Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần nữa gặp gỡ

   Thì ra là Vỹ, anh là con nhà hàng xóm, lớn hơn tôi hai tuổi, lúc nhỏ tôi bám theo và lun đi chơi với anh, dường như anh là người bạn thân nhất của tôi vậy. Nhưng từ khi lên thành phố học và không về quê nữa thì tôi mất liên lạc với anh, ngày còn bé thì lấy đâu ra điện thoại để liên lạc như giờ, nên việc gặp lại Vỹ cũng làm tôi cảm thấy chuyến về quê này thật tốt.

" Em về từ khi nào? Sao anh không nghe dì hồng báo lại?" Vỹ ân cần hỏi.

" Cũng mới hồi trưa thôi anh, anh sang nhà em có việc gì vậy ạ?"

" À, anh sang để coi sóc mấy cái canh cảnh trong sân nhà em ấy mà, tầm khoảng một tuần thì anh sang." Thì ra là khi nhà tôi không có ở đây đã nhờ gia đình anh để ý nhà cửa dùm vì cả hai gia đình rất thân với nhau. Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống uống chè và hỏi thăm lẫn nhau. Thì ra Vỹ tốt nghiệp trường nông lâm, giờ anh đang công tác tại quê nhà nhằm quảng bá hình ảnh đất nước quê hương. Vì dạo này quê hương đang dần phát triển nên anh mún tạo thêm việc làm cho bà con nên đã quảng bá về làng chè ở đây và có vẻ nó đã có hiệu quả và thu khá nhiều khách du lịch. Anh lấy điện thoại ra và cho tôi xem về bài quảng bá của bản thân. Ơ, thì ra là bài quảng bá Hà Giang mình thấy cách đây mấy ngày, là bài viết đã thu hút tôi về đây:

" À, bài viết về Hà Giang đang nổi trên mạng thì ra là của anh sao? Chà anh giỏi thật đấy." Cậu dùng đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ nhìn anh. Anh liền đỏ mặt quơ tay ngại ngùng:

" Không đâu, đó cũng là một phần công việc của anh thôi." Sau đó hai người nhìn nhau rồi cười phá lên, hồn nhiên như lúc còn nhỏ vui đùa với nhau. Vỹ chầm chậm xoay tách trà và nói:

" Em vẫn giống trước kia nhỉ, một đứa bé nhút nhát, chỉ có điều đứa trẻ giờ đâu đã to xác thế này rồi." Anh vương tay xoa đầu cậu, thói quen mà ngày bé anh vẫn hay làm. Dường như bây giờ những kí ức lúc nhỏ như đang hiện hữu ở trước mắt. Nhưng cậu chợt nhớ ra rằng nhóm có tận ba đứa; Hà, anh Vỹ và còn cái Thương nữa:

" Anh à, dạo này cái Thương sao rồi, em ấy còn ở gần đây không?"

" Em còn nhớ cái Thương à! Thương vẫn ở đây thôi, chắc hết hè thì Thương lại quay về Hà Nội học."

" Thời gian trôi qua nhanh thật, giờ tụi mình dã lớn hết cả rồi anh nhỉ, Thương giờ cũng là một cô sinh viên rùi." Hai người ngồi uống trà và nói chuyện đến khi hoàng hôn mới nhận thức được thời gian. Khi chuẩn bị ra về thì anh quay lại:

" Mai nếu em rãnh thì có đi cùng anh tham quan không? Anh sẽ làm dẫn viên free của em một ngày lun."

" Được, em cũng đang muốn đi nhìn ngắm quê hương mình nhiều hơn."

" Hẹn gặp em vào ngày mai nha!" anh nói với nụ cười hớn hử, vẫy tay chào tôi đi về, dù đã đi được xa nhưng anh vẫn ngoảnh lại nhìn tôi và cười. làm cho tôi bất giác cũng cười theo nhau, dường như nụ cười ấy lun đẹp ở trong tôi. Nó dường như làm tim tôi dừng lại một nhịp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro