Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi cúp điện thoại, lòng vui mừng khôn xiết, nhà tôi đã đậu phỏng vấn sang nước ngoài định cư. Đây là mơ ước từ rất lâu của tôi, nhờ nó mà tôi sẽ thoát khỏi thành phố biển nhỏ bé này. Vội chạy ra phòng khách tôi ôm chầm lấy mẹ, rồi thông báo tin vui cho mọi người, thế là nhà tôi được một phen nhảy ầm lên vì vui sướng. Chắc hôm nay tôi thức trắng đêm mất, rồi tôi điện thoại cho anh, người bạn người con trai mà tôi yêu quý thân thiết từ lâu, anh tên Minh.

- Ê mày, việc hôm bữa tao bảo là gia đình tao đi phỏng vấn để đi nước ngoài đấy mày còn nhớ không hả thằng kia ?

- Thì sao ? ......Êyy êy chả nhẽ mày rớt rồi à ? Thôi đừng buồn mày ạ, rồi sẽ có c-

- Khoan, mày điên à thằng kia, tao định thông báo là nhà tao đã đậu rồi mày ơi.

Nói dứt câu tôi không quên hét toáng lên tỏ vẻ vui mừng với anh, chắc chắn anh cũng sẽ vui giống tôi thôi, vì anh hiểu tôi mà, hiểu tôi hơn ai hết. Nhưng trái ngược với ý nghĩ đó của tôi, tôi nghe giọng anh có vẻ buồn, giọng anh khang khác không còn tỏ vẻ châm chọc tôi nữa...Chắc có lẽ tôi nhầm thôi

- Ừ thế thì chúc mừng mày nha, mà thôi tao đi học bài đây mai lại có bài kiểm tra Toán rồi.

- Ê ê thằng kia – Tút tút tút

Lạ thật, tên ngốc này sao lại vội vàng thế. Rõ ràng anh với tôi học chung lớp cơ mà, do chung lớp nên tôi mới biết là mai chả có bài kiểm tra nào cả. Ây hay là hồi sáng, mải mê trò chuyện với thằng An bàn trên mà quên cả lời bà cô dặn. Thôi thôi thế thì không được rồi, tôi lôi mấy quyển tập và sách ra, bắt đầu chăm chú ôn bài. Mà quên bén cái việc gia đình đang đợi tôi ở nhà hàng...thế là trong lúc ôn bài tôi đã được mẹ điện thoại mắng um sùm vì để người lớn phải chờ đợi lâu. Do vậy nên tôi lỡ mất một bữa ăn ngon với gia đình.

Sáng sớm, hôm nay là thứ ba lại phải dậy đi học nữa rồi, hôm qua tôi bận rộn phải ôn bài. Rồi lại thức tới bốn giờ sáng để Skype với nhỏ hàng xóm, chuyện thường ngày thôi hôm nào tôi và nó cũng nói chuyện đến gần sáng. Dần dần đó thành thói quen nên tối tôi chả ngủ được nữa, ngay cái lúc mà người khác chìm vào giấc ngủ tôi lại rị mọ suy ngẫm lại cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi thường ngủ bù vào lúc đi học về, nên theo tôi nghĩ cuộc sống của tôi bận rộn hơn người khác rất nhiều và nó cũng nhàm chán nữa...

Vội vàng làm VSCN, xong cả rồi tôi ra nhà bếp, gặm ổ bánh mì mà mẹ để sẵn trên bàn từ hồi sớm. Xách chiếc cặp, mang đôi giày vào tôi ra ngoài cổng, nhăm nhi ổ bánh mì, sẵn tiện chờ Minh cậu bạn thân của tôi. Từ năm cấp 3, Minh là "xe ôm" riêng của tôi, hàng ngày cậu nhận trách nhiệm đón đưa tôi đi học, chở tôi đi chơi, và là người cho tôi tâm sự lúc buồn, lúc giận cậu là bao tải để tôi đấm đánh. Có một người bạn như cậu tôi thấy thật có diễm phước. Chốc lát từ đằng xa chiếc xe máy chạy chầm chậm lại, rồi cậu bạn cứ thế đưa tay vẫy vẫy chào tôi.

- Ăn gì chưa ?

Tôi cao giọng khi cậu dừng xe lại trước cổng nhà tôi.

- Để nghĩ đã...mấy tiếng trước tức là ngày hôm qua đó ! Tao đã ăn no căng bụng rồi.

- Tức là giờ này mày chưa ăn gì chứ gì ?

- Chí lý

Tôi bĩu môi cau mày, rõ biết cậu ta quá mà, lần nào cũng đi học trễ vì phải đợi cậu ta ăn sáng cả. Riếc rồi việc đi học trễ với tôi và cậu như cơm bữa, dày mặt với bác bảo vệ.

- Thôi được rồi, mày cứ chở tao tấp vào quán phở nào đấy đi. Hôm nay chị mày bao thằng em một bữa, như là tiệc mừng chị mày sắp đi nước khác vậy.

Cậu gật đầu lia lịa rồi đứa chiếc mũ bảo hiểm cho tôi, tôi leo lên tức thời cậu phóng đi cái vèo, lại cố tình làm tôi sợ đây.

Bước vào quán phở, tôi ngồi xuống thì bà chủ từ đâu mừng rỡ nói vang ra

- À Mi đấy hả ? lại đi cùng Minh nữa cơ, hôm nay đến ủng hộ dì hả ?

- Dạ dì cứ cho thằng Minh như mọi hôm dì nhé.

Cậu nhìn tôi, đưa ngón cái lên ngụ ý khen tôi vấn đề gì đấy. Chắc là khen tôi vì tôi hiểu cậu nhỉ ?

Sau khi ăn uống và nói về một đống chuyện, thì lại phải chạy về trường thôi bây giờ là 7h rồi, để bác bảo vệ chờ lâu mắc công lại bị ăn hành mất.

Tôi và cậu lẻn vào từ phía cửa sau lớp học, hên thật bây giờ là thời điểm đổi tiết nên không bị ra ngoài quỳ như mọi hôm. Thở phào tôi bước thênh thang lên bục giảng, cả lớp đều chuyển ánh mắt chăm chú nhìn tôi, còn cậu thì chỉ lắc đầu rồi về chỗ ngồi của mình.

- Tập thể lớp 12A2 nghe rõ đây !

- Mày lại muốn bày trò gì à Mi

Thằng Sang từ cuối lớp phát biểu, cái tướng ngồi vác chân lên bàn của nó thật khó ưa

- Hay lại muốn quập đứa nào nữa à con kia.

Con Thư vui vẻ nói, trong lớp nhỏ là giám hộ lớp tôi, nhỏ có băng đảng lại nổi tiếng trong trường nên ai cũng sợ. Nghĩ lại lớp tôi ai cũng thật may mắn khi học chung với nhỏ.

- Tụi bây thật không ý tứ gì cả, nghe nó nói hết đi

Minh giờ này mới lên tiếng.

- Chí phải giờ tụi bây lắng nghe tao nói nha.

- Dài dòng quá Mi

Mấy cái đứa ở dưới bắt đầu bực bội

- Rồi rồi, chuyện là tao sắp sang nước ngoài định cư. TADAAA nên tao mời bọn mày tối nay sang nhà tao chơi, tao sẽ đãi tiệc chia tay. Vì cuối tuần này gia đình tao mua vé máy bay luôn rồi.

Bỗng chốc mọi người đều nhìn tôi, rồi tiếp tục lấy sách vở ra, chúng nó cứ dí mặt mình vào những quyển sách. Để tôi, bơ vơ khó hiểu vẫn quan sát chúng nó. Cuối cùng thầy giáo cũng vào lớp, ông thầy được phen vui mừng vì hôm nay lớp tôi bỗng im phăng phắc. Thôi đành trở về chỗ, chút ra chơi nói tiếp vậy...

Tiết học đầu tiên cũng kết thúc, tiếng chuông giờ ra chơi vang lên. Tôi chạy lại bàn của tụi con gái đang ngồi tám chuyện. Bọn nó nhìn tôi cười cười khác hẳn lúc trước.

- Mày đi thật hả ?

- Tao không rãnh mà đùa đâu mày

- Tụi tao cứ mong là mày đùa đấy!

- Hả ? / Tôi khó hiểu, thật ra cái đám con gái này tôi chả thân thiết gì mấy chỉ thân với con Thư là chính, do chả thân gì lắm nên tôi chả đoán được cảm xúc gì của bọn nó cả. Thế nên tôi cứ rơi vào hoàn cảnh "ngu người" như thế này.

- Thôi không có gì, mà mày yên tâm tối nay bọn tao sẽ đến nhà mày mà. Dù gì cũng gặp nhau lần cuối rồi còn gì.

- Ừ

Tôi đứng dậy đi về phía thằng Minh, đang ngồi bấm chiếc điện thoại rối rích cả lên. Tôi chống cằm, đôi mắt thẫn thờ, rồi thở dài mệt mỏi, tự nhiên hôm nay tôi lại bị cái bọn này làm cho mệt lòng. Minh quơ quơ tay búa xua trước mặt tôi, không thấy tôi trả lời cậu lên tiếng

- Đói hả ?

- Ừ

- Nghe nhạc không ?

Tôi liếc nữa mắt nhìn Minh, sao lại không mua đồ ăn cho tôi, mà lại bảo nghe nhạc. Rồi tôi có gặm được cái máy nghe nhạc hay bài hát đâu. Đồ đần này.

Cậu gắn tai nghe vào tai tôi, bắt đầu từng giai điệu trong bản nhạc vang lên, đây là bài Miss You So Much. Bài hát mà tôi yêu thích, từng giai điệu trong bài hát thật đượm buồn, nó làm tôi phải nghĩ suy. Sao cậu lại để tôi nghe bài hát này làm gì ? Tôi đang vui cơ mà ? ......Tôi nhìn cậu, cậu cúi gằm mặt xuống bàn. Hay là lòng cậu đang buồn ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: