Chương1
Tình yêu là lý do khiến mọi người có thể vượt qua được rào cản xã hội, và định kiến . Nếu vậy thì liệu tình yêu giữa một chàng trai mù trong đất nước bị xâm chiếm và tên lính xâm lược sẽ vượt qua được rào cản ấy không?
Khang là một cậu trai trầm tính ,từ khi được sinh ra thứ nổi bậc nhất trên khuôn mặt cậu là đôi mắt , cậu có một đôi mắt phượng dài sâu nhẹ kiến cho t ánh nhìn được thu hút vào khuôn mặt cậu ,với dáng người thấp bé, ốm yếu một chút vì ăn uống không đủ chất , không phải bản thân cậu kén ăn mà do hoàn cảnh kinh tế gia đình, và cậu lại đang sống trong một đất nước mới vừa độc lập được chừng năm năm đổ lại , có thể đây là điều khó tin nhưng vì đất nước của cậu nằm tại vị trí đắc địa , sông nuối nước non bao phủ kiến các ánh nhìn từ ngoài trong đều thèm thuồng rình rập chờ thời cơ chiếm lấy.
Cứ ngỡ cuộc sống nghèo khổ đã làm cậu khổ nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ ,một sáng như mọi hôm Khang thức dậy sớm cậu như mọi ngày tiếng chim kêu nho nhỏ ngoài cổng vẫn còn, tiếng trẻ con đùa nghịch và tiếng quét lá vẫn nghe nhưng sao cậu không thể nhìn thấy những điều bình thường ấy , nghĩ rằng bản thân mình mệt Khang lại nhắm mắt lại ròi mở ra có một lớp màng trắng bao lấy mắt cậu,chỉ có thể mờ mờ nhìn tay mình. Điều mà cậu sợ nhất có lẽ đã đến bộ phận đẹp nhất trên gương mặt cậu bây giờ có lẽ lại kiến cậu tự ti nhất, không có cách chữa được cậu mất đi đôi mắt của mình. Từ bây giờ cậu chẳng thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Một năm, hai năm, rồi lại năm năm bố mẹ cũng đã không còn muốn nuôi cậu nữa thời gian này người duy nhất bên cậu chẳng là ai cả, ngày ngày cậu sống nhờ số lương thực mà mọi người trong làng thương hại mà cho cậu .
Một ngày hai ngày trôi qua mọi người trong làng có vẻ như đã chuyển đi đây hết , bụng cậu đói meo kiến cậu từ từ mò mẫn ra khỏi căn nhà cũ kỉ , bên ngoài dường như chẳng còn lại gì thật.
- Có ai không.
Giữa khoảng không thinh lặng chỉ có tiếng lá cây nhẹ rơi .
Phải rồi , đã gần hai ba năm trời cậu chưa tiếp xúc với radio để biết cuộc sống bên ngoài , loay hoay cậu chỉ mở được một đài rè rè đại khái tiếng phát ra còn nghe được là người dân cần sơ tán tới nơi an toàn gấp vì chiến tranh lại xảy ra .
"Hay thật chẳng lẽ mình sẽ chết như này ư" Khang nghĩ
Rồi cậu từ từ bước vào nhà nhưng có gì lạ lắm , dường như cậu cảm nhận được trong nhà không chỉ có một mình cậu . Suy nghĩ hồi lâu cậu cất giọng
Mm- Ai đanh ở đây đúng không ? Tôi có thể cảm nhận được có người đó
Tiếng trong trẻo có phần ngập ngừng cất lên
- Ừm xin lỗi cậu , tôi chỉ là đang làm nhiệm vụ mà vô tình bị thương nên trú nhờ thôi, cạu không cần sợ .
Người đàn ông ngoại quốc ấy cố nén đau tỏ ra bình tĩnh , cố nói từng từ địa phương nơi cậu sống mà mình đã được dạy phòng trường hợp phải giả làm dân đất nước đó để ohujc vụ việc xâm chiếm.
Im lặng hồi lâu cậu lạch cạch lấy hộp băng y tế và thuốc sát trùng cho anh
- Tôi biết anh không phải người ở đây, nhưng mà có lẽ anh cũng chẳng có sức mà bắn tôi vì nếu có anh đã làm từ lâu rồi.
Nói rồi cậu nhẹ nhàng đưa thuốc thang cho anh
"Cám ơn" anh khàn giọng một phần vì mệt phần còn lại vì xấu hổ
Thế mà ngày qua ngày từ những kẻ thù của chiến tranh anh trở thành "đôi mắt" của Khang và cậu trở thành một phần trong anh lúc nào không hay , rồi dần cái thứ mà mọi người sợ nhất lại đến tình cảm cậu dành cho anh trên cả đồng chí , bạn thân. Thứ cậu dành cho anh hệt như tình yêu chúng nhẹ nhàng rung động trước hành động của anh, cậu sợ có anh bên cạch , nấu cơm làm đồ ăn đều có anh dần anh trở thành thứ không thể thiếu của cậu
Ngày kia anh đi bảo Khang rằng bản thân mình sẽ đi đâu đó một chút. Cậu ngoan ngoãn chờ đợi , nhưng rồi hai ba ngày chẳng thấy anh đâu , sốt ruột, chán nản cậu lại trách bản thân mình quá ngu muội, anh đã là cái gì của cậu đâu . Khang phải nên nhớ anh với cậu không phải đồng chí mà là kẻ thù phải giết nhau từ khi gặp nhau mới là đúng với hiện tại, anh tha mạng cho cậu đương nhiên là vì thương cảm cậu không thấy đường không làm hại anh, thời gian qua đi anh dần khoẻ lại để cậu bình yên đã là ân huệ lớn lăm ròi cậu là cái gì mà dám đòi hỏi hơn điều ấy cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro