Bùi Anh Tú x Trần Minh Hiếu
Rate: 18+
Tags: Chủ nhân x Nhân thú, mua bán người thú, A.U dạng Âu cổ....
❗KHÔNG CÓ GÌ LÀ THẬT, TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ!!! OOC!! CHẮC CHẮN BỊ OOC!! Không có ý xúc phạm bất kì ai, tất cả chỉ là giả, một thế giới ảo được xây dựng lên❗
Have a nice day
____________________
Bùi Anh Tú nhìn chằm chằm vào cái lồng thủy tinh hơi lớn, trước mắt anh là một đứa nhỏ đang trợn mắt nhe răng.
A, một nhân thú. Trên địa cầu này, nhân thú là một giống loài quý hiếm tuyệt phẩm, được lai tạo giữa trí thông minh vượt bậc của con người và sự nhạy bén trong các giác quan của những loài thú. Thế nhưng, bởi vì lai giữa những loài thú, nên địa vị của giống tộc này trong xã hội rát thấp, chỉ cao hơn nô lệ và tù binh một bậc.
Nhưng họ khó bị bắt. Họ lẩn trốn và đặc biệt, họ quý hiếm. Thế nên, dù cho địa vị của họ có thấp thì không ai được quyền giết nhân thú bừa bãi.
Nhân thú có nhiều khả năng đặc biệt, với các giác quan nhạy bén và vẻ ngoài đẹp đẽ của mình, họ thường bị bắt với hai mục đích khác nhau, một là huấn luyện trở thành một kẻ săn mồi tuyệt phẩm, hai là trở thành một con thú bị nhốt trong lồng mặc sức cho đám quý tộc chơi đùa. Dẫu sao luật cấm con người giết nhân thú, chứ đâu nói con người không được săn bắt và biến họ thành nô lệ.
Bùi Anh Tú híp mắt, gõ một cái vào tấm kính khiến nhân thú trong lồng giật nảy mình.
- Thỏ đen tai cụp hả, sao trông yếu ớt suy dinh dưỡng vậy? - Anh nói với người đàn ông bên cạnh.
- Thưa cậu chủ, bởi vì lũ thương nhân buôn bán thường không cho chúng ăn uống gì hết, thường xuyên bị đánh đập khiến chúng bị suy dinh dưỡng ạ. Tôi đã đưa nó đi tắm trước khi nó được diện kiến cậu chủ. - vị quản gia cúi người, nói chuyện thật lễ phép dù ông lớn tuổi hơn người trước mặt.
Địa vị là thứ có thế quyết định rất nhiều thứ. Tám phần trên thế giới này đều quyết định bằng địa vị và quyền lực.
- Thả con thỏ này ra. - Anh Tú ra lệnh.
- Nhưng thưa cậu...- Người quản gia ấp úng, một yêu cầu khó để đáp ứng được. Con người khó có thể chống lại nhân thú một mình, nhỡ con thỏ này đá gãy xương cậu chủ, ông chịu trách nhiệm không nổi với gia chủ nhà họ Bùi.
- Thả nó ra, để ta ngắm nó kĩ hơn, xích cổ nó vào là được. - Bùi Anh Tú không còn tươi cười như bình thường nữa, anh tháo cái nụ cười giả tạo treo trên môi xuống. Ngồi phịch xuống chiếc ghế bành màu đỏ duy nhất trong căn phòng trống này. Chiếc lồng bị kéo đi, sang một căn phòng khác.
Tiếng la hét và cào cấu của nhân thú đó vang lên, tiếng đồ đạc vỡ toang lọt vào tai Bùi Anh Tú. Anh nhắm nghiền mắt, ngón tay thon dài xoa xoa thái dương. Cho tới khi tiếng cửa mở vang lên, tiếng phịch vang lên trước mặt, anh mở mắt ra.
Vẻ mặt chống đối không cam chịu hiện ra trước mắt, sự bướng bỉnh của đứa nhỏ thật làm anh nhớ đến em trai đã mất của mình. Ừm, vẻ ngoài của đứa nhỏ này rất bắt mắt, nốt lệ dưới mắt trông rất đẹp. Đôi tai cụp mềm mại rũ trên mái tóc đen khiến đứa trẻ này trở nên mềm yếu, dù nó không hề yếu.
- Vẻ ngoài trông bắt mắt thật. - Bùi Anh Tú bình phẩm một câu, đưa mũi giày nâng cằm của thiếu niên nhỏ tuổi lên.
Nó hất mặt ra, trừng mắt nhe răng với anh. Chà, nó sẽ rất đáng sợ nếu nó là một loài ăn thịt khác như hổ hay sói, nhưng bởi vì là thỏ nên hai chiếc răng của nó làm giảm đi nhiều sự hung dữ.
Nó hiện giờ chỉ giống một đứa trẻ thích cãi bướng, không chịu nghe lời, chẳng có vẻ gì là giận dữ căm thù cả.
- Đáng yêu đấy, nhóc con. - Bùi Anh Tú cúi xuống bóp lấy cằm của thiếu niên. Một dòng điện giật khắp người khiến nó xụi lơ, quay cuồng hết cả đầu óc.
- Đừng có chống đối ta, nhóc sẽ chết đấy. Nói đi, nhóc tên gì?
-....Trần Minh Hiếu....- Chất giọng khản đặc nhỏ xíu của nó vang lên, trông nó miễn cưỡng lắm mới phải nói tên mình ra.
- Trần Minh Hiếu, tên hay đấy. Nghe cho kĩ này nhóc. Ở đây, khi mi làm người của ta, thì ta là trên hết. Đừng có chống đối lại chủ nhân của mình, nhóc sẽ không lường được hậu quả mình phải chịu đâu. Nên nhớ, ngoan thì sẽ được cho ăn, hư thì sẽ bị phạt. - Anh Tú vỗ vỗ vào bên má của Minh Hiếu. Thằng nhóc xịu mặt xuống, mắt long lanh ậng lên một tầng nước.
-....Tôi không muốn làm nô lệ. - Nó nói, bàn tay bé nhỏ mềm mềm bắt lấy tay của anh.
Bùi Anh Tú ngạc nhiên, bật cười một cách sảng khoái rồi xoa đầu Trần Minh Hiếu.
- Quản gia, sắp xếp cho nó một căn phòng riêng ở tầng một. Rồi chuẩn bị đồ đạc cho tốt vào, sắp tới nó sẽ được đem đi huấn luyện với ta. Nhớ, nó không phải nô lệ, nó là người của ta. Cha có hỏi gì, ngươi cứ bảo tìm cậu cả là được. - Bùi Anh Tú đứng lên, rời đi. Căn phòng chỉ còn lại người quản gia già dặn và con thỏ đen ngốc nghếch đang ngơ ngẩn dưới sàn nhà vì cái xoa đầu đầy dịu dàng đó.
Một đứa trẻ nhân thú mười tuổi, trở thành người của đại thiếu nhà họ Bùi, Bùi Anh Tú. Trần Minh Hiếu rõ ràng chính là món quà sinh nhật tuyệt vời năm mười bảy tuổi của Bùi Anh Tú, giờ chưa phải, nhưng sau này sẽ là vậy.
Từ khi có một cái đuôi nhỏ bên cạnh mình, Bùi Anh Tú chăm chỉ hẳn. Một thanh niên có tài nhưng biếng nhác trước kia trở thành người siêng năng hẳn ra, chuyện gì Minh Hiếu hỏi hắn cũng giải đáp cho nó nghe. Khi Minh Hiếu lên mười một, là độ tuổi đi học của người bình thường. Nó đã được gia nhập vào học viện Đế Quốc. Rất ít nhân thú theo học ở nơi này, hầu hết là con người, không phải quý tộc có tiền thì là những người xuất sắc học giỏi. Hầu hết các nhân thú là đi học chung để phục vụ chủ nhân của mình, chúng sẽ được cung cấp kiến thức vững chắc để hỗ trợ chủ nhân trong tương lai.
Trần Minh Hiếu theo học tại học viện, bởi vì là người của nhà Công Tước, chủ nhân là Bùi Anh Tú nên không ai dám bắt nạt hay đụng gì tới nó cả.
Nó học cũng rất tốt, tiến bộ rất nhanh. Học lực tốt, thể lực cũng tốt. Thành tích lúc nào cũng treo trên cao, mọi người thường tán thưởng rằng có một chủ nhân xuất sắc như hội trưởng hội học sinh thì Trần Minh Hiếu xuất sắc là phải.
Năm Bùi Anh Tú hai mươi lăm tuổi, anh ra trường. Trần Minh Hiếu mười tám tuổi, nhảy vượt hai cấp học rất xuất sắc đã bắt đầu phải chạy theo làm việc vặt bên chân Anh Tú.
Việc phải cân bằng việc học và việc làm khiến Trần Minh Hiếu quay cuồng đến chóng mặt, nhanh chóng gầy đi trông thấy. Chiếc vòng điện trên cổ cũng lỏng đi, treo trên cổ Minh Hiếu.
Tóc nó đã dài ra trông thấy, nhưng không thể buộc đều lên vì vẫn còn lởm chởm, và nhìn hoang dại, dù là thỏ nhưng những ánh mắt sắc lẹm của nó lúc đấu tập vẫn khiến người ta cảm thấy rét run. Chắc là vì nó mạnh quá, dẫu là loài ăn cỏ nhưng sức mạnh thì không hề tầm thường.
Minh Hiếu thả kiếm gỗ ra, dùng khăn lau sơ qua mái tóc và khuôn mặt đẫm mồ hôi, lau xuống cổ rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ bên cạnh chiếc ghế của Bùi Anh Tú.
Nó dựa vào bên đùi của anh, để tay anh luồn vào mái tóc xù của nó mà xoa xoa. Làn gió thổi ngang qua khiến nó hít sâu hưởng thụ. Bùi Anh Tú nắm lấy một bên tai khiến nó rùng mình giật ngược ra, nhưng nhận được ánh mắt đáng sợ của chủ nhân, nó lại ngoan ngoãn ghé đầu lại vào tay của anh. Bùi Anh Tú xoa xoa bên tai thỏ mềm mềm màu đen, mặc kệ cho chủ nhân của đôi tai đang run rẩy.
Anh xoa dần xuống, vén đuôi tóc mò mẫm vào gáy của Trần Minh Hiếu. Nó rụt người, co lại nhưng không dám tránh né khỏi những cái vuốt ve kia.
- Vòng lại lỏng ra rồi, cũng đã cũ nữa. Tối nay đến phòng ta thay cái mới nhé bé cưng. Ta sẽ cắt tóc và thay vòng mới cho em. Em lại gầy đi nữa rồi.
- Dạ vâng...mình đi ăn được không ạ, em đói... - Minh Hiếu dương ánh mắt long lanh của mình lên nhìn Bùi Anh Tú. Biết chắc chủ nhân sẽ không từ chối những yêu cầu nhỏ và ánh mắt này của mình. Khi Anh Tú gật đầu đồng ý, Trần Minh Hiếu hớn hở đứng lên, cười rạng rỡ kéo tay anh đi qua lối nhà ăn. Một bữa trưa vui vẻ được sắp xếp riêng ngoài trời, buổi chiều thì Trần Minh Hiếu phải tiếp tục học ở học viện trong khi Bùi Anh Tú sẽ về dinh thự để làm việc của mình.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống thủ đô của Đế quốc. Những tiếng nhộn nhịp nơi đường phố của ban ngày giờ đã lắng xuống, nhường chỗ cho những niềm vui phát ra trong các hàng quán rượu, quán ăn.
Trên chiếc bàn làm việc chất đầy công văn cần phê duyệt của mình, Bùi Anh Tú vẫn cứ chăm chỉ làm việc. Tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên, cánh cửa lớn màu trắng mở ra. Con thỏ bước vào, trên người phủ một lớp vào màu trắng từ cổ tới chân. Trần Minh Hiếu bước tới trước bàn, rồi đứng im. Nó đưa tay kéo khăn từ trên cổ xuống, mảnh vải rơi tuột xuống dưới sàn đá hoa cương lạnh lẽo rồi nằm yên vị trên đó.
Làn da có chút rám nắng khỏe mạnh của Trần Minh Hiếu hiện ra trước mắt. Khuôn ngực lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng tay bồng khoét sâu cổ xuống dưới. Cần cổ mịn màng hõm sâu quyến rũ, trên nó là chiếc vòng điện lỏng lẻo. Chiếc áo sơ mi hơi dài, chạm tới nửa đùi che đi phần nhạy cảm. Đôi chân dài săn chắc hiện hữu. Trần Minh Hiếu trông quyến rũ và đẹp đẽ như một con búp bê bằng sứ nằm lặng yên trong tủ kính. Bùi Anh Tú ngước lên nhìn một lượt, rồi lại cúi xuống làm việc. Trần Minh Hiếu biết điều gì sắp xảy tới với mình, an phận đi tới chiếc giường lớn mềm mại mà ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ đợi chủ nhân của mình.
Một khoảng thời gian không nhỏ trôi qua, Bùi Anh Tú thả chiếc bút lông ngỗng vào chỗ để, đóng hộp mực lại rồi đứng lên. Tiếng ghế bị đẩy đột ngột cọ sát trên mặt sàn khiến Minh Hiếu giật mình, lật đật chạy lại cởi áo choàng và các linh kiện linh tinh trên người Bùi Anh Tú.
Anh đứng im để con thỏ của mình làm việc, sau đó thong thả đi vào phòng tắm và quay trở lại không lâu sau đó, trong khi nó đem đống đồ đi cất. Khi Minh Hiếu quay lại, biết thân phận quỳ phịch xuống trước mặt. Bắt đầu những hành động như rất quen thuộc, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nó đưa tay tháo thắt lưng của anh ra, từ từ đưa lưỡi liếm láp nam căn của chủ nhân mình để khiến nó cương lên. Được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng, Bùi Anh Tú thở một hơi thật sâu, thật dài. Cái miệng xinh xắn này vẫn luôn rất hữu dụng. Dùng trong việc gì cũng thấy được lợi.
Trần Minh Hiếu cố hết sức để hàm răng của mình không cạ vào thứ đang tung hoành trong miệng, cố gắng có bóp cổ họng và sử dụng đầu lưỡi để giúp cho chủ nhân thật thoải mái. Nhưng dường như anh không thích tốc độ chậm chạp này của Hiếu, Anh Tú nắm lấy tóc phía sau đầu rồi bắt đầu dồn ép nó chạy theo tốc độ anh muốn. Nước mắt sinh lý của nó chảy dọc theo gò má, nó nghẹn mà không thể làm gì được. Dù cho có trải qua chuyện này bao nhiêu lần chăng nữa, nó vẫn cứ không thể quen được. Nó tưởng thời gian cứ trôi như vô tận, nó biết sinh lý của chủ nhân rất cao, nên nó chỉ có thể chịu đựng. Lâu quá, từng nhịp tim nó cứ nảy lên thật nhanh vì khó thở.
May mắn, Bùi Anh Tú rút dương vật ra, rồi bắn hết lên khuôn mặt mịn đẹp như tượng tạc của Trần Minh Hiếu. Nó nhắm chặt mắt, để tránh thứ tinh dịch dây vào mắt. Rùng mình khi chủ nhân nắm lấy đôi tai thỏ của nó mà vuốt ve, nó nắm lấy vạt áo của anh.
- Chủ nhân...đừng mà...
Bùi Anh Tú thở dốc, chừa cho bản thân một quãng thời gian để thở. Rồi sau khi thấy khuôn mặt đáng thương rơi vãi đầy thứ đàn ông của mình, anh lại cương lên.
Anh Tú đưa tay ra sau gáy của Trần Minh Hiếu, vuốt ve. Tiếng lạch cạch vang lên, chiếc vòng điện cũ rích rơi xuống sàn rồi lặng nằm trên đó. Còn con thỏ đen tai cụp thì bị chủ nhân bế quăng lên trên giường.
Chiếc giường trắng tinh đối lập với màu đen từ Trần Minh Hiếu. Lấp ló sau vạt áo là chiếc đuôi bông xù tròn tròn còn đang run rẩy. Hai cánh mông tròn trịa đập vào mắt anh.
- Mẹ nó, rù quyến giả bộ đáng thương cho ai coi chứ! - Anh vung tay đánh thật mạnh một cú vào bờ mông ấy. Tiếng Minh Hiếu kêu lên, chiếc đuôi lại giật giật thêm vài cái nữa.
Anh Tú nhào tới, trên tay cầm một hộp mỡ bôi trơn bôi lên những ngón tay thon dài của mình. Anh bắt đầu nới lỏng bên trong huyệt động nhỏ.
Khuôn mặt úp dưới gối của Trần Minh Hiếu thì không thể thấy được biểu cảm, nhưng tiếng rên rỉ vụn vặt lâu lâu vẫn cứ vang lên. Rõ nhất là khi Bùi Anh Tú mò tới một chỗ nào đó, chiếc lưng của nó cong lại, huyệt thịt cũng siết chặt mấy ngón tay như ngăn nó cựa quậy bên trong.
Chỉ sau một lúc, Bùi Anh Tú cầm lấy dương vật, từ từ đi vào trong. Tiếng rên rỉ nức nở của Trần Minh Hiếu ngày càng rõ. Giọng nói run rẩy của nó như chìm vào bể tình do Bùi Anh Tú đổ đầy, mùi tình dục cay nồng như mùi rượu, cuồn cuộn như sóng đánh, dâng cao như thủy triều. Tình dục khiến hai cơ thể rơi vào triền miên ái tình không dứt ra được, thứ dục vọng trần trụi nhất của họ va chạm, quấn lấy nhau thật mạnh mẽ.
Lưng áo sơ mi bị Bùi Anh Tú nắm lấy, rồi nhanh chóng bị xé toạc ra, nhường chỗ cho mờ lưng trần mịn màng nhẵn nhụi. Anh đáp lên bờ lưng những nụ hôn ngọt ngào, rồi lật người nó lại với mong muốn nhìn thấy vẻ mặt khát tình được thỏa mãn của nó.
Thỏ là một loài có nhu cầu sinh lý cao, nhất là thỏ cái. Nhân thú thường trung hòa và hút hết các đặc điểm nổi bật ở cả hai dạng giới, thế nên mọi thứ tốt đẹp của giống đực và giống cái đều tập trung có trên người của các nhân thú, kể cả yêu cầu về sinh lý. Chỉ mới năm ngoái, khi cơ thể Trần Minh Hiếu bắt đầu phát dục và cứ suốt ngày chui rúc vào đống quần áo của chủ nhân mình, Bùi Anh Tú mới biết hóa ra Trần Minh Hiếu khao khát được thỏa mãn dục vọng đến nhường nào khi nó đến tuổi trưởng thành. Có lẽ ban đầu nó coi Anh Tú như con cái, bởi anh thật sự trông rất giống loại công tử bột không làm bên cơm cháo gì. Anh không luyện võ nhiều, chỉ biết chút võ sơ đẳng vì anh biết dùng ma pháp. Anh lại kế thừa sự nghiệp của cha, kề bên giấy tờ làm việc ít khi ra ngoài nên da dẻ trắng bóc. Ngoại hình được thừa kế khiến anh thư sinh và mỏng manh hơn trong mắt người khác. Nhưng sau đó, Trần Minh Hiếu được trải nghiệm phần thân dưới của Bùi Anh Tú, về chuyện 'ấy' nên Hiếu không dám coi chủ nhân mình như con cái trong cơn mê man khát tình nữa.
Hai người họ từ đó, chính là để thỏa mãn tình dục thú tính của nhau. Từ đầu đến chân Trần Minh Hiếu không chỗ nào là vô dụng đối với Bùi Anh Tú. Nó dùng cả cơ thể mình để cống hiến cho chủ nhân. Để cống hiến cho Bùi Anh Tú.
Vẻ mặt của Minh Hiếu mê man, chìm trong biển khơi của dục vọng, nó đắm chìm trong sự bao la rộng lớn của chữ tình.
Đôi mắt Hiếu nheo lại, đẫm nước như sương mai, đôi môi mấp máy rên rỉ phóng túng. Bật ra trong khuôn miệng đó chỉ có a ư, hay tên của chủ nhân, hay những yêu cầu dâm đãng.
Chậc, con thỏ hư hỏng.
Bùi Anh Tú đưa tay xoa bóp lấy bầu ngực có phần nở nang, cơ bắp. Do Hiếu tập võ, thế nên cơ thể rất săn chắc và nở nang mạnh mẽ, thật sự rất đẹp đẽ. Nhưng vì là loài thỏ, nên nhìn hình dáng cơ thể không hề thô tục to con như những tên đô vật. Cơ thể Minh Hiếu dẻo dai, săn chắc, những nơi cần to vẫn cứ to, nhưng nơi cần nhỏ lại cực kì thon gọn vừa tay. Bầu ngực nở nang vừa tay, lại mềm mại săn chắc. Thắt eo tiêu chuẩn, thon gọn, độ cong như sườn dốc uẩn khúc chạy dọc xuống dưới. Từng đường cơ bụng cũng rất đẹp.
- Aaa....Ch-chủ nhân, a-sướng quá...ư áhhhh....aahaaahhh ư...sướng...Anh Tú, chủ nhân ơi---..chủ nhân-aaa--em sướng quá....
Đôi chân dài miên man quấn chặt lấy phần thắt lưng gọn gàng của Bùi Anh Tú, tay cào cấu lên bờ vai ngài, miệng lưỡi thè ra dâm đãng siết bao. Bùi Anh Tú vơ lấy hai chiếc tai mềm oặt đang nóng lên vì sung sướng, túm lại, anh lật người nó rồi bắt nó đẩy cao mông mình lên. Trong khi một tay anh túm lấy hai chiếc tai mềm mại, một tay anh cứ nắm lấy chiếc đuôi tròn bông xù, lâu lâu lại giáng những cú đánh rát mông xuống hai bên má thịt đầy đặn khiến bờ mông đỏ lên in hằn dấu tay.
Anh dập từng cú thật mạnh vào bên trong động thịt mềm. Từng tế bào thịt bên tỏng ấm nóng, mềm như bông đệm, như những bờ môi nâng niu âu yếm. Huyệt thịt tiết ra không ít dịch trơn nhầy nhụa, nhiễu cả xuống ga giường khiến giường có một mảng ướt đẫm. Cơ thể Minh Hiếu giật nảy lên theo từng cú dập mạnh mẽ của Anh Tú, nó lắc người chạy theo nhịp điệu của chủ nhân mình tạo ra. Đường đuôi tóc tách ra, rũ xuống hai bên hõm cổ để lộ chiếc gáy trắng muốt như tỏa ra thứ mùi hấp dẫn gì đó.
- Con thỏ dâm đãng! Trần Minh Hiếu, arghh...biết quyến rũ chủ nhân mình quá hả? Hả? Sướng không?! Dâm như em phải thật mạnh mới thỏa mãn được, may mắn là em có chủ nhân là ta đấy, hửm? Sao, sướng không? Argghh!!
- Ahhh..---sướng---Bắn, cho em, thưa ngài!
Bùi Anh Tú dốc hết sức, thật mạnh mẽ va chạm vào điểm dừng cuối cùng. Cơ thể cả hai hòa quyện lấy nhau, ma sát nhau tạo ra những dấu vết ái tình dành riêng cho đối phương. Cả người Anh Tú đổ lên tấm lưng trần đầy rẫy vết hôn và vết cắn của Minh Hiếu. Anh đưa lưỡi liếm lên chiếc gáy trắng nõn thường khuất sau mái tóc đen nhánh, rồi hạ răng cắn chặt chiếc gáy mùi mẫn đầy quyến rũ.
Đó là cách con đực đánh giấu bạn đời. Cơ thể Trần Minh Hiếu giật run rẩy, chiếc đuôi thể hiện sự thỏa mãn của nó bằng cách rung lắc cọ vào mu của Bùi Anh Tú, chưa kịp rút ra đã sắp cương lên lần nữa. Anh chỉ có thể chống tay ngồi dậy, tát lên má mông núng nính.
- Dâm dật, chưa đủ thỏa mãn hả con thỏ dâm này?
- Ư...đau em...
Họ lại vờn lấy nhau, ôm ấp lăn lộn nhau suốt một quãng thời gian dài không thể rõ bao lâu.
Hôm sau, Trần Minh Hiếu phải xin phép được nghỉ một hôm ở học viện, nằm trên giường hưởng thụ cái ôm trong vòng tay ấm áp của chủ nhân Bùi Anh Tú.
.
.
.
- Cha ơi! Chiều nay ngài có thể dùng trà với con được không ạ?
Một cô bé với đôi mắt long lanh, chiếc răng thỏ dễ thương được khoe ra khi cô bé cười tươi rạng rỡ. Mái tóc đen nhánh của cô bé xõa dài sau lưng, lay động khi cô lắc lư tay cha mình.
Mười hai tuổi, một cô bé xinh đẹp nổi bật, luôn được gia chủ hiện tại của nhà Công tước họ Bùi - Bùi Anh Tú cưng chiều hết mực. Là người con gái đầu tiên của Anh Tú, cũng là một trong hai đứa con mà người vợ đầu tiên để lại trước khi ra đi. Đó là trong lời đồn đoán, bởi không ai biết hai đứa trẻ xuất hiện từ đâu, chỉ biết nó mang huyết mạch của Bùi Anh Tú, được hắn ta cưng chiều hết mực. Những đứa con của vợ kế có cố gắng đến nhường nào cũng không thể bằng được chúng. Một cậu con trai đẹp mã, xuất sắc trong mọi thứ. Một cô con gái xinh đẹp, rạng rỡ, hòa đồng như hoa hướng dương chói chang.
Anh Tú xoa đầu đứa trẻ, đáp ứng yêu cầu của nó rồi gọi bảo mẫu dẫn nó đi. Anh cầm lấy bức ảnh có một thiếu niên cười rạng rỡ, bên cạnh là Anh Tú, ở giữa là một cô bé khoảng chừng hơn một tuổi, và một cậu bé hai tuổi.
Thiếu niên cười rạng rỡ, ấm áp trong lành như mùa xuân trăm hoa đua nở. Trên ngón áp út bên tay phải của thiếu niên, ánh sáng chói lòa của chiếc nhẫn cặp phát lên, cùng hòa với ánh sáng của chiếc nhẫn còn lại trên ngón áp út tay trái Bùi Anh Tú.
- Con cái chúng ta lớn lên đều rất xinh đẹp, xuất sắc, giỏi giang...Sao em lại bỏ chúng nó và ta đi sớm vậy....?
Anh thở dài, miễn cưỡng quay mặt đi hoàn thành cho xong đống công việc của mình. Mặt trời nhanh chóng treo cao báo hiệu buổi trưa đã tới. Ngồi vào bàn ăn với người vợ kế chỉ kết hôn vì lợi ích gia tộc ở đối diện, hai đứa con cưng và hai đứa con của người vợ kế, anh chẳng muốn ăn.
Anh nhớ về khoảnh khắc bàn ăn có bốn người, có một thiếu niên đẹp trai rạng ngời không bao giờ làm anh thất vọng ngồi ở đó.
Trần Minh Hiếu, nhân thú hoàn hảo của Bùi Anh Tú. Đã chết trong một cuộc loạn chiến do bảo vệ cho chủ nhân của mình.
__________________
Hự hự, chủ yếu là đang bị thèm anh Bùi em Trần nma khum có cái plot nào hiện giờ hợp với hai người nài nên áp tạm cái plot ni vào. Ban đầu plot này là dành cho anh Sinhhh cơrrrrrr, nma đang thèm ke Tú Tút x Híu Thị Hai nên thoai, so rì anh Sinh-)
Ban đầu tính để Híu là cún, cơ mà thấy càng viết càng sai nên thôi đổi thành thỏ cho dễ viết:)) tại chóa thì thấy điên điên sao á, thỏ nghe dễ bắt nạt hơn:'))
P/s: OS này hơi sơ sài tí, mọi người thông cảm cho tớ:')) đang chuẩn bị đi ngủ mà thèm ke quá nên phải đi viết liền:')) chưa lên cốt hoàn chỉnh được mọi người thông cảm ạ. Nhỡ sai chính tả mọi người nhắc tớ, tại đăng chưa edit lại:'))
Giải thích cốt truyện: Hiếu bị săn, bị bán, rồi nhà Bùi mua được đem về làm quà sinh nhật cho Bùi Anh Tú. Lúc đó Hiếu 10 tuổi, Tú 17. Lớn lên Hiếu làm hộ vệ cho Tú, r lòi ra hai cục con. Xong đất nước có nội chiến, Hiếu bảo vệ cho Tú->quéo. Sau khi Đế Quốc ổn định, Tú bị ép lấy vợ (bà trong câu chuyện là vợ hai, Hiếu là vợ đầu trog lời đồn). Bà vợ ngoại tình, hai đứa con của bà vợ không phải con ruột Tú nma Tú vẫn nuôi vì hai người lớn vốn không có tình cảm không thể trách con trẻ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro