Chương 23 (1)
Tháng sáu có sứ giả nữ học từ trong kinh tới, không lâu sau ngoài nha môn các châu huyện liền dán danh sách người thông qua sơ khảo. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong Bá Châu phàm là nhà có nữ nhi ôn tập văn chương, như một tổ ong kéo nhau đi xem bảng, nhưng Chiêu Chiêu lại ngồi ngay ngắn ở thư phòng không có đi ra ngoài.
Minh Đức Nữ Học mỗi năm tuyển nhận hơn hai trăm người, còn có mấy chục danh ngạch khác là cấp cho chi nữ của các quan lớn quyền quý, hết thảy tính tổng lại cũng không đến 300 người. Ở giữa hơn 200 người trúng tuyển khảo thí, mỗi năm kinh đô và vùng lân cận ước chừng chiếm đi 5-60 cái ghế, phía nam chư lộ lại là nhân tài đông đúc văn phong phồn thịnh , cho nên đến phiên các lộ phương bắc mỗi năm bất quá chỉ có mấy cái ghế thôi, cạnh tranh không thể nói không kịch liệt.
Nhưng Chiêu Chiêu không khẩn trương không đại biểu Phục Linh cũng không khẩn trương, sáng sớm, Phục Linh liền mang theo đệ đệ nàng Bách Niên cùng đi xem bảng, cho đến giữa trưa mới thở hồng hộc mà hồi phủ.
"Cô, cô nương, tên của ngươi đứng đầu bảng! Cô nương chúng ta trúng Giải Nguyên!" Phục Linh vào sân liền lớn tiếng mà ồn ào, ước gì toàn thế giới đều nghe thấy tin tức này mới tốt.
Chiêu Chiêu buông quyển sách trong tay, bất đắc dĩ nói: "Đừng nói như vậy, này nơi nào xem như Giải Nguyên cái gì, chớ có để cho người khác nghe xong lại chê cười."
Nữ học sơ thí không cần tổ chức trường thi viết, mà là mọi người nộp lên một thiên sách luận cũng có thể là một bài thơ từ, các năm qua cũng không phải không có người giàu Giang Nam lấy số tiền lớn cầu văn trợ để cho nữ nhi trong nhà đứng đầu bảng, cho nên người đương thời đều không lớn coi trọng thứ tự sơ thí.
Phục Linh nói: "Tóm lại chúng ta vẫn là nên chúc mừng một chút mới được, ta đi Phong Nhạc Lâu báo cho cha!" Dứt lời liền nhanh như chớp mà chạy đi rồi.
Nguyên nhân chân chính thúc đẩy Chiêu Chiêu đi kinh thành vẫn chưa nói cho Phục Linh, thậm chí bởi vì sợ hãi Phúc gia gia cùng Chung thúc phản đối, ngay cả bọn họ nàng cũng che giấu. Chung thẩm là là nha hoàn bên người Tề thị, mẫu thân Chiêu Chiêu, từ nhỏ ở trong núi Vong Ký lớn lên, nàng là cô nhi, Tề gia mọi người liền giống như người nhà chân chính của nàng. Hai mươi năm qua, huyết hải thâm thù làm sao mà không tra tấn nàng, hơn nữa mấy năm trước Tề thị mất......
Lúc ban đầu nghe nói Chiêu Chiêu trù tính, nàng cũng kiên quyết phản đối, nhưng bất đắc dĩ Chiêu Chiêu thật sự là quật cường tới cực điểm, hơn nữa bị người trong Viên phủ bức. Cuối cùng Chung thẩm vẫn là nghe ý tứ Chiêu Chiêu, cùng giúp đỡ dấu giếm trượng phu của nàng cùng cha chồng.
Lại nói Chiêu Chiêu để được đứng đầu phải trải qua một phen trắc trở.
Đêm đó Chiêu Chiêu cùng huyết lệ viết xuống sách luận cùng đề mục đã sớm định ra cũng không thập phần tương xứng, khó tránh khỏi bị người ta lưu lại là không tuân thủ quy củ. Nhưng ở sơ thí sách luận trái lệ này là ý định của nàng.
Trong sách luận nàng mạnh mẽ phê phán Bá Châu trị dân không hiệu quả, bất luận là vì dân thuật tình hay vì mình thác danh, nàng biết được chính mình chỉ có trước tiên khiến cho Trấn Quốc đại trưởng công chúa chú ý mới có khả năng trong năm Vĩnh Hưng đi được đến chi vị nữ quan. Trong kinh nhân tài đông đúc, nàng tài hèn học ít, vốn dĩ là dựa vào kiếp trước ở thư phòng Triệu Tử Mạnh học được đôi câu vài lời thôi. Huống hồ, đại trưởng công chúa thiếu chính là một thanh lợi kiếm, chỉ sợ muốn nhất chính là thi sĩ chính trực.
Nàng chỉ có đi lên càng cao, khả năng báo thù rửa hận được cho mẫu thân mới càng lớn.
Thạch Tình so với Chiêu Chiêu cũng chỉ lớn hơn mấy tháng, cũng tham gia khảo nữ học năm nay, lúc yết bảng nàng thứ hạng chỉ đứng tầm trung, cho nên trước khi nhập kinh khẩn trương cực kỳ, ngày ngày đều bị Thạch phu nhân nhốt ở trong nhà học, trong một khoảng thời gian ngắn việc đi trường đua ngựa khỏi cần nghĩ tới.
Lần trước khi gặp mặt, nàng làm mặt quỷ mà trêu đùa: "Không thể tưởng được Chiêu Chiêu muội muội của chúng ta lại văn võ song toàn! Không được không được, ta quá mấy tháng đổ đốn, chẳng phải là làm mất tôn nghiêm của một người làm tỷ tỷ sao? Mau mau mau, chúng ta đua ngựa một trận đi!"
Dương Linh cũng ở một bên vỗ tay hưởng ứng.
Cả hai nàng đều nhìn ra Chiêu Chiêu tự sau lần xuân săn đó tâm tình buồn bực, nghĩ là do chuyện Viên tứ tiểu thư bắn tên trộm, liền thập phần áy náy chính mình không thể bảo vệ Chiêu Chiêu, liền thường thường tìm cơ hội làm Chiêu Chiêu có thể thả lỏng một chút tâm tình.
Dương Linh năm nay đã qua mười sáu tuổi, hai năm trước đã thi vào Minh Đức Nữ Học, nhưng nàng không muốn cùng cha mẹ huynh trưởng chia lìa lâu, liền xin nghỉ dài hạn nên vẫn luôn ngốc tại Bá Châu. Nhưng Thạch Tình lại bất đồng, tuy là cha mẹ nàng cũng ở Bá Châu làm quan, nhưng nàng gia thế không bằng Dương Linh hiển hách như vậy, còn không thể có được cái đặc quyền này. Huống hồ Thạch phu nhân đã sớm nhiều lần ra lệnh và giảng giải cường điệu, nếu Thạch Tình không có thi đậu nữ học, liền chờ ở trong nhà ngây ngốc đi, tóm lại sẽ không cho nàng nhẹ nhàng thoải mái. Hơn nữa Thạch Tình tỷ tỷ cùng ở nữ học niệm thư, đến lúc đó hai tỷ muội ở kinh thành cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Nữ học khảo thí định ngày vào mỗi dịp trung thu hằng năm, Chiêu Chiêu tính toán đầu tháng bảy liền khởi hành. Bởi vì có tính toán ở lại trong kinh, Chiêu Chiêu liền bảo Chung thúc cùng Tùng Ngũ đem sản nghiệp Bá Châu giao cho người tin được xử lý, để theo nàng cùng dọn đến kinh thành.
Vỗn dĩ tưởng rằng Phong Nhạc Lâu sản nghiệp khó giao phó, tiệm tạp hóa thì có thể tùy ý ngừng. Ai ngờ Chung thúc sớm liền dứt khoát lưu loát mà đem Phong Nhạc Lâu giao cho người phía dưới xử lý, chính mình đề nghị đi kinh thành trước một bước tìm kiếm bất động sản. Mà Tùng Ngũ đại ca lại chết sống thủ tiệm tạp hóa kia không bỏ, nói là không thể theo bọn họ cùng đi kinh thành, hắn đã đáp ứng lão thái gia trước lúc lâm chung rồi, muốn đem tiệm tạp hóa kia lâu lâu dài dài mà kinh doanh.
Chiêu Chiêu thật không biết làm sao, cũng không biết tổ phụ nhiều năm đối với tiệm tạp hóa kia có cái gì chấp niệm, trước lúc lâm chung lại lôi kéo người để giảng giải về cái cửa hàng!
Bởi vì xem như cử gia dời, bọn họ đem trong nhà sự vật trong ngoài thu thập vài biến. Chiêu Chiêu ở chính phòng còn phát hiện mấy trương Đại Chu những năm cuối lộ dẫn, nguyên lai tổ phụ đại danh thế nhưng kêu Phan nhị rìu! Như vậy suy tính nàng hẳn là còn có cái kêu Phan đại rìu ông bác lạc?
Có lẽ bởi vì quá mức mệt nhọc, trước khi đi Phúc gia gia lại sinh bệnh, lúc sau khỏi hẳn lại đột nhiên không thể nói chuyện, lão đại phu Quảng Tế đường cũng nhìn không ra nguyên nhân. Trừ bỏ không thể nói chuyện, Phúc gia gia thân thể khỏe mạnh, thời điểm đầu tháng bảy bọn họ vẫn có thể xuất phát đúng hạn.
Bởi vì có lão nhân cùng tiểu hài tử, dọc theo đường này bọn họ đi được rất chậm. Trước từ Bá Châu ngồi xe ngựa đến Đại Danh Phủ, ở khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, sau từ Đại Danh Phủ khởi hành. Một đường đi đi dừng dừng, mất chút thời gian mới xem như Biện Kinh.
Phải nói này dọc đường đi vui vẻ nhất chính là Diễn ca nhi. Trước khi đi hắn sớm liền cùng Cao Sướng ước hảo mùa xuân năm sau cùng đi xem núi cao chính tái, lại mặc sức tưởng tượng trong kinh đủ loại. A tỷ của chính mình khảo nữ học sơ thí đứng đầu danh, hắn chính mình cũng muốn nhờ Dương gia đại ca viết một phong tiến thư muốn đi thư viện niệm thư. Nghĩ như vậy , tuy rằng Diễn ca nhi thực nỗ lực học làm ra khuôn mặt nghiêm túc, nhưng đáy mắt nhảy nhót vui mừng vẫn bán đứng hắn.
Đã sớm nghe nói kinh thành phồn thịnh, nhưng nếu không có tận mắt nhìn thấy, làm sao tưởng tượng được cảnh tượng thật sự sẽ như thế nào?
Vừa xuống xe ngựa, Diễn ca nhi liền thấy được quy mô khổng lồ, nhiều tòa nhà cao tới 3 tầng. Phàn lâu, quán rượu lớn ở kinh sư, cao tới 6 tầng lầu, năm tòa kiến trúc chia các gian các có phi kiều lan hạm tương liên, minh ám tương thông (tả cảnh tui chịu). Ban ngày có thể thấy được rèm châu thêu ngạch, ban đêm lại là ánh đèn hoảng diệu.
Chớ nói đến Diễn ca nhi cùng Phục Linh, chính Chung thẩm cũng bị những tòa lâu rộng lớn hùng vĩ làm cho giật mình. Chỉ có Phúc gia gia một mình ngồi ở trên xe ngựa, mí mắt cũng không nhấc lên dù chỉ một chút, phảng phất đối với kinh thành hết thảy đều thờ ơ.
Chung thúc so với bọn hắn trước đã xuất phát hồi lâu, hiện giờ đã mua được một tòa nhà hợp ý. Nhà này vốn dĩ là của một thương nhân Giang Nam, sau thương nhân kia bất hạnh gặp chuyện không may, kinh doanh không hiệu quả, vì vội lấy tiền không thể không đem tòa nhà bán rẻ. Chung thúc thấy hắn thực sự nôn nóng, liền cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ ấn theo giá trên thị trường công chính mua lại tòa nhà này, thương nhân kia cảm nhớ Chung thúc trượng nghĩa, đem tất cả dụng cụ trong nhà toàn bộ đưa tặng. Như thế, trong nhà cũng đã khá tiện nghi. Trong nhà hạ nhân tôi tớ còn chỉ có linh tinh mấy thô sử, người hầu hạ đều phải chờ Phúc gia gia tự mình xem qua mới được nhập phủ.
Trong phủ lộn xộn, Chiêu Chiêu thấy Chung thúc Chung thẩm bận rộn chính mình cũng giúp những không được gì nhiều. Đúng lúc này liền thu được lời mời của Thạch Tình, nói là muốn thỉnh nàng cùng đi Trà Phường ngồi. Thạch Tình so với Chiêu Chiêu xuất phát muộn hơn, nhưng lại đến sớm hơn nàng đến mấy ngày, hiện giờ nàng ở tại Thạch gia tổ trạch.
P/s: Chắc lâu lâu nữa tui mới đăng chương tiếp á. Vì h bắt đầu bị deadline dí, có assignment thầy cho làm hơn 20 ngày, h còn 7 ngày tui mới viết xong 5 dòng mở bài... Xong môn khác lại có thêm bt ==
Tuần trước tui có thể edit thêm ấy nhưng mà các bác biết vì sao chương 23 t tách ra k??? Vì đoạn sau tên mấy cái trà phường t k dịch nổi ấy. Quật quỷ trà phường, Hoàng mỏ nhọn dẫm cầu trà phường... == Bản cv như vậy h dịch sao -.- Bí quá chắc t để nguyên mấy cái tên củ chuối như vậy mất -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro