Trần Đăng Dương x Trần Minh Hiếu
Rate: 12+
Tags: tình vỡ, thủy tinh....
❗KHÔNG CÓ GÌ LÀ THẬT, TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ!!! OOC!! CHẮC CHẮN BỊ OOC!! Không có ý xúc phạm bất kì ai, tất cả chỉ là giả, một thế giới ảo được xây dựng lên❗
Have a nice day
____________________
Trần Đăng Dương vung chai rượu thủy tinh xuống mặt bàn gỗ, tiếng vỡ tan tành loảng xoảng vang lên giữa không gian tĩnh mịch tối tăm trong căn phòng.
Tóc tai cậu rũ rượi, bết dính nồng những thứ mùi trộn lẫn vào nhau như nồi hóa chất độc hại. Trên sàn, rất nhiều những lon bia, những két bia rượu trải khắp trên nền, kín lối đi. Quần áo xộc xệch, người nồng nặc rượu, thật không ai tin được khi nhìn thấy cảnh này, bởi rõ ràng trước mắt người khác cậu luôn là một gã trai lịch sự ngoan hiền. Đôi mắt sắc bén luôn tỏ ra nhu mì ngoan ngoãn để biến bản thân trở thành một chú cún bự trước mắt đàn anh đàn chị. Trần Đăng Dương, cậu là một ca sĩ mới nổi rất có tiềm năng. Chỉ mới xuất hiện trên thị trường gần hai năm, nhưng số người hâm mộ theo chân và hỗ trợ cậu không hề ít. Cũng bởi vì vậy, cậu phải giấu nhẹm đi chuyện mình có người yêu.
Trần Minh Hiếu.
Nhớ về cái tên ấy, Đăng Dương lại không thể nào bình tĩnh được, cậu lại rơi ra những giọt nước mắt, cơ thể run rẩy giật lên từng hồi. Trên sô pha bọc nhung chỉ có thân thể của chàng trai mới lớn đang co mình như một chú cún tội nghiệp bị bỏ rơi.
Hừ, rõ là điêu. Ai mới là người bỏ rơi ai trước chứ? Trần Đăng Dương giấu người yêu mình với công chúng, mải đưa chân chạy theo sự nghiệp mà không biết bản thân đã bỏ lại đằng sau chính tình yêu của mình. Trần Minh Hiếu không thể chạy theo được nữa, anh chỉ đành bỏ cuộc và rẽ sang một lối đi khác, một lối đi tới ngõ cụt. Tận cho tới khi Đăng Dương quay đầu lại, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra phía sau không còn ai. Những dòng tin nhắn, những món quà, giờ chỉ còn là quá khứ.
Trần Đăng Dương bỏ hết công việc, bỏ luôn bản nhạc đang thu âm. Cậu chạy đến trước tiệm hoa của anh trong màn đêm tĩnh mịch, kêu gào mong muốn anh mở cửa. Cho tới khi người hàng xóm bên cạnh tốt bụng ra nói với cậu rằng, anh đã chuyển đi tới một nơi khác mất rồi.
Đăng Dương ngỡ ngàng. Nơi khác? Là nơi nào? Sao anh đi mà không nói lời từ biệt nào cả?
Cậu gục xuống, chỉ biết ôm mặt khóc như một kẻ khờ. Thật là khờ, cậu trách anh. Cậu không biết anh đã gặp phải điều gì. Đăng Dương cứ vậy, khóc mãi, ôm cuộc tình đau đớn này trong tim.
Trần Minh Hiếu thì không được tốt thế, ít ra Đăng Dương chỉ khóc. Còn anh, tiếng máy nhịp tim tít tít vang lên từng hồi, nằm trên bàn mổ giằng co với sự sống còn từ tay thần chết, dù biết nó sẽ là vô nghĩa.
Trong đầu anh, vẽ lên vô số viễn cảnh mà hai người họ đã trải qua....
.
.
.
- Anh ơi, mùa thu Hà Nội lạnh nhỉ? Anh đợi em sáng tác một bài nhạc tình dành riêng cho anh nhé?!
Nhìn cậu nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi đang luyên thuyên về những giai điệu âm nhạc tôi không hiểu cho lắm, tôi chợt bật cười. Nhìn em ấy dễ thương thật. Dáng vẻ quyến rũ nhất của con người, chẳng phải là dáng vẻ người ấy dành tâm huyết của mình cho mục tiêu đang theo đuổi sao? Tôi yêu Đăng Dương vì điều đó.
Nhưng những gì em ấy nói, tôi không đáp. Dẫu sao thì em ấy còn chưa chính thức bước chân vào trong giới giải trí ấy, tôi còn có thể thấy được Trần Đăng Dương trong sáng và ngây thơ nhường này. Và tôi không muốn ép em phải làm điều gì cho tôi, tôi chỉ cần em yêu tôi là đủ.
Tôi quen em vào mùa thu, nên mùa ấy dường như trở nên đặc biệt giữa chúng tôi. Mỗi mùa thu, em sẽ đưa tôi đến một nơi nào đó thật đẹp mà tôi chưa từng đặt chân tới. Em chân thành với tôi vậy đấy.
Lắm lúc, tôi tự hỏi tôi có gì để em yêu tới vậy. Tôi chỉ là một tên bình thường, nhan sắc không, sự nghiệp bấp bênh, tài năng cũng không, gia cảnh bình thường, thời đi học thì học lực cũng không đến nỗi nào nhưng giờ tôi chẳng cần thứ ấy. Thế mà em ấy vẫn yêu tôi một cách điên cuồng và lạ kì. Em là người hoàn hảo, gia đình em giàu có, em đẹp trai cao ráo, tài năng vượt bậc và tính tình thân thiện. Em như một con búp bê hoàn hảo, tinh xảo và đẹp mắt, luôn biết cách làm vừa lòng người khác. Nhưng không vì những thứ ngoài thân, em vẫn yêu tôi lạ kì.
Tôi cũng yêu em, tôi đã tự kinh doanh một tiệm hoa và đặt tên là Dopamine như tên fanclub em đã từng nói với tôi nếu sau này em nổi tiếng sẽ đặt cho các fan của mình. May mắn, tiệm làm ăn rất khấm khá. Em bảo, dáng vẻ tôi bên những cành hoa khiến em siêu lòng. Tôi mỉm cười.
Tới một ngày, em bỗng dưng tóm lấy được cơ hội tỏa sáng, được nhiều người biết tới nhờ bài nhạc tự sáng tác của mình. Tôi biết em có tài năng, sớm muộn gì cũng sẽ nở hoa, tôi chỉ mong em nở lâu thật lâu, không bao giờ tàn phai. Dáng vẻ em theo đuổi niềm đam mê của mình, cũng khiến tôi siêu lòng.
Nhưng rồi, chính vì đam mê ấy, em ảnh hưởng tới sức khỏe của chính mình. Đăng Dương bắt đầu bỏ bữa, thức đêm, chạy sự kiện tới nỗi em phải nhập viện vì thiếu sức. Tôi giận lắm, tôi và Dương cãi nhau một trận. Hai đứa không nhìn mặt nhau trong suốt một tháng.
Nhưng tôi không chịu được việc tôi và em cứ chiến tranh thế này, tôi chỉ đành nhượng bộ trước, xin lỗi em với mong muốn sẽ trở lại như xưa. Em chấp nhận, nhưng em lạnh nhạt lắm. Em nói em có nhiều mối quan tâm hơn nên không thể dành cho tôi nhiều thời gian được, tôi hiểu, nhưng sao tôi đau đớn quá. Phải chăng em đang trừng phạt tôi vì tôi cãi nhau với em?
Tôi chăm sóc em, gửi quà, nhắn tin hỏi han em, ở bên em nhiều hơn nhiều hơn. Nhưng càng nhiều, em càng ít nhớ tới tôi. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân mình, rồi sẽ có ngày em thấy được rằng tôi yêu em nhiều lắm, em sẽ ôm lấy tôi như mùa thu năm ấy và hỏi tôi rằng...
"Em yêu anh nhiều lắm, nhất trên đời. Anh có yêu em không?"
Có, tôi có. Nhưng có vẻ tình yêu của tôi không thể chống lại sinh tử. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim. Một căn bệnh không hiếm lạ, nhưng nguy hiểm. Bác sĩ cấm tôi làm viên gì quá sức và hãy cố gắng đừng đặt áp lực lên bản thân. Tôi gật đầu, trong áp lực. Tôi sợ không giấu được chuyện này với gia đình và em...
Tôi giấu nhẹm chuyện mình bị bệnh gì với Dương, em cũng không hề quan tâm tới việc ấy, thậm chí tôi đã nói rằng tôi sẽ tới bệnh viện, em chỉ ậm ờ cho qua. Em không để tâm tới điều ấy, vốn dĩ là vậy, haha, tôi đâu phải lo ngại về vấn đề này nữa...
Em hết thương tôi rồi...
Tôi nhìn tin nhắn nhảy trên màn hình điện thoại em, muốn mở mật khẩu để đọc. Nhưng rồi chợt nhận ra, mật khẩu không còn là sinh nhật tôi nữa. Tôi tìm mọi con số liên quan đến cả hai, từ ngày sinh, kỉ niệm yêu nhau....đều không được. Tôi đành cất điện thoại em về chỗ cũ, trong lo âu. Lòng tôi đau đến nghẹt thở, như có con dao nào đã cùn nhưng lại cố gắng cứa rách tôi vậy.
Mãi về sau, tôi mới biết, mật khẩu là sinh nhật của một cô gái em đang qua lại trong âm thầm. Cô ấy là một người hâm mộ của em, chi biết bao nhiêu tiền tài cho Trần Đăng Dương, để được nhắn tin riêng một cách thân thiết....như một cặp đôi yêu nhau...
Hôm ấy, tôi ngất xỉu ngay trong tiệm hoa và nhập viện gấp. Tôi nhờ gia đình đóng cửa tiệm hoa. Bởi tôi biết, em không còn quan tâm tới tôi nữa, thì tiệm hoa, cũng không nên tồn tại làm gì.
Đâu có ai siêu lòng vì tôi đứng bên những cành hoa nữa?
Những ngày tháng cuối đời, tôi cố chống chọi với căn bệnh tim của mình. Tôi tiếc thương cho kỉ niệm của tôi và em, tôi nhớ em quá.
Em không biết tôi sống thế nào, thậm chí còn không thèm quan tâm hay nhắn tin hỏi han. À, em không cần tôi nữa...
Sau đó, tôi nhận được tin ba mẹ tử vong trong một vụ tai nạn liên hoàn.
Tôi lên cơn đau tim, mất đi ý chí sống còn. Có vẻ, tôi không tiếc thương gì với thế giới ác độc này nữa rồi, tôi muốn được giải thoát....tạm biệt em.
.
.
.
Trần Minh Hiếu đã mất, ngay trên bàn mổ. Cơ thể vẫn còn hơi ấm của anh được các bác sĩ y tá cố gắng hết sức để nó sống dậy. Nhưng có vẻ, bệnh nhân đã không còn ý chí muốn sống nữa.
Khi Đăng Dương chợt nhận ra, thì đã muộn. Cậu tìm khắp nơi để biết được Trần Minh Hiếu đang ở đâu.
Rồi ngỡ ngàng, đứng trước tang gia.
Ba cỗ quan tài, tiếng nhạc tang vang lên thật thê lương, làm tâm trí Đăng Dương xoay vòng vèo như cơn lốc của bão tố. Trong đầu cậu không lấy nổi một từ, tất cả chỉ có sự bất ngờ.
Cậu nắm chặt lấy tấm ảnh cả hai chụp chung, lê từng bước nặng nề đứng trước bài vị. Cậu buông thõng người, đổ gục trên nền nhà.
Cậu chỉ muốn cho anh một bài học vì đã chửi mắng cậu thôi mà, tại sao anh lại bỏ đi?
Trần Minh Hiếu, quay lại với em đi....
Làm ơn.
Từ sau đấy, cái tên Dương Domic bỗng mất hút khỏi các trang mạng. Cái tên của tân binh khủng long dần hạ nhiệt, nhường chỗ cho những người khác đi lên.
Ngày nào Đăng Dương cũng chìm trong cơn say cuồng loạn, nhớ về ký ức năm xưa để rồi tự làm đau mình.
Cậu không hề cố ý, sao anh lại bỏ đi....
Những chai bia rượu ngổn ngang trên sàn nhà, khiến Đăng Dương chìm vào mộng tưởng của ký ức, của những điều đẹp đẽ khi xưa.
Chỉ khi em không tỉnh táo, em mới thấy hạnh phúc vì được đắm vào niềm vui ở bên anh, dù chỉ là ảo giác do cơn say men đưa tới.
Em xin lỗi...lần sau em không vậy nữa, mình ra Hà Nội đón gió thu nha anh?
____________________
Minh Híu ô vờ linh tinh, Đăng Dương vô tâm hay sai lần trít mần:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro