Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu của hoàng hôn rực rỡ

    Trước mắt là một buổi chiều hoàng hôn với ánh cam rực rỡ, có ba đứa trẻ cùng nhau trêu đùa trên đồng ruộng bật thang. Là hai bé nam và một bé gái, tiếng của bọn trẻ làm cho bầu không khí trở nên tươi sáng, cảnh tượng ấy tượng như một bức tranh. Bỗng tiếng chuông báo thức reo lên làm tan đi giấc mơ đó, tôi nữa tỉnh nữa mơ với tay tắt chuông báo. Tôi là Hà, sinh viên năm cuối của ngành hội họa, đây là mùa hè cuối để tôi hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình. Tôi sống một mình trong căn hộ chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh, bố mẹ tôi đã định cư ở Canada và sau khi tốt nghiệp tôi cũng định sẽ sang đó sống với ba mẹ mình. Nhưng việc làm đồ án cũng làm cho Hà đau đầu không thôi, chất xám của tôi dường như bị vắt kiệt trong suốt những năm đại học, giờ thì trong đầu trống rỗng chẳng có ý tưởng gì để vẽ vời cả. Là một người trầm tính nên tôi không có nhiều bạn, cuộc sống cứ tẻ nhạt. Vừa ăn sáng Hà vừa lướt điện thoại của mình, dường như hè này bạn bè cậu ai cũng có những kì nghỉ xa. Đang lướt thì ánh mắt tôi dừng lại ở một mẫu tin, đó là bài quảng bá về Hà Giang quê tôi. Chắc cũng mười mấy năm rồi tôi chưa về lại quê mình. Trong khoảnh khắc vô tình ấy, đầu tôi liền nhảy số: "Sao mình không nhân dịp hè này về Hà Giang hít thở không khí rồi sẵn tìm nguồn cảm hứng để vẽ bài đồ án lun nhỉ?". Rinh rinh, tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, thì ra là cái Liên gọi tới, mới nhắc máy thì giọng nói chói tai đã vang lên rồi:

" Alu, ông bạn quý hóa ơi, trốn xó nào cả tuần nay vậy?" _cái Liên và tôi là bạn thân của nhau suốt những năm đại học, tôi với nó khác bọt với nhau lắm. Nó mạnh mẽ, hòa đồng, còn tui rụt rè ít nói, cơ mà có nó nên tui cũng mạnh dạng và vui vẻ hơn.

"Gì vậy, tao đây, tại tuần này bận đồ án quá thôi"

" Rồi rồi, tao đang ngồi ở quán nước cũ nè, cho mày 20' chạy tới quán, ra đây rồi tao phụ bàn đồ án cho", dứt lời cái nó tắt máy ngang, ơ con này!. Tôi vội thay đồ rồi chạy ra chỗ của nó.

Gặp nhau là nó liền trách móc ra mặt vì không gặp nó cả tuần, ai không biết chúng tôi thì sẽ nghĩ tôi với nó là người yêu nhau mất vì hai đứa cứ dính nhau như sam, nhưng làm sao được vì nó chỉ thích con gái. Sẵn có nó nên tui cũng hỏi nó là tui có nên đi về quê không vì tôi cũng đang phân vân. Nó thấy tôi chịu đi xa như vậy thì ngây ra, rồi nói là tôi cũng nên đi đâu đó vào mùa hè này đi.

  Sau khi về nhà thì tôi đã gọi điện cho mẹ, hỏi về căn nhà của gia đình ở quê và muốn xin về đó một thời gian. Mẹ tôi nghe vậy thì cũng vui lắm vì tôi hiếm khi chịu đi đâu. Từ khi gia đình tôi chuyển lên thành phố thì tôi trở nên trầm tính và ít nói, hằng ngày chỉ đi học về đến nhà thì vẽ tranh, không hay đi chơi với bạn bè. Nhưng không hiểu vì bài quảng bá quê hương ấy hay là vì thứ gì mà lần này tôi lại cảm thấy thật háo hức.

  Trên chuyến tàu hôm ấy, đoạn sắp về đến Hà Giang, tôi cảm thấy bầu không khí thân quen này làm cho mình trở nên thỏa mái một cách lạ thường và phải thốt lên cảm thán với quang cảnh nơi đây, dù thời gian qua đi nhưng nơi đây vẫn giữ lại những gì đẹp đẽ và lãng mạn nhất. Đoạn vừa xuống tàu cậu liền đảo mắt tìm hình bóng của dì mình, bỗng tiếng một người phụ nữa gọi tên anh:

" Hà con, bên này này" Cậu xoay người lại thì thấy dì Hồng đang từ xa vẫy tay với mình. Dì chạy lại ôm cậu đầy vui mừng:

" Cháu của dì lớn từng này rồi sao! được rồi chúng ta cùng về nhà thôi, chắc cháu đi tàu mệt lắm phải không? Tụi nhỏ nhà dì háo hức muốn gặp con lắm."                                                                                      "Dì có khỏe không ạ? Con nhớ dì quá đi mất, cả bé Hân và bé Bảo nữa, toàn video call cho nhau nên chắc nhìn hai đứa lớn lắm dì nhỉ!!!"

   Hai dì cháu trò chuyện, cười  với nhau không ngớt. Dì xách phụ va li của cậu lên xe. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh khỏi nhà ga,  ngồi trên xe, hạ thấp cửa kính xuống rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay ra đón khí trời. Vượt qua dòng xe hối hả thì hiện ra khung cảnh của những cánh đồng bậc thang, khung cảnh thật tráng lệ cứ như cung điện dành cho người khổng lồ vậy, dường như nguồn cảm hứng của tôi đang dần trở lại vậy.

Dì dừng xe lại trước cổng nhà; đây là nhà của gia đình tôi nhưng ít khi ở đây, kể từ khi ba mẹ cậu định cư thì hầu như không có ai về đây ở nữa. Dì phụ tôi đem hành lý vô nhà:

" Mau thay đồ nghĩ ngơi rồi lát qua nhà dì ăn cơm nhá, dượng với dì chuẩn bị cả rồi."

" Con về đột ngột vầy thiệt là làm phiền dì quá." Tôi ngượng ngùng nói.

" Ôi trời, con nói gì vậy, con về chơi là dì mừng rồi. Nào, không được nghĩ ngợi vậy nữa, lúc con ở đây cần gì hay đi đâu thì cứ nói với dì, không cần ngại, cùng là người nhà cả." Dì nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn dì cứ như mẹ tôi vậy. Từ nhỏ tôi luôn bám theo dì vì dì luôn ân cần và dịu dàng với tôi như con mình vậy.

Dì lái xe rời đi. Tôi mở cửa bước vào nhà, căn nhà lâu rồi không có người ở nhưng lại vô cùng sạch sẽ vì dì luôn sang coi sóc nhà cửa khi gia đình tôi không có ở đây. Mặc dù Hà Giang là quê tôi nhưng dòng họ tôi không còn nhiều ở đây nữa, người thì rời quê đi làm xa, người thì định cư nước ngoài. Dì Hồng là em gái ruột của mẹ tôi, người duy nhất bám trụ ở đây vì dì muốn gìn giữ nghề sản xuất chè ở Hà Giang và có lẽ đây cũng là mảnh đất quê hương nên dì không muốn rời đi.

Tôi sắp xếp đồ trong hành lý ra xong thì pha một tách chè rồi ra chiếc ghế ngoài hiên ngồi. Khi dần về chiều có những cơn gió thổi nhẹ, ngồi nhâm nhi tách trà, nó làm tôi cảm thấy thư giản và như muốn ở đây mãi. Đang thả mình theo những làn gió thì có một chàng trai mở cổng nhà tôi đi vào. Làn da rám nắng điển hình của con nhà nông, tỷ lệ mặt và cơ thể hoàn hảo đến mức khiến người khác nghen tỵ. Tôi định hình lại định cất lời thì bị người con trai kia cướp lời:

" Cậu là ai, sao lại vô nhà được vậy?" Anh ấy vừa hỏi vừa đề phòng với người trước mặt.

" Tôi là chủ nhà này, còn anh là ai mà vô nhà tôi?" Tôi cảnh giác với người con trai này. Bỗng nhưng anh ấy ngừng lại rồi cao giọng:

" Hà đúng không, phải Hà không?"

" Ừ, tôi là Hà còn anh là ai vậy?"

" Anh đây, anh Vỹ đây!" Vỹ vừa nói vừa cười mừng rỡ như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mà mình thất lạc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro