Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Vô tình

Sau khi giới thiệu bản thân xong thì chúng tôi được lên nhận đồng phục

Đồng phục trường tôi thì tương đối giống mấy trường khác nên không có gì đặc sắc cả . Còn đồng phục thể thao thì được phối giữa hai màu xanh dương và trắng . Trông khá nổi bật

Sau khi nhận đồng phục xong thì chúng tôi trở lại vị trí ngồi của mình và nghe thêm vài lời dặn dò của cô Hồng

Sau khi nghe những lời dặn của cô Hồng xong thì đúng lúc ấy tiếng chuông trường đã kêu cũng chứng tỏ đã đến giờ chúng tôi được đi về

Cô Hồng cũng không nói gì nữa mà tạm biệt và cho chúng tôi đi về

Vừa quay mặt sang bên cạnh tôi đã thấy Bảo Nam đã chạy về rồi mà đi về còn để quên áo khoác nữa chứ . Haizz được cái đẹp trai mà đầu óc thì như con cá vàng

Nam ơi là Nam

Lúc đi gần xuống cầu thang tôi thấy Bảo Nam chạy lên lớp tôi khá vội vàng . Chắc lên lấy áo khoác

Mà lúc Bảo Nam chạy không may va trúng vào tôi . Xong cả hai chúng tôi đều ngã ngửa ra đằng sau

Lúc ấy người Bảo Nam đè lên người tôi. Do cả hai đều hoảng với chưa load được chuyện gì đang xảy ra nên chúng tôi cứ bốn mắt nhìn nhau

Không cần nói cũng biết mặt tôi lúc ý đỏ như trái cà chua rồi. Tôi thề lúc ý ngại vãi l*n chỉ muốn đội quần vào thôi . Xong còn có chục con mắt đang nhìn vào chúng tôi mà còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh nữa chứ :))

Sau khi bình tĩnh lại thì Bảo Nam mới đứng lên khỏi người tôi . Xong Bảo Nam đưa tay trước mặt tôi ý muốn đỡ tôi dậy rồi nói :

" Cậu đứng dậy đi "

Giọng Bảo Nam có vẻ hơi lúng túng chắc vì ngại vì ngã vào một cô gái xinh đẹp như tôi ý mà . Không sao tôi hiểu mà

Tôi cũng đưa tay với lấy tay Bảo Nam rồi đứng dậy.

Bảo Nam cất tiếng hỏi tôi :

" Cậu có làm sao không , vừa nãy tớ lên lớp lấy đồ nên chạy hơi vội nên vô tình ngã vào cậu cho tớ xin lỗi "

Tôi trả lời :

" Tớ không sao đâu lần sau cậu chạy chậm hơn nhé "

Chạy chậm thôi Bảo Nam ơi không phải lúc nào cũng ngã vào một cô gái xinh đẹp như tớ đâu

Bảo Nam nghe tôi nói xong mặt cũng bớt đi mấy phần lo lắng

Rồi tôi bước xuống đi về như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn có mấy cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi như kiểu tôi là người từ trên sao hoả rơi xuống ý

Tôi không quan tâm quá nhiều mà nhanh chóng xuống nhà xe lấy xe rồi còn đi về

Sau khi về nhà , mới mở của nhà ra tôi đã thấy hình ảnh người chị gái mình - Nguyễn Phạm Ngọc Anh đang ngồi trên sofa xem TV một cách thảnh thơi . Trên miệng còn nhai dở miếng táo đã gọt sẵn

Ngọc Anh thấy tôi liền lên tiếng :

" Đi nhận lớp về rồi à "

Tôi trả lời :

" Vâng ạ "

Ngọc Anh lên tiếng :

" Nay mày đi nhận lớp có gì vui không kể chị nghe với "

Nghe xong câu hỏi của Ngọc Anh , trong đầu tôi bỗng xuất hiện lại cảnh Bảo Nam vô tình ngã vào người tôi nhưng tôi quyết định sẽ không kể cho Ngọc Anh nghe đâu bởi vì tôi biết nếu kể cho chị gái mình thì không những bố mẹ tôi biết chuyện mà hàng xóm còn biết ý chứ

Tôi trả lời Ngọc Anh :

" Không có gì cả "

Ngọc Anh nhìn tôi với ánh mắt không thể nghi ngờ hơi và nói :

" Mày nói thật không "

Tôi hơi chột dạ vì câu nói của chị gái mình nhưng vẫn cố gắng bĩnh tĩnh rồi nói :

" Thật mà "

Ngọc Anh cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ đó nữa mà trả lời tôi một cách lạnh lùng :

" Ừ "

Thấy đã thoát được nạn tôi liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng mình thật nhanh

Do hơi mệt nên tôi nằm xuống giường rồi cầm điện thoại lên lướt Facebook . Đang lướt Facebook một cách vui vẻ thì điện thoại tôi nhận được thông báo từ Facebook

" Hoàng Bảo Nam đã gửi cho bạn lời mời kết bạn "

Tôi hơi giật mình vì không biết Bảo Nam kết bạn với mình để làm gì . Chắc thấy tôi xinh quá nên muốn làm quen ý mà

Trong vô thức tôi nhấn vào phần chấp nhận

Vừa chấp nhận xong tôi đã nhận được tin nhắn từ Bảo Nam

" Cậu là Nguyễn Phạm Minh Châu. lớp 10A4 phải không ạ "

Tôi trả lời :

" Đúng rồi , có việc gì không ạ "

Tôi lại nhận được một tin nhắn khác từ Bảo Nam

" Tớ là người hôm nay va phải cậu á . Tớ thấy hơi có lỗi nên muốn mời cậu đi uống nước coi như đền bù "

Thấy vậy mặc dù hơi nghi ngờ vì tôi đã bói không sao nhưng tôi vẫn đồng ý . Tự nhiên được trai đẹp mời đi uống nước chỉ có đứa nào không mê trai mới khôn đồng ý thôi và tôi không phải kiểu người như vậy . Tôi liền nhắn lại cho Bảo Nam :

" Cũng được "

Vừa gửi tin nhắn xong tôi đã nhận được tin nhắn mới từ Bảo Nam . Ái chà rep tin nhắn nhanh phết nhỉ

" Vậy cậu muốn uống ở đâu "

Tôi trả lời :

" Highlands coffee nhé "

Bảo Nam trả lời :

" Được"

______________________________________

Hihi chap này đến đây là hết rồi mn cứ để lại phản hồi để tớ rút kinh nghiệm nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro