chương 3 phần 1 Bắt đầu
Đan lại tiếp tục giấc mơ lúc trưa,vẫn khung cảnh đó, con zombie vẫn từ cửa chạy ra nhưng lần này lại là nhiều con hơn, Đan đứng đấy cầm lấy tay Chi mà chạy, cậu đường như không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, nó cứ hành động như thể có ai đó điều khiển,Đan giật mình tỉnh giấc thở hổn hển, liếc sang đồng hồ thì đã 5:30' sáng,cậu bước xuống giường một cách vô thức đi vào phòng vệ sinh.5:45' Đan với cái đầu ướt nhẹp sau khi tắm tiến đến phòng mình, nhìn vào gương coi vẻ đẹp trai của mình xong,cậu chạy thẳng xuống lầu xé một mẩu giấy nhỏ ghi dòng chữ:"
-em có tiền ăn sáng rồi,chị đừng đưa nữa để tiền đấy mua bánh thưởng cho bé Phương nhà mình lúc nào được điểm cao ý".
Đan chạy ra khẽ đóng cửa,rồi chạy vào thang máy, vì tầng nhà cậu khá cao nên phải mất 5' để Đan xuống tới tần hầm để xe, cậu đạp nhanh con xe ra khỏi hầm, chạy băng qua từng hàng cây bên đường, gió thổi làm mái tóc cậu bồng bềnh bay phấp phới,Đan chẳng thèm để ý đến nó hay chí ít những cái nhìn từ những cô nữ sinh đang đạp xe bên lề đường,Đan lặn lẽ vừa đi vừa tận hưởng làn gió mát và cái ánh nắng sáng ban mai, vì trường Đan khá xa nên cậu phải đi 5' nữa mới đến, tới nơi Đan lại dựng xe bên vệ đường rồi chạy vào quán bánh mì,bây giờ quán khá vắng, thấy cu cậu chạy vào cô chủ quán lại cất giọng:
-hôm nay Anh đẹp trai đến sớm quá nhỉ! Thế muốn mua bánh mì ốp la hay gì?
Đan:- dạ cho cháu 1 ổ ốp la nha cô!
- được rồi chờ xíu nha con !
7:00' Đan ngồi nhìn khẽ qua khung cửa sổ, cái nắng ấm áp dịu nhẹ khi nãy đã biến mất,thay vào đó là một bầu trời tối và từng hồi gió thổi qua, Mạnh ngồi cạnh thì cũng chẳng lấy làm lạ,nói:
-Mạnh:này,có định học bài không đấy?
Tí kiểm tra 15' anh văn kìa.
-Đan: có sao đâu, mày giỏi rồi tí gánh tao, anh thì tao vẫn ngu như thường thôi!
Mạnh: mày...
Đan thở dài quay qua nhìn cửa sổ tiếp, tâm hồn thì đang thả mình theo từng hồi gió, bỗng cô tiếng anh bước vào, phát ra thì chung một đề,cả lớp mừng rỡ ai nấy đều làm, Đan thì lại cặm cụi chép Mạnh, hết 15'kiểm tra, lúc cả lớp đang ngồi nghe cô giảng bài bằng tiếng anh, Đan chẳng hiểu gì quay qua hỏi Mạnh:
-Đan:Mày có nghĩ là một ngày nào đó, tuyến hàng rào phía nam thành phố thuộc chiến tuyến 47 bị đám zombie chọc thủng hay không ?
-Mạnh:tao không nghĩ vậy đâu,tiêu cực quá, giờ đang yên bình mà mày lo gì, vả lại lo học đi kìa cha!
-Đan:hôm qua tao lướt Facebook thì cũng có tin một tập đoàn khủng bố nào đó đe dọa sẽ hủy diệt thế giới này kìa.
-Mạnh:tao cũng có lướt thấy rồi, mà hình như đéo có thật đâu!
Đan im lặng chẳng nói gì thở dài rồi quay qua nhìn bầu trời kia,cậu nằm dài xuống bàn với đôi mắt không rời khung cảnh ngoài cửa sổ một chút.10:30' Đan ngồi chật vật với từng bài vật Lý trong sách, thì đột ngột Đan nghe như có một tiếng "ầm" phát ra từ ngoài cổng trường,cả lớp giật mình quay ra nhìn, thì đập vào mắt mọi người là một đám zombies láo nháo đổ ra như lũ, cả lớp hoảng loạn chạy ra, Đan Cầm lấy tay Mạnh:
-Đan: bây giờ tình hình hoảng loạn tao với mày cố gắng di chuyển qua phòng tin vì ở đó có PC và internet, có lợi hơn nhiều, còn hơn là chạy theo số đông để chết.
-Mạnh: hợp lí đó, đi nào.
Nói rồi, 2 người đi theo lối hành lan, chạy ngược chiều với dòng người đang chạy ra, bất Chợt Đan thấy Chi đang cố gắng dìu cô bạn bị cắn trên lưng, phía sau là 2 con zombie, không chần chừ Đan lao đến với cục cạnh trên tay đôi vỡ sọ con zombie kia, con còn lại hung hãn lao tới, vật Đan nằm xuống đất, cậu cảm nhận như có một nguồn sức mạnh kinh khủng đang đè mình xuống, Đan chống trả bằng mọi sức lực yếu ớt,nhưng đường như khoảng cách ngày càng gần, bất chợt một cây sắt đâm thủng đầu con zombie rồi gạt nó qua một bên, Mạnh đưa tay kéo Đan dậy miệng thốt ra những câu chứa đầy sự tức giận:
-Mạnh: mày biết xém nữa mày chết không hả?Đ*t m* mày lồn không não,giờ thì mau đi cứu cô đằng kia mau lên, tao yểm trợ cho. Đan đứng dậy vội chạy lại chỗ Chi, gạt phăng cô gái trên lưng xuống, Chi thấy vậy ngạc nhiên hỏi:
-Chi: em làm gì vậy Đan?
-Đan : chuyện này giải thích sau, giờ đang vội lắm,đi MAU!
-Chi:không được, cô ấy đang bị thương, phải cứu
Không nhiều lời nữa,Đan choàng tay xuống chân rồi nhanh chóng bế Chi lên,quay lại hét với Mạnh:
-Đan:đi mày ơi, nhanh lên, Đ*t m* sắp chết tới nơi rồi đây này.
-Mạnh:Đây.
Rồi đan quay lưng bế Chi bỏ chạy, phía sau là Mạnh,Chi cố gắng bấu vào tay Đan, đấm vào lòng ngực cậu, nhưng với chút sức lực con gái cô làm sao có thể phản kháng lại được, đành ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Đan.Cửa phòng tin mở ra một cậu học sinh đeo kính với đầu nấm giống hệt y Đan hét to:
-Vào mau lên, còn đứng đấy làm gì à!
Đan đặt chi lên chiếc bàn rồi nhanh chóng chớp lấy cây sắt của cậu học sinh kia, chạy ra phang một cái thật mạnh vào con zombie đang chạy vào Mạnh bên phải, Đan hét to :
-Đan: Mau lên thằng mặt l*n này!!!
Rồi Cả hai chạy vào phòng tin học,Đan ngồi thở hổn hển như người mất hồn, Mạnh cũng không khác Đan là mấy, bỗng Chi với hai hàng nước mắt rưng rưng lệ tát Đan một cú trời giáng, rồi nhìn cậu với con mắt đầy sự tức giận, Đan choáng váng sau cái tát,quay mặt lại nhìn cô rồi nói :
-Đan: chị làm gì vậy?
-Chi: em còn hỏi nữa à! Em có biết nãy em vừa làm gì không?
chi nói với giọng mếu máo như sắp khóc tới nơi,Đan liền tỏ vẻ quyết đoán nói:
-Đan: cô bé đó chết rồi!
-Chi: cô ấy chưa chết, chẳng qua là bị thương mà thôi !! Cô ấy còn sống
-Đan: CÔ ẤY CHẾT RỒI!
Rồi đan móc thẳng chiếc điện thoại của mình ra bật một tấm ảnh chứa những ghi chép về những người bị cắn với dòng chữ màu đỏ in đậm :"KHÔNG THỂ CỨU CHỮA", Chi lấy tay che miệng đã há hốc ra từ bao giờ vì ngạc nhiên, rồi một vài giây sau ngã xuống người Đan thì thầm vào tai cậu:"
-Chi : xin lỗi em,Đan.
Đan không nói gì, ngượng đỏ mặt quay qua chỗ khác,lúc bấy giờ Đan không hề để ý ở góc phòng,đang có ánh mắt nhìn cậu đầy sát khí.12:12' trưa,Đan chạy lại chiếc máy tính rồi bật lên, may mắn cho cậu là internet vẫn còn hoạt động,Đan gọi tất cả mọi người cùng xem rồi, vội lên youtube gõ kênh VTV3 thì thấy một video phát trực tiếp, nhấp vào coi cậu thấy cô MC với gương mặt cực kì lo lắng nhìn khán giả hồi lâu rồi nói:
-Kính thưa toàn thể quý vị trên khắp cả nước Việt Nam, vào 7:00' sáng nay,theo giờ địa phương, đã có một quả Tên lửa được bắn đi từ Nam Cực bay thẳng vào tuyến hàng rào phía nam Thành phố Đà Nẵng thuộc chiến tuyến 47,với tốc độ cực nhanh làm hệ thống s400 không thể đánh chặn, khiến cho tuyến hàng rào phía nam sụp đổ làm hàng ngàn những người nhiễm bệnh tràn sang Đà Nẵng,những tình hình thương tự cũng sảy ra trên khu số 5 thuộc Israel, khu số 8 thuộc phía bắc gioóc -ni-a,khu số 1 thuộc Iraq, và khu số 6 thuộc nê-pan,theo con số ước tính hiện tại đã có 2,78 tỉ người nhiễm bệnh tràn qua và đang lây nhiễm với tốc độ chóng mặt, quân đội phòng vệ 47 thuộc liên hiệp quốc đã thất thủ, hiện nay các quốc gia trên toàn thế giới Đang nỗ lực Gia tăng quân đội đến chiến tuyến 47 để phòng thủ, chúng tôi hiện sẽ cập nhập thông tin sớm nhất đến cho quý vị, thân ái và hẹn chào tạm biệt.
Ai nấy đều với vẻ mặt thất hồn, ngồi xuống, riêng mạnh thì giữ được bình tĩnh đứng dựa vào bên tường suy nghĩ thứ gì đó, còn Đan thì đang lo cho chị,em gái,cậu không biết giờ này họ đang ở đâu, đã ra sao rồi, chỉ mong họ được bình yên,Đan thở dài rồi quay qua nhìn Chi, cô cũng y hệt cậu vậy,Đan đi ra một góc tường mệt mỏi dựa lưng vào đánh một giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro