Radio 003- Bạo lực học đường
Cảm ơn _bap035_ đã vote và comment cho tớ<333
...
Tôi che miệng để không phát ra bất cứ tiếng động nào, chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ gặp người mình thích trong bộ dáng như thế này.
"Cút." Đăng cất tiếng, tên kia chửi thầm vài câu rồi bò dậy, hai người cùng một giuộc cũng chạy theo hắn ra khỏi hẻm nhỏ. Tôi trốn sau cột điện lớn, nín thở chờ ba tên kia đi khuất dạng rồi mới ngó vào thêm lần nữa. Đột nhiên người mình thích giống hệt trong lời đồn, phản ứng đầu tiên là hoảng hốt, phản ứng thứ hai là đau lòng, trái tim thiếu nữ nhỏ bé đang rỉ máu.
"Vị dâu à? Thơm thế." Giọng nói của cô gái ban nãy lại vang lên lần nữa, tôi tò mò vị dâu trong câu nói kia đang ám chỉ điều gì, lại thấy Đăng đang đưa pod lên miệng, bắt đầu hút rồi nhả khói. Tôi không biết pod lại nhiều vị như thế, tôi biết nó gọi là pod chỉ vì anh Khang lâu lâu cũng hút cái thứ có hình dạng như thế.
"Vị mới đấy, thử không?" Hải Đăng đưa pod tới trước mặt cô gái nọ.
Cô gái bật cười, nhìn chằm Đăng với ánh mắt trìu mến:"Tao chả thích thử kiểu này í."
Đăng ngơ ra vài giây rồi bật cười, cậu hút thêm một hơi nữa rồi kéo đầu cô gái kia lại, môi chạm môi rồi đẩy toàn bộ khói cho cô gái kia.
Cái tình cảnh mờ ám này làm tôi nhìn không nổi nữa, chuồn đi, tôi thề rằng tôi đã có mười giây cảm thấy đồng cảm với Quỳnh. Không biết khi nhìn thấy cảnh này Quỳnh sẽ nghĩ gì.
Đêm hôm đó, nhóm chúng tôi gọi video với nhau để học, tới mười hai giờ tôi nhịn không được kể cho cả nhóm nghe.
Thùy Dương nghe thế thì không nói gì, lúc sau nở một nụ cười tươi rói:"Tao biết ngay thằng này không tử tế gì mà."
Tôi mỉm cười không nói gì, xoay đi lấy cốc nước rồi uống một ngụm. Lúc này Khang hỏi tôi một câu:" Sao rồi Lanh? Chết tâm chưa?"
"Chết từ khi nhìn thấy Đăng bắt cá hai tay rồi anh." Tôi nói.
"Giỏi lắm Lanh ơi." Khải cảm khái:" Lúc trước tao tưởng nó tử tế, còn cố tình làm thân bắt chuyện."
Tôi nghe mọi người nói chuyện vui vẻ rồi ngáp dài một cái, lúc này tin nhắn hiển thị trên điện thoại, Thanh Tùng nhắn tin cho tôi một câu ngắn gọn: Ngủ sớm đi.
Lâm Anh: Vẫn đang làm bài tập hả?
Thanh Tùng: Không, đang nghiên cứu, mai có thực hành.
Lâm Anh: Khổ ghê, thế mày ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.
Thanh Tùng: Ừm, mày cũng vậy.
Tôi nhìn màn hình đang hiển thị mọi người, lại thấy cái đầu đang lấp ló không rõ mặt, lúc này mới mở mic:"Em ngủ mai lên trường sớm nữa, bai bai mọi người."
"Mọi người chào em." Đây là câu nói cuối cùng tôi nghe sau khi sụp nguồn.
.
.
.
Sáng hôm sau tôi lên lớp sớm hơn mọi ngày. Tối hôm qua quên sạc pin nên bây giờ đang phải để tạm ở nhà, việc này làm tôi sầu não vô cùng bởi cuối giờ tôi còn phải lên văn phòng giải quyết vài việc của Đoàn. Sau khi phụ tổ một quét lớp xong tôi theo Thùy Ngân đi đổ rác.
"Mày là cứu tinh của tao Lanh ơi." Thùy Ngân cảm kích nhìn tôi, sau đó tức giận nói:"Cái tổ một nát này toàn đi muộn, báo hại tao quét gần hết cái sân luôn."
"Có hôm mày còn sát giờ mới đến lận mà." Tôi cười nói.
"Chuyện từ đời nào rồi..." Thùy Ngân vừa nói vừa mở điện thoại lên xem, ba giây sau nó đột ngột hét toáng lên:"Ôi mẹ ơi!"
Lúc này đã tới giờ vào học, sân trường có rất nhiều học sinh ngoái đầu lại nhìn hai đứa, tôi ngại ngùng nói nhỏ:"Sao thế?"
"Confession trường, lớp trưởng lớp mình có biến rồi."
Tôi hốt hoảng ngó đầu lại xem, như dự cảm được điều gì. Đúng như dự đoán của tôi, một bài phốt dài như sớ hiện ngay đầu trang confession của trường, bài viết này chỉ mới vừa được duyệt lúc sáu giờ sáng nay nhưng đã có rất nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ.
" Hôm nay mình lên đây để nói một chút về bạn lớp trưởng đẹp trai, tài năng, nhiều gái theo của lớp 12A, tên thì các bạn chắc cũng biết là ai.
Hải Đăng ở trường là một lớp trưởng ngoan ngoãn, gương mẫu và có trách nhiệm, các bạn chắc chưa bao giờ thấy bạn ấy cáu lên bao giờ, nhưng sự thật không như mọi người nghĩ đâu.
Đăng như mọi người đồn mấy hôm nay, mà không phải đồn nữa rồi, bạn có xích mích với một hội bên trường Giáo dục thường xuyên, từng xảy ra đánh nhau vài lần, sau đó được bố chống lưng cho và không để lại hậu quả gì, ngoài ra bạn còn hút pod và lăng nhăng với rất nhiều bạn nữ cùng trường hoặc ở bên chuyên P(mình không tiện nói tên ở đây) và ti tỉ chuyện khác.
...
Tóm lại lớp trưởng 12A không như các bạn từng mơ mộng đâu, vỡ mộng đi!"
Bài đăng ngày càng phổ biến, chỉ trong một tiếng ngắn ngủi đã thu hút hơn năm trăm lượt like và một trăm lượt chia sẻ, phía dưới bình luận cũng vô vàn suy nghĩ khác nhau.
User A: Ôi vãi lớp trưởng 12A, cười chết tao.
User B: @Lê Minh chồng mày nè.
|_ Lê Minh: Xin mày, ngại.
User C: Bọn mày phát ngôn ngu vl, có bằng chứng không?
|_ User 012: Ô ô fan não tàn à?
|_ User 222: Thân chủ tôi thích thế đấy. Làm sao? Mách mẹ à?
|_ User 201: @User A @User 000 @User 207 cười vl chúng mày ơi.
...
User 880: Vl tao tưởng tụi mày biết nó không đơn giản từ đầu rồi?
|_ User 356: Nhìn thằng này tao biết nó không tử tế rồi, éo hiểu sao bọn con gái cuồng vl.
...
Trong lớp cũng bắt đầu bàn tán đủ kiểu, có người phản đối, có người chửi rủa, tôi ngồi trong đống lửa cũng từ chối cho ý kiến. Chính tôi là người chứng kiến từ đầu tới cuối, nếu thật sự Đăng tìm ra tôi thì cho dù tôi không phải người viết cũng bị liệt vào danh sách liên quan.
Bài viết đó đã bị xóa sau buổi trưa hôm đó, tôi ra khỏi lớp đi ăn với ba đứa bạn, trông thấy ánh mắt của Đăng nhìn tôi hơi lạ.
Hải Đăng hôm nay tâm trạng không tốt. Cũng phải, người ta chỉ trỏ bàn tán như thế thì làm sao mà vui cho được. Chốc chốc cậu lại bị gọi lên văn phòng một lần, hoàn toàn không thể nào tập trung học nổi, tới cuối giờ chiều là tiết ngoại ngữ của cô Thanh, cô vừa bước vào, giọng nói không giấu được sự mệt mỏi:
" Cô biết mạng xã hội bây giờ nhanh, lớp ta chắc cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, cô mong là chưa có bất cứ bằng chứng nào xác thực thì lớp đừng đồn đại gì cả, tập thể lớp 12A là một tập thể đoàn kết, được không?"
"Vâng." Cả đám đáp một hơi dài, tôi biết chẳng ai nghe lọt tai câu nào, bởi tin đồn vốn sinh ra để người ta bàn luận mà.
Tiết học kết thúc với tâm trạng nặng nề, lúc này Đăng mới được thả về. Cậu ta hậm hực dọn sách vở đang bày bừa trên bàn, ngay sau đó đứng trước mặt tôi, giọng nói lạnh nhạt vang lên.
"Mẹ mày không dạy mày đừng đồn đại lung tung về người khác à?"
Tôi ngơ ngác ngước mắt lên, giọng nói của cậu ta cùng câu nói khó nghe đâm thẳng vào trái tim tôi khiến nó rỉ máu. Chẳng lẽ Đăng nghi ngờ tôi là người nói ra chuyện này? Hóa ra cậu ta chưa từng dành ra sự tin tưởng nào cho tôi.
Giọng nói cậu ta không nhỏ, xung quanh bắt đầu bàn tán không ngớt.
"Sao tự nhiên Đăng lại nói thế với Lâm Anh? Chả nhẽ cái đứa viết confession đó là Lâm Anh à?"
"Khéo thế thật. Thích không được quay ra cắn lại à?"
"Chuyện hài 12A, con này vô duyên vãi."
Tôi cúi đầu nhận lấy ánh mắt ghét bỏ của cả một tập thể đang nhìn chằm chằm mình. Suốt ba năm vừa qua lớp trưởng luôn là người lấy được lòng cả lớp hơn là một lớp phó học tập nhỏ nhoi như tôi. Dù sao thì Hải Đăng dám nói, có người dám tin, tôi biết mình yếu thế nên cúi đầu không đáp, chưa kể lúc đó tôi chỉ đứng xem chứ chẳng quay lại được cái gì hết.
"Thằng l** mày bảo ai không được mẹ dạy?" Vũ Đức Khải đứng bật dậy, tiếng ghế theo đó mà kêu lên ken két. Nó gần như mất kiểm soát túm lấy cổ áo Đăng mà gằn giọng.
"Thôi mày ơi." Lê Trần Trung Đức bước tới kéo Khải ra khỏi Đăng, cậu ta nheo mắt nhìn Đăng đầy ẩn ý:"Mày đếch có bằng chứng gì chứng minh đó là con Lanh viết."
Nói rồi Đức bổ sung:"Với cả mày có làm mấy cái kia hay không trong lòng mày tự biết. Tao không có bằng chứng gì nói mày sống không tử tế, nhưng mày không làm thì không có gì phải nhột cả."
"Hay là bạn thấy Lâm Anh nói đúng quá nên nhột?" Bùi Tuấn Tú im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, cậu ta đứng chắn trước mặt tôi hất hàm với lớp trưởng.
Hải Đăng thấy mình đuối lí nên đeo cặp bỏ ra ngoài. Đức xùy mấy tiếng rồi quay qua an ủi Khải đang thở phì phò ngay bên cạnh. Tuấn Tú quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hờ hững:"Đi về."
"Hả?" Tôi ngơ ngác gật đầu rồi theo Tuấn Tú về nhà. Tính ra từ khi tôi tới ngôi trường cấp ba A này tôi và Tú rất ít khi nói chuyện với nhau, mặc dù không thân quen nhưng Tuấn Tú bảo vệ tôi trước mặt mọi người như thế khiến tôi rất cảm kích.
Tuấn Tú mặc dù không được các bạn nữ nhắc nhiều như Hải Đăng nhưng vẫn là sự hiện diện đặc biệt của trường, cậu ta rất đẹp trai, ngang ngửa Hải Đăng nhưng tính tình lại lầm lì ít nói, rất ít khi giao tiếp với người khác nên con gái rất khó tiếp cận cậu.
"Lanh cưng!" Thùy Ngân, Huyền Trân và Thanh Giang chạy tới chỗ tôi rất gấp gáp, Ngân tới đầu tiên, thở gấp mà nhìn tôi:"Cưng ổn không?"
"Tao ổn mà." Tôi hiểu Ngân đang nói về chuyện gì, mỉm cười an ủi.
"Má thằng Đăng hãm vãi, nãy tao chửi nó một trận rồi, không biết nó có khôn ra tí nào không." Giang chống tay lên eo nói lớn.
"Tao nghe Đăng nói chuyện với mày nên tụi tao kéo nhau tới đây để combat đó." Huyền Trân hất hàm, nhìn về phía nhà để xe nơi Đăng và Quỳnh đang đứng nói chuyện.
Tôi mỉm cười nhìn cả ba với ánh mắt đầy cảm kích, định rủ ba đứa đi ăn bánh mì muối ớt ở gần trường cấp hai, nhưng cuối cùng lại nhớ ra có Tuấn Tú đang đứng đợi nãy giờ nên đành tạm biệt cả ba rồi đi.
"Lúc nãy cảm ơn mày nha." Tôi mân mê bàn tay mình, không biết nên nói gì hơn với người con trai này:" Tao với mày không nói chuyện nhiều nhưng mày vẫn bảo vệ tao, cảm ơn mày nhiều lắm."
Tuấn Tú liếc nhìn tôi rồi nhìn về phía trước, đôi mày kiếm nhíu lại, giọng nói không mặn không nhạt vang lên:"Không phải là do thằng Tha..."
Tôi chăm chú lắng nghe, cuối cùng cậu lại gãi đầu cười:"Không có gì, tao thấy nó đuối lí nên tao nói hộ thôi."
"Ừm." Tôi cúi đầu, cảm thấy lòng mình ấm áp một cách lạ thường. Hóa ra xung quanh tôi vẫn có những người bạn tốt chịu đứng về phía tôi.
Chúng tôi tạm biệt nhau trước cổng trường, hôm nay tôi vẫn phải đi theo con hẻm nhỏ kia để trở về nhà.
Con đường hôm nay bỗng dưng vắng vẻ hơn mọi khi, tôi nhìn toàn bộ cảnh vật như thể chuyện hôm qua là một giấc mơ. Chỉ vừa mới qua một ngày mà cái hình tượng lớp trưởng mà tôi luôn tôn sùng hoàn toàn đổ bể, cuối cùng chỉ còn lại những kí ức khó nói nên lời.
Tôi, đã từng hối hận về việc từng thích một người như lớp trưởng.
"Ha ha ha mày mua ở đâu trông tếu vãi."
"Tao mua ở nhà bà kia, thấy bán ế quá nên mua thử, ai ngờ xấu vãi l**"
"Mày đừng làm ba cái trò ủng hộ nữa, xàm hết sức."
"Tại có bọn trong lớp đứng nhìn nên tao phải mua thôi mày ơi."
Giọng nói nữ quen thuộc lại vang lên trong ngõ. Tôi ngờ ngợ cái giọng nói ấy chính là bạn nữ hôm qua đứng cùng với Hải Đăng. Cảm thấy có điềm không lành, tôi bèn chạy thật nhanh ra khỏi con ngõ nhỏ, tuy nhiên có người không muốn tôi ra khỏi nơi này.
"Lâm Anh?"
Tôi ngơ ngác quay đầu theo thói quen, cuối cùng phát hiện ra bản thân bị hớ, cố gắng cúi đầu chạy ra khỏi đó nhanh nhất có thể, nhưng vừa đi được hai đước, cổ áo đã bị ai đó túm lại.
"Ô bé chạy đi đâu lẹ thế?" Cô gái tóc nâu mỉm cười nhìn tôi, kéo thẳng tôi vào con hẻm hôm qua cuộc ẩu đả diễn ra, bốn người đi theo còn lại đang cười nói vui vẻ chạy theo sau lưng cô gái kia như thể sắp tới có chuyện gì đó không hề liên quan tới bạo lực học đường.
Theo những người kia gọi, cô gái đứng đầu thường được gọi là Lily, Lily kéo xềnh xệch tôi vào một góc nhỏ của bức tường xàm ngoét phủ đầy rêu xanh, ném thật mạnh xuống đất. Lưng tôi đụng vào tường một lực mạnh rồi bị đẩy ra, tôi ngồi trên đất chỉ im lặng không nói gì.
Có lẽ đồng phục bị bẩn mất rồi.
"Mày hôm qua đứng đây nghe lén đúng không?" Một trong ba cô gái theo sau Lily hỏi.
"Ba mẹ mày không dạy mày không nên nghe lén chuyện người khác à?" Lily hếch cằm nhìn về phía tôi.
Tôi nghĩ thầm trong bụng, cách nói chuyện của hai người này giống nhau thật đấy.
Thấy tôi chỉ im lặng không đáp, Lily ra hiệu cho cô gái mặc áo khoác đồng phục của trường bổ túc gần trường tôi, cô gái kia gật đầu tỏ ý đã hiểu, bắt đầu lôi con Iphone 15Promax ra để chờ chực quay lại cảnh tiếp theo.
Lily kéo tôi đứng dậy, đưa tay nâng cằm tôi lên ngắm nghía vài lần, cuối cùng buông xuống, nở một nụ cười không rõ ý vị.
"Mặt cũng xinh xắn mà biết cách cắn người thật."
Nói rồi một bạt tai giáng thẳng xuống mặt tôi. Tôi đau đớn nhíu mày lại nhưng vẫn không thốt lên một câu nào. Có lẽ sự im lặng của tôi khiến cô nàng bực bội, tiếp tục tát thêm một lần nữa. Ba cô gái đứng đó nhìn tôi bị đánh rồi đánh giá mấy câu.
"Ui ui bé bị đánh có đau không?"
"Cho chừa cái tội mách lẻo đi."
"Trông cái mặt nó vênh vênh khó chịu vãi l**."
Ba cô gái thấy Lily đánh mỏi tay, bước tới nắm tóc tôi rồi vỗ nhẹ thêm vài cái nữa, cất giọng giễu cợt:"Không phải Lily dặn không xen vào chuyện của nó thì tao đã lột đồ mày rồi."
Ba cái thứ đánh nhau này tôi đã xem qua trên một số video bị rò rỉ trên mạng, cách đánh và hành hạ rất giống nhau. May mắn thay là tôi không bị gõ mũ bảo hiểm vào đầu hay bị lột đồ như những người khác.
Tôi không mở miệng giải thích một câu nào, dù sao thì có giải thích tụi này cũng không nghe, chúng nó gây sự và đánh nhau theo cảm tính mà.
"Lily?" Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, tôi ngước đầu nhìn Hải Đăng đang từ từ bước tới, có vẻ như cậu ta vừa hoàn thành xong việc ở bên phía cô Thanh.
"Đến muộn quá nha." Lily quàng tay qua vai Đăng, hít hà cần cổ trắng nõn của cậu:"Tao giải quyết xong rồi nè."
Tôi cúi đầu nhìn xuống mặt đất, cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi, nhưng cuối cùng tôi lại không có can đảm nhìn lên lần nữa.
"Tắt máy quay đi." Đăng lạnh giọng nói.
"Hả?" Cô gái mặc đồng phục hoang mang.
"Tắt đi." Đăng lặp lại.
Có vẻ cô nàng khá sợ Hải Đăng, đành ngậm ngùi tắt đi rồi cho điện thoại vào túi. Nói rồi Hải Đăng gạt tay Lily ra, liếc tôi thêm vài lần rồi quay đầu:"Đi thôi."
Tiếng nói đi xa dần, tôi lúc này mới ngẩng đầu lên. Dáng người cao cao trông đạo mạo lại dùng hành động này để trả thù khiến tôi chán ghét, mà rõ ràng chuyện này cũng không phải do tôi làm ra mà.
Tôi rít một hơi dài, xoa xoa hai bên má đã bị đánh đỏ lên, nhặt chiếc cặp sách bị vứt qua một bên rồi loạng choạng đứng dậy đi về nhà.
Căn nhà dường như cách một đoạn đường xa hơn bình thường, thân thể tôi mệt mỏi lê lết trở về nhà. Quần áo lôi thôi lếch thếch cùng đầu bù tóc rối đã thành công thu hút sự chú ý của người đi đường.
Tôi cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt của người ngoài, sải bước nhanh về nhà.
Vừa trở về, tôi buộc gọn lại mái tóc, sức thuốc lên những chỗ bị thương rồi cởi bộ đồng phục trắng tinh ra giặt qua một lần. Vừa ngâm nước lại phát hiện ra nước giặt đã hết từ lâu.
Hôm nay bố mẹ tôi lại không về, anh trai đã ra Hà Nội từ hôm trước nên tôi đành cầm ví tiền, khó nhọc bước ra khỏi nhà, lấy xe điện đi tới siêu thị gần nhà. Vừa tới cửa, điện thoại tôi vang lên tiếng chuông điện thoại, vừa thấy cái tên hiện lên tôi đã ấn nghe mà không do dự gì.
"Mày ở đâu vậy Cún?" Giọng nói trầm ấm vang lên, tôi muốn trả lời một cách bình tĩnh nhưng cổ họng như có gì đó nghẹn lại, không cách nào phát ra tiếng.
"Cún ơi?"
"Tao đây." Tôi nở nụ cười bình thường nhất có thể, lựa một ít đồ về nấu rồi đi tới quầy bán bột giặt:"Sao thế? Tao đang ra ngoài mua đồ."
"Ừ, chú Thắng bảo tao qua xem mày ăn uống chưa." Tùng thở phào một hơi.
Từ khi chuyển tới đây, nhà tôi và nhà Tùng bắt đầu thân thiết hẳn, bố tôi rất thường xuyên nhờ Tùng qua chăm mỗi khi bố mẹ không ở nhà.
Tôi ném bột giặt vào giỏ đựng đồ, đáp lại:"Tao mua đồ về nấu á. Không cần lo đâu."
"Tao nấu cho mày." Tiếng bếp lạch cạch vang lên ở đầu dây bên kia, tôi hoảng hốt nói:"Không cần đâu, trong nhà hết đồ ăn rồi, tao mua thức ăn về nấu sau cũng được."
"Ừm." Thanh Tùng khựng lại hai giây, ngay sau đó gấp gáp hỏi:"Sao áo đồng phục mày bẩn thế?"
"À, nãy tao bị ngã."
"Nặng không? Mày bôi thuốc hay gì chưa?"
Nghe thấy câu hỏi han làm tôi nhẹ lòng một chút, nhắm mắt nói dối tiếp:"Không sao hết, tao ổn rồi mà, mày không phải lo đâu."
"Ừ được."
Im lặng một chút, cậu lại nói:"Về sớm nấu đồ ăn mà ăn đi."
"Biết rồi mà." Tôi bất lực nói.
Sau khi cúp máy, tôi lại nhớ ra gương mặt thảm hại của mình, dừng đi tới chỗ tính tiền, nán lại một chút ở quầy rau củ vờ như đang phân vân nên mua cà rốt hay củ cải.
Tôi không muốn về nhà, không muốn cho Thanh Tùng thấy dáng vẻ thảm hại của tôi ngay lúc này. Bản thân tôi vô dụng tới mức bị đánh không lí do cũng không biết đánh trả, chỉ có thể im lặng chịu trận như thế.
Đồng hồ điểm bảy giờ tối, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.
"Cún mua đồ xong chưa?"
"Xong rồi, bây giờ về." Tôi nhẹ giọng đáp.
"Ừ, tao giặt áo cho mày rồi, nhớ về sớm nấu ăn mà học. Tao còn có lịch học bảy rưỡi nên về trước."
Nói rồi Tùng bổ sung:"Trông nhà cẩn thận, tao sợ mất Cún lắm."
Tao sợ mất Cún lắm.
Nói thì nghe có vẻ là đang nói về con Husky ngu ngốc được Tùng nâng như nâng trứng, nhưng tôi lại cảm giác câu nói ấy khiến tôi như được tăng thêm một lớp bảo hộ vô hình, nước mắt trông nhịn được mà rơi xuống.
"Biết rồi mà, Cún của mày vẫn an toàn, đi học đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro