Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHIẾN XA ĐƯỜNG (1)

- Mấy chị ơi. Thôi rồi chị diệp bị mảnh mìn đâm vào rồi.

Giọng cô thiếu nữ vang lên khiến đoàn người trong hầm cũng hoảng hốt quay lại. Mọi người vừa rồi chia nhau tìm hầm ẩn dưới đất vì bom đã đánh đến đợt thứ 3, việc tìm xem còn hầm nào an toàn để trú hay không là rất ít thời gian hạn hẹp nhưng bom đạn cứ như mưa luôn trút xuống.

Đến khi tìm được thì trong lúc đang rút 1 quả bom rơi trúng vị trí răng mìn liền tạo 1 vụ nổ lớn Diệp Anh đi cuối cùng không may bị 1 mảnh mìn văng chúng đến khi xuống hầm an toàn cái Mai con bé trong đoàn nhỏ hơn Diệp Anh 2 tuổi mới phát hiện mà kêu lên với mọi người mảnh mìn ghim vào đùi trái của Diệp Anh không quá sâu nhưng nhìn thôi cũng thấy xót xa 1 anh trong đoàn xung phong lên kiểm tra

- Mảnh mìn ghim không sâu nhưng chắc lắm diệp cố chịu đau để tôi rút ra

Diệp Anh gật đầu lông mày đã nhăn đến muốn dính lại với nhau cô đau đến không thể nói được nữa con bé Mai bên cạnh thì sợ phát khóc tới nơi làm cô có chút buồn cười con bé là chúa sợ đau sợ máu thế mà vẫn gan nộp giấy đi xung phong.

Cái Mai nắm chặt lấy tay Diệp Anh cho cô bám vào Diệp Anh cúi đầu không dám nhìn vào bắp chân đang bị mảnh mìn ghim vào anh Thành người đang chuẩn bị rút mảnh mìn cũng toát cả mồ hôi sợ rút lệch tay thì mảnh mìn đâm vào thịt trong như thế thì vừa đau điếng còn có nguy cơ bị hoại tử

A —-

tiếng kêu chưa kịp phát ra Diệp Anh liền đưa tay lên miệng cắn chặt lấy tay kia đang nắm lấy tay con bé Mai cũng siết lại làm nó sợ đến liền khóc
anh Thành xé lấy tấm vải sạch cuốn lấy vết thương đang chảy đầy máu ở bắp chân cô thở phào

- Đến tối mình về sư đoàn em đi với mai đến quân y xem ở đó băng lại vết thương chứ giờ tình hình bên ngoài e là không ra được ngay đâu

cô gật đầu miệng nói cảm ơn anh trong hầm còn hai anh chị nữa là chị Liễu trong đoàn với cô và Mai còn một người cuối cùng là anh Tiến là bạn thân của anh Thành cả hai đi cùng nhau từ thời còn học sư phạm

Đã mệt mỏi gần như cả ngày thêm vết thương dưới bắp chân mà cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không biết đã qua bao nhiêu lâu đến khi đôi mắt cô nhìn lòe đến rõ ràng thì hoảng hốt ngồi bật dậy xung quanh căn phòng đa phần là màu trắng đây rõ ràng không phải nơi đoàn của cô, Diệp Anh liền bật dậy toàn chạy ra ngoài nhưng chưa cả đi được một bước từ chân chuyển đến cảm giác đau thấu xương diệp anh liền ngã xuống có lẽ vì vậy mà tạo tiếng động không nhỏ liền lập tức có người chạy vào

Cô gái mặc 1 chiếc áo trắng vội vã đỡ cô ngồi lại giường bệnh

- Có ngốc không cơ chứ chân sắp phế đến nơi rồi mà còn cố chạy

- tôi ..tôi xin lỗi

Cô nói lý nhí mắt vẫn chung thủy nhìn vào. Sàn gạch cô y sĩ kia thở dài lấy bộ đồ nghề thành thục thay băng vì vừa rồi động mạnh vết thương chưa kịp lành lại rách ra máu chảy đỏ thẫm cả băng bông

- Toii cũng đâu có ăn thịt cô làm gì mà trông sợ thế.

Diệp Anh nghe vậy thì thấp thỏm ngẩng đầu lên cô y sĩ trước mắt làm cô có chút ngạc nhiên gương mặt bầu bĩnh nước da trắng đôi lông mày cô dính với nhau làm cô trông nghiêm túc bất chấp gương mặt trông rất trẻ con, đây cũng không phải lần đầu Diệp Anh thấy con gái xinh ngoài chiến trường này nhưng cô gái trước mắt rất khác biệt nhất là đôi mắt nó trong veo như mặt hồ khiến cô thấy rung rinh trong lòng

- cô tên gì
cô nàng y sĩ hỏi trong khi tay vẫn thoăn thoắt thay băng

- tôi tên Diệp Anh ở sư đoàn 189 còn cô
cô trả lời nhanh nhẹn như một thói quen

- Nguyễn Thùy Trang tôi đảm nhận quân y khu này .....xong rồi
Thùy Trang nói ghim chắc miến băng rồi cũng dọn dẹp mấy tấm băng máu me khi nãy Diệp Anh đột nhiên nhớ ra, mà cũng không phải là thắc mắc cô hỏi

- Cô Trang vậy ai đưa tôi vào đây vậy

- À 1 cô gái xinh xắn lắm vác cô tới đây lúc đấy người cô đỏ bừng bị nhiễm trùng vết thương mà sốt, xong việc cô gái ấy cũng về sư đoàn rồi.

Thùy Trang nói lại gần ngồi xuống mép giường rồi đáp tiếp

-Cô cũng không phải người sài gòn đúng không. Tôi nghe giọng bắc cô ở chỗ nào ngoài bắc vậy

- Tôi người Hà Nội

- Gan thật vậy mà dám vào Nam đánh Mĩ

- Cô Trang cũng đâu phải người Sài Gòn cô nói giọng bắc

- Tôi cũng người Hà Nội trước đây tôi học bách khoa sau xung phong được làm quân y rồi chuyển đơn vị vào Nam còn cô Diệp Anh sao lại vô đây.

- Tôi muốn nộp đơn xung phong vào quân ngũ ngoài bắc nhưng bố mẹ tôi không chịu. Bố mẹ muốn tôi lấy một tên thống đốc người pháp họ nhốt tôi vào nhà may là tôi có một người bạn cô ấy giúp tôi bỏ trốn rồi tôi với cô ấy cùng xung phong vào Nam đánh Mĩ

Cô nói có chút đăm chiêu nhớ khi ấy được duyệt vào sư đoàn một tám chín thư gửi về nhà cô nghe ngóng bố mẹ cô đã muốn phát điên lên họ tìm cách chặn đường vào nam của cô nhưng đến lúc ấy đã quá muộn rồi khi ấy cô đã vào Nam cùng cô bạn kia và phần còn lại là lịch sử

Thùy trang cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi cô mỉm cười

- Vậy tôi với cô Diệp Anh cũng được gọi là đồng hương rồi nhỉ sau này có việc gì cô cứ tới nhờ tôi nhất định sẽ giúp

Diệp Anh cũng cười nụ cười ngây ngô của người con gái tuổi 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro