Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trần Minh Hiếu: Tiệm hoa

Rate: 14+

Tags: Bạch Nguyệt Quang, ABO (không nhiều lắm), Hoa trong gương - trăng dưới nước, người không có được là người trong tim....

❗KHÔNG CÓ GÌ LÀ THẬT, TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ!!! OOC!! CHẮC CHẮN BỊ OOC!! Không có ý xúc phạm bất kì ai, tất cả chỉ là giả, một thế giới ảo được xây dựng lên❗

Have a nice day


____________________




Nguyễn Quang Anh dừng chân trước cửa tiệm hoa ngập tràn hương thơm của hoa tươi, những bông hoa đang nở rộ dù đã là xế chiều ngày, cửa hàng trông vẫn tươi tắn và sạch sẽ gọn gàng. Quang Anh bước vô, bắt gặp chủ tiệm hoa đang mải mê ngân nga giai điệu gì không rõ, nghe như bản nhạc du dương của Violin kéo lên, nhẹ nhàng mà da diết. Cậu mỉm cười, nhìn bóng lưng thẳng tắp mà không khỏi cảm khái.

Bông hoa đẹp nhất trong tiệm đây rồi.

Quang Anh từ từ tiến lại, nhẹ đặt tay lên vai khiến người kia giật mình, dáng vẻ như sóc chuột đáng yêu giật nảy lên khiến cậu phì cười.

- Chào anh, gói cho em một bó hoa baby đi.

- Quang Anh, trời ạ. Em làm anh giật mình, nhỡ anh có bệnh tim chắc lăn quay ra mất. Anh đã nhắc bao nhiêu lần là không được hù anh rồi mà.

Người đàn ông đó đưa tay đặt lên mái đầu nếp tóc gọn gàng mà xoa cho xù lên, khiến cậu chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng. Bởi ai từ chối được cái xoa đầu tinh nghịch của người đẹp chứ đúng không?

- Em xin lỗi, em thấy anh chăm chú quá nên định nghịch một chút, hôm nay bán đắt hàng không anh? À, gói cột ruy băng đỏ giúp em với nhé.

Cậu chăm chú nhìn người kia lựa từng cành hoa tươi và đẹp nhất, đặt lên bàn rồi chuẩn bị giấy gói. Dáng dịu dàng âu yếm những nhành hoa khiến Quang Anh lại rộ lên một cơn rung động trong tim.

- Cũng tàm tạm, qua mùa lễ tình nhân rồi nên khách cũng ít đi hẳn, nhưng vẫn đủ kiếm sống qua ngày em ạ.

- Xì, anh làm tiệm hoa mà một ngày bán được ba bốn bó thì giàu hơn em rồi. Đã vậy còn kinh doanh tiệm cà phê ở tầng trên nữa, sau này anh cưới em về làm vợ để em tiêu tiền hộ cho nhaa.

Người ấy phì cười, đôi mắt to tròn cong cong lên hình bán nguyệt, nụ cười xinh trai ấy lại hiện ra. Đúng là chủ tiệm hoa, cười cũng rất là đẹp.

Quang Anh tương tư nụ cười này từ lâu lắm rồi, từ cái thời cậu mới lên đại học bắt gặp cửa tiệm đang được xây dựng, gặp anh chủ đẹp như nắng ban mai khiến cậu không tự chủ được giúp đỡ người ta. Nụ cười đó khiến Quang Anh rung động, tim rộ lên một trận tình yêu như có chiếc mũi tên nào ngắm xuyên qua trái tim mình được bắn bởi người phía trước. Thế là bây giờ, năm năm trôi qua, kể cả khi Quang Anh đã tốt nghiệp và đi làm thì vẫn là khách quen thuộc của tiệm hoa này.

- Không được, Quang Anh phải cưới vợ chứ. Có biết bao cô gái tương tư em lắm đấy, anh cưới em về thì bọn họ sẽ xé anh thành trăm mảnh mất. Với lại, anh sắp cưới rồi....

Quang Anh khựng lại, nụ cười treo trên môi nhạt dần rồi tắt hẳn. Tai cậu như ù đi, hoảng loạn tuôn ra hàng trăm câu thắc mắc trong lòng.

- Anh...sao cơ?

- Hửm? Anh sắp làm lễ kết hôn rồi, hai tháng sau. Đến lúc có thiệp anh sẽ đưa cho em nhé, em nhớ đến chung vui. Anh không có nhiều bạn bè nên sẽ buồn lắm nếu em không thể đến được đó.

Quang Anh chợt nhận ra. À, anh ấy là một Alpha, mình cũng là một Alpha, không thể cưới nhau được...

__________

Bùi Anh Tú đẩy chiếc cửa gỗ của tiệm hoa ra, mùi thơm ngào ngạt tràn ngập vào khoang mũi khiến anh hít hà, rồi anh chợt bắt gặp mùi hương quen thuộc. Mùi quế nhẹ êm dịu dàng bay trong không khí.

Có một người đàn ông đang nằm trên ghế thiếp ngủ, chiếc ghế đong đưa theo nhịp đều đặn.

Anh Tú nhìn vào khuôn mặt ấy, lòng bỗng mềm nhũn. Cún con nhà ai mà đáng yêu vậy chứ?

Nhưng thật sự mũi anh hơi nhạy với phấn hoa nên đã không tự chủ được hắt xì một cái, khiến người đang ngủ kia giật mình tỉnh dậy.

- Anh....anh đến lúc nào vậy?...

Hốc mắt đỏ hoe và vẻ mặt ngái ngủ khiến anh càng yêu thêm cái dáng vẻ nhẹ nhàng của người này. Anh nhiều lần thắc mắc lắm, tại sao người này ngủ dậy vẫn rất đẹp trong khi người khác mặt sẽ sưng lên trông rất xấu.

- À, anh vừa mới tới, em gói cho anh một bó hồng xanh nhé.

Anh đưa tay vuốt lại mái tóc còn xù lên của người kia, rồi đưa ra yêu cầu. Người ấy khẽ mỉm cười ngọt ngào, ngon tay trắng trẻo mảnh khảnh vươn ra đón lấy những cành hoa xinh tươi nhất.

- Anh đi công tác về lâu chưa, bên đó có gì khác không anh? - Người ấy hỏi nhỏ, mắt to tròn vẫn chăm chú theo từng đóa hoa xanh.

- Ừm...khác chứ, bên ấy không có em, lạnh lắm á. Tuyết rơi nhiều, anh ước có em sưởi ấm.

Bùi Anh Tú cười cười, tuôn ra những câu như trêu ghẹo đối phương, thực chất đều là lời thật lòng của anh.

- Anh khéo trêu em, Luân Đôn tuyết rơi nhiều không, anh phải chú ý nhé. Chênh lệch thời tiết dễ bị cảm lắm đó.

- Ừm, anh biết, cảm ơn em. Tuyết rơi không nhiều, nhưng phủ kín đường. Người ta ra đường nắm tay nhau anh ghen tỵ chết, cứ ước có em để anh nắm tay thôi á.

Người kia bật cười, tiếng cười khach khách đánh chuông vào lòng anh khiến Bùi Anh Tú rộ tim.

Đáng yêu quá.

Đối phương trở thành ước mơ của Bùi Anh Tú từ khi anh còn bé xíu. Cái thời mà còn rong chơi, nhận mọi sự che chở của cha mẹ, anh đã biết ao ước một người. Sự ngỗ nghịch khiến anh càng mơ ước có được hơn, suốt quãng thời gian cấp hai cấp ba, anh vẫn luôn âm thầm theo đuổi người đó. Anh không muốn nói chuyện trực tiếp, anh sợ người đó ghét anh. Rồi đối phương và anh học khác đường đại học, xa nhau một quãng thời gian nay lại tình cờ sống chung một thành phố khiến anh như quay lại thời mà tuổi trẻ năng động không biết ngại là gì. Anh vẫn âm thầm, lâu lâu là những lời nói vu vơ nhưng thật lòng. Thế nhưng, người ấy vẫn cứ cho rằng anh trêu đùa. Chán thật đấy.

- À, gần hai tháng nữa em thành hôn rồi. Anh nhớ ghé tiệm lấy thiệp mời nhé, em mời anh đến chung vui. - Người kia quay sang, vành mắt còn đỏ cong cong lên bán nguyệt, nụ cười ngọt ngào tặng cho anh.

Tai anh ù đi...

Em ấy....sắp cưới?

Ah...anh là Alpha, em ấy cũng là Alpha....

Không biết Omega nào có diễm phúc thế nhỉ?

Tiếc thật...anh sẽ cướp rể.

__________

Hoàng Đức Duy tung tăng mở cửa tiệm hoa ra, mùi hoa tươi thơm nhè nhẹ quyện vào nhau vờn trong không khí, tiệm hoa vẫn nhẹ nhàng và yên bình như lúc nó đi.

Hai năm đi du học, phải xa anh người thương, nó nhớ gần chết. Mỗi đêm tự lôi hình người ấy ra mà ngắm rồi nhớ nhung không thôi, nó vẫn quyết tâm học thật giỏi để về khoe với anh ấy.

Hoàng Đức Duy chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi tội nghiệp, bơ vơ và cô đơn trong cô nhi viện. Chính người đó đã cứu vớt những tháng ngày buồn tủi của nó, khi chính trong nơi gọi là căn nhà nó vẫn bị bắt nạt. Anh đến, mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản đơn và đeo thẻ tình nguyện viên trên cổ, trông anh vẫn nổi bật và đẹp đẽ hơn hẳn những điều hay những thứ nó từng thấy qua. Hoàng Đức Duy bỗng được thắp sáng tâm hồn mình khi anh vươn tay xoa lấy mái đầu của nó, tâm sự với nó và dành tặng nó những món quà đặc biệt.

Anh có trở lại vài lần nữa, nhưng rồi biệt tăm mất. Hoàng Đức Duy khóc nhiều, nó yêu anh bằng cả trái tim dù chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi không hiểu gì về tình yêu, nó vẫn cảm thấy anh thật đặc biệt. Anh là người xoa những vết đỏ tím trên cơ thể của nó, là người băng bó vết thương, tặng nó những món quà nhỏ. Dù cho sau đó bị lũ bắt nạt làm hỏng hết, nó vẫn nâng niu và yêu thương chúng.

Hoàng Đức Duy có tài năng, có hoài bão sâu thẳm trong tâm hồn, đôi mắt nó sáng ngời. Duy được một gia đình khá giả hiếm muộn nhận nuôi, được đi học, được bộc lộ bản thân. Rất sớm, nó đã trở nên nổi tiếng với danh thiên tài âm nhạc. Các nhạc viện nhanh chóng gửi thư mời mọc nó, cha mẹ nuôi luôn sẵn sàng chi tiền cho nó.

Nó gặp lại anh trong một lần đi du lịch cùng gia đình, lúc đó nó mười bảy tuổi. Trở thành một thiếu niên rực rỡ, có đủ mọi thứ mà người đời khao khát. Một gia đình yêu thương, có tài năng, có nhan sắc, gia đình khá giả, bạn bè vây quanh, rực rỡ như ánh mặt trời. Không còn là một cậu bé bị bắt nạt không dám phản kháng năm nào, không còn là cậu bé gầy còm xơ xác người đầy vết thương nữa. Hoàng Đức Duy rực rỡ như ánh nắng chói chang ngày hè đẹp đẽ.

Nhưng nó vẫn phải lòng người anh của nó lần nữa. Khi gặp lại, anh vẫn là bộ dáng ấy, mặc chiếc áo sơ mi đơn giản và đeo thẻ tình nguyện viên. Khuôn miệng cười tươi sáng, đôi mắt cong cong bán nguyệt kéo theo lệ chí dưới mắt cũng kéo lên theo. Đôi tay trắng mảnh phân phát từng hộp cơm đầy cho dòng người xếp hàng, có già có trẻ, ai trông cũng khổ sở và lẻ loi hệt như nó năm xưa.

Nó đứng đợi tới khi anh làm xong việc mới dám tới bắt chuyện, nó nói chuyện một cách dè dặt. Nó sợ anh không nhớ nó, không nhớ thằng nhóc yêu quý anh ở cô nhi viện năm nào.

Không, anh vẫn nhớ nó. Anh nói, anh nhớ đôi mắt sáng ngời của nó, vừa nói anh vừa vuốt ve mi mắt Đức Duy. Anh nói, anh học xong đại học thì về đây làm việc, tới giờ vẫn vậy.

Đức Duy ồ lên, vui vẻ vì người ấy vẫn nhớ tới mình. Nó cứ mỗi tuần lại chạy sang thành phố kế bên, thăm tiệm hoa và thưởng thức cốc cà phê do chính tay anh pha. Những bó hoa thơm ngát xinh đẹp nó đem về tặng mẹ. Rồi nó sang nước ngoài theo lời mời từ một nhạc viện nổi tiếng bên ấy.

Lúc đầu nó không chịu, nó không muốn phải xa cách anh. Nhưng anh đã cùng nó phóng mô tô chạy khắp thành phố, ngắm bờ biển vắng về đêm, cùng phân tích và chỉ trỏ những ngôi sao sáng lấp lánh. Anh đưa nó đi hò hẹn, khuyên bảo nó chạy theo hoài bão ước mơ của tuổi trẻ, đừng vì một người không quan trọng mà làm dở lỡ tương lai tương sáng của mình.

Hoàng Đức Duy thầm bổ sung rằng người ấy rất quan trọng, vì đó chính là anh. Nó vẫn không dám nói ra, không đủ can đảm. Nó cứ vậy bay sang nước ngoài để du học, mang theo tài năng âm nhạc của mình đi xa.

Giờ, nó trở về thăm cha mẹ. Nó ghé sang thăm cả anh. Hai năm, tiệm hoa vẫn cứ xinh đẹp một cách yên lặng trên góc phố, trên ban công đã phủ kín hàng hoa hồng đỏ nhung leo trèo tinh nghịch và dàn hoa tử đằng leo rũ xuống trước cửa tiệm.

Anh vẫn ở đó, từng nhành hoa vẫn được anh nâng niu cài cắm đẹp mắt và gói thành bó hoa xinh đẹp.

Nó ôm lấy eo anh, vùi vào bờ vai vững chắc ấy, hít hà mùi hương quế thơm lừng từ anh. Anh dừng động tác, nắm lấy bàn tay nó, nhẹ giọng cất tên nó. Giọng anh hay, nhẹ nhàng và du dương, kêu tên nó thật dễ rung động.

- Duy về rồi hả em, về lúc nào đấy?

Vẫn như ngày trước, vẫn là nụ cười sáng rực rỡ ấy, vẫn đôi mắt cong cong bán nguyệt, anh trông điển trai và nhẹ nhàng như năm nào.

- Hì hì, em mới về là đến thăm anh liền đó. Cha mẹ em đã cho phép em đi rồi, nay nhiều đơn lắm hả anh, em thấy hoa gói sẵn nhiều quá.

- Ừ, sắp đến lễ rồi mà, họ đặt hoa nhiều lắm đó, Duy có muốn đặt một bó cho mẹ thân yêu không? Anh sẽ giảm giá cho em.

- Có chứ, nhưng không cần giảm giá đâu ạ, anh cứ gói bình thường. Anh gói hoa cẩm chướng đỏ cho em nhé.

Anh nhẹ nhàng gói gọn lại bó hoa đã hoàn chỉnh, tiến tới thùng hoa cẩm chướng chọn những bông hoa xinh tươi nhất.

- Bên ấy có khác gì không em? Chắc nhớ nhà lắm ha.

- Có, khác lắm anh ạ. Người ta toàn nói gì em không hiểu, lúc đó em stress cực, may mà gặp được một bạn người Việt giống mình giúp nên em mới bắt đầu giao tiếp được. Bên ấy mùa đông lạnh lắm, tuyết rơi mà không xe nào đi được luôn. Em phải đi bộ vì không thể bắt xe được. À, em nhớ nhà cực, nhiều đêm em khóc vì nhớ á, nhưng anh nói với em cái gì em nhớ rõ nên em vẫn luôn cố gắng đến ngày hôm nay đấy ạ. Vậy nên, em nhớ cả anh nữa! Em đã phân hóa thành Omega, tuy hơi yếu đuối và khổ sở một chút nhưng em vẫn chịu được, anh thấy em giỏi không?

Lúc biết bản thân phân hóa thành Omega, nó thất vọng lắm, nó muốn thành một Alpha mạnh mẽ để sánh đôi cùng anh. Nhưng chợt nhớ, anh cũng là Alpha thì nó lại cảm thấy vui sướng. Kệ đi, vợ hay chồng chẳng được, miễn là mình được yêu anh.

- Giỏi, Hoàng Đức Duy là giỏi nhất mà phải không, em cố gắng nhiều rồi, giờ thì thư giãn nghỉ ngơi nhé em. Đừng gồng sức nữa, mọi người sẽ chiều chuộng em thôi. À, sắp tới anh có tổ chức một bữa tiệc đó, anh sẽ đưa thiệp, Duy tham gia cho anh vui nhé. - Anh xoa đầu nó, dịu dàng và chiều chuộng.

- Tiệc ấy ạ?! Tiệc gì vậy anh?

- Tiệc đính hôn, anh sắp tổ chức lễ cưới rồi, Duy nhớ tới nhé, anh sẽ đưa thiệp tới cho em. Lúc ấy chắc là em vẫn chưa bay sang nước ngoài đâu ha, tầm cỡ hơn một tháng nữa...

Tai nó ù đi, chẳng nghe thấy được điều gì nữa ngoài từ đính hôn còn vang vọng trong đầu óc của nó. Hoàng Đức Duy ngơ ngác, tim như thắt lại.

Omega nào có diễm phúc thế?....

_______________



Bên ngoài hội trường cưới xa hoa là những hàng tấm ảnh và bảng mời xếp dọc theo thảm đỏ. Lộng lẫy và đẹp đẽ. Những bức hình cưới in to có mặt hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Góc ảnh luôn in những dòng chữ vàng hoa mĩ.

Lê Thành Dương (Enigma)
&
Trần Minh Hiếu (Alpha)
Mừng tân hôn hạnh phúc
07/07/20xx

Chết tiệt, Enigma. Tại sao chứ?! Lê Thành Dương chẳng phải tên thật của một idol nổi tiếng lâu năm sao?

Tiệc chưa bắt đầu, nhưng khách khứa gần như đã đầy đủ. Hoàng Đức Duy ngồi vào bàn, nhìn thấy nhưng gương mặt lạ lẫm.

Nó hướng ánh mắt lên sân khấu, khi hai người trao lời nguyện thề, nó quay phắt đi không muốn nhìn, rồi sững sờ nhìn những gương mặt hiện lên nét không cam tâm.

Ah...hình như nó thấy có gì đó sai sai. Nó trầm giọng xuống hỏi.

- Mấy anh....cũng thích anh Hiếu hả?

Bàn khá ít người, chỉ có năm người chưa tính nó, đều quay lại nhìn nó.

- Cũng là sao em? Em cũng....

- ....Trần Minh Hiếu đáng ghét, làm tôi không dám tỏ tình vì sợ bị ghét, thì ra là chạy đi yêu kẻ khác. - Một người đeo cặp kính vuông đen, nhìn tên mặc vest đen đứng trên bục sân khấu đang nắm tay người kia.

Sau đó, họ giới thiệu cho nhau. Anh đeo kính tên là Đinh Minh Hiếu, bạn thân của Trần Minh Hiếu, hai người gặp nhau từ lúc lên đại học. Lúc này Đức Duy mới lờ mờ nhớ ra hình như là có gương mặt này trong những lần đi tình nguyện. Người có mái tóc bạch kim là Nguyễn Quang Anh, người mặt vest đen chẳng khác gì chú rể là Bùi Anh Tú, anh có một khuôn mặt hoàn hảo như hoàng tử trong truyện cổ tích, vẻ đẹp đàn ông hay đàn bà đều ước mơ. Một người có gương mặt nhìn rất trẻ con, thoáng qua còn tưởng là bé tuổi hơn Đức Duy nữa, tên nó là Đặng Thành An, em nuôi của Trần Minh Hiếu, nhưng thật ra thì Thành An lại lớn hơn Hoàng Đức Duy những hai tuổi, bằng với Quang Anh. Người còn lại diện sơ mi trắng giản đơn, có khuôn mặt điển trai không kém cạnh gì Bùi Anh Tú lãng tử, Huỳnh Hoàng Hùng.

Họ đều có một câu chuyện riêng của mình, đều đem lòng tương tư riêng biệt và xúc cảm tình yêu với người mặc vest trắng trên bục kia. Trần Minh Hiếu.

Hoàng Đức Duy cạn lời, cái bàn sáu người thì ba người Anh Tú, Quang Anh, Hoàng Hùng đều là Alpha trội cả. Đinh Minh Hiếu đặc biệt hơn, là Enigma. Hắn vẫn cứ lẩm bẩm tiếc nuối nếu mình can đảm hơn chút thì người đứng cạnh Hiếu lúc này sẽ là hắn. Còn Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy giống nhau, đều là Omega trội. Thành An còn tự tin rằng mình có thể đè Hiếu ra phịch phịch bình thường, giới tính ABO thì có liên quan gì tới việc yêu đương đâu chứ, yêu đâu phải để sinh đẻ.

Nhưng biết sao giờ, người họ yêu sánh vai cùng người khác mất rồi...

Bùi Anh Tú có những thời niên thiếu cùng cấp hai cấp ba với Trần Minh Hiếu. Đặng Thành An lớn lên cùng Hiếu từ nhỏ. Đinh Hiếu thì là bạn thân sát cánh có nhau từ thời đại học. Quang Anh Thì phải lòng và giúp đỡ Hiếu từ thời tiệm hoa mới được xây lên. Hoàng Hùng thì là cái đuôi nhỏ ngưỡng mộ tài năng của Hiếu thời đại học. Đức Duy nữa...haiz, trúng tiếng sét ái tình để rồi không một ai có được người ấy.

Ánh mắt ngọt ngào yêu thương chan chứa, nụ cười chiều chuộng, bàn tay nhẹ nhành vuốt ve dành cho Lê Thành Dương kia, người cùng Trần Minh Hiếu đang trao nhau cái hôn nồng thắm trên khán đài trong sự hò reo của quan khách.

Cay đắng thật, cả một bàn lại thật ngẫu nhiên và trùng hợp ngồi cùng nhau, không hẹn mà quay mặt đi không muốn nhìn tiếp cảnh này.

Dù sao thì, yêu là chúc phúc. Không có được, đành chúc cho tình yêu của Trần Minh Hiếu vậy.....

.

.

.

.

HẢ?! HỌ SẼ CƯỚP DÂU, CƯỚP CHÀNG ALPHA ĐANG ĐỨNG TRÊN BỤC KIA KÌA! AI CAM LÒNG ĐƯỢC CHỨ?!

TRẦN MINH HIẾU PHẢI LÀ CỦA TÔI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro