên không quay lại thời nhà Lý, cha mẹ mình, giáo sư, đồng đội chắc đang rất lo lắng cho mình.... . Không thể được, mình phải tìm cách quay lại hang động kia, nếu dòng nước có thể đưa mình đến đây, chắc chắn có thể quay trở về"
Chưa đầy hai khắc, bà lão quay lại với bát cháo trong tay, Vũ Di Nhiên đón lấy bát cháo cảm động nói
"Cảm ơn bà bà, cháu họ Vũ tên Di Nhiên, cháu chưa biết quý danh của bà"
"Cháu cứ gọi ta là bà bà cũng được, phu quân ta họ Lê, trong nhà chỉ có hai lão già bọn ta, nương tựa nhau sống đạm bạc qua ngày, lúc trước ta có một tôn nhi .... " nói đến đây bà lão lại nghẹn ngào
Vũ Di Nhiên nhìn bà lão thì đau lòng nói " Xin lỗi bà bà, bà đừng đau lòng quá .."
Bà lão lau đi dòng nước mắt " Lão biết chứ, mệnh ắt do trời định không thể tránh khỏi sanh ly tử biệt. Tạm thời cháu cứ ở lại trong nhà ta khi nào khoẻ hẳn rồi lại tính tiếp, ta có thể gọi cháu là tiểu Vũ .... được chứ"
"Cảm ơn bà bà"
......
Nghỉ ngơi thêm hai ngày Vũ Di Nhiên cảm thấy thân thể đã khoẻ hẳn. Cô bắt đầu suy tính tìm cách quay lại hang động trên núi, cô suy nghĩ "Trước hết phải tìm hiểu địa hình xung quanh đây rồi thăm dò tìm đường quay lại hang động trên núi, lỡ như không tìm được đường quay về nhà thì cũng phải tìm cách thích nghi cuộc sống ở đây để sinh tồn".
Suy nghĩ như thế nên cô không còn trốn trong phòng nữa, bắt đầu tìm hiểu cuộc sống của người dân ở thời đại này. Sau hơn nữa tháng sống cùng hai ông bà lão trong thôn cô tìm hiểu được rất nhiều thông tin.
Thôn này gọi là thôn Lạc Thuỷ là một thôn nhỏ hẻo lánh ở phía đông Dãy núi Thiên Thai, thuộc huyện Yên Phong, phủ Bắc Giang, trong thôn có hơn mười hộ dân, chủ yếu sống bằng nghề săn bắt thú trên núi, thôn nằm cạnh dòng sông Thiên Đức, dòng chảy nối dài đến kinh thành Thăng Long.
Ngôi nhà nhỏ cô đang tá túc là của phu phụ Lê gia ông là một đại phu, thật ra Lê lão gia là hậu nhân của hoàng tộc nhà Lê, sau bao biến cố để giữ lại huyết mạch nhà Lê thị nên Lão tổ phụ của ông quyết định ẩn cư ở thôn Lạc Thuỷ. Nhưng không may hai năm trước để đánh đuổi quân Man nổi loạn, triều đình cho quân lính đi khắp các thôn bắt tất cả nam nhân từ mười bốn tuổi trở lên đều đi xung quân. Chưa đầy một năm hai lão nhân gia nhận được tin tôn nhi của mình tử trận nơi sa trường.
Thấm thoát một tháng lại trôi qua, Vũ Di Nhiên bình đạm sống ở Lê gia, mỗi buổi sáng cô cùng Lê lão gia lên núi hái thuốc chữa bệnh cho dân làng, chiều chiều lại cùng ông ra bờ sông câu cá. Cuộc sống tuy bình dị nhưng với Vũ Di Nhiên như vậy là quá yên bình trong cái xã hội đầy lạ lẫm đối với cô, cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại vượt qua hơn một nghìn năm để quay trở lại thời đại này.
"Tiểu Vũ ngày mai con theo ta ra thị trấn mua ít vải về may thêm hai bộ y phục .... thiệt thòi cho con khi phải mặc y phục cũ của Tần nhi" Lão phu nhân đau lòng nói. Thật ra sau khi sống cùng Vũ Di Nhiên một thời gian, bà cùng Lê lão gia thấy cô là một cô nương tốt lại hiểu chuyện nên xem cô như tôn nhi trong nhà mà yêu thương. Bà và phu quân cũng không truy hỏi lai lịch của cô, bà nghĩ có lẽ cô cũng là một tiểu cô nương có gia cảnh đáng thương hay đã gặp phải một tai kiếp nào đó mới trôi dạt đến đây. Vì thế không muốn cô nhớ lại chuyện đau lòng. Dù gì chỉ có hai lão già sống với nhau, giờ có thêm Vũ Di Nhiên ngôi nhà nhỏ thêm ấm áp vui tươi hơn.
Thời đại này nam tôn nữ ti, thân phận nữ tử luôn gánh chịu nhìu thiệt thòi và khó khăn, đặc biệt đối với một nữ tử xinh đẹp như Vũ Di Nhiên, càng dễ bị người khác dòm ngó mưu hại. Nên Lê lão gia và lão phu nhân luôn để cô cải trang thành nam tử khi đi ra ngoài. Ngay cả người dân trong thôn cũng không biết thân phận thật sự của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro