🪐
Không biết bắt đầu từ khi nào, Jung Jaehyun và Kim Doyoung lại mở ra một cuộc chiến tranh lạnh mỗi năm một lần.
Căn cứ theo cuốn sổ đen nhỏ của Nakamoto Yuta, hai con người kia sẽ đột nhiên chiến tranh lạnh, lạnh đến nỗi trông như không quen không biết gì nhau, đối xử với nhau cũng khác hẳn một trời một vực ấy chứ. Những năm trước đến sớm hơn, tháng 9 là bắt đầu rồi, năm ngoái là tháng 10, riêng năm nay lại trở thành tháng 11.
À thì, coi như là năm nay 'gió lạnh' đến bên ta muộn hơn năm ngoái một xíu đi. Nakamoto Yuta gật gà gật gù, cúi đầu vẽ ra mấy vòng tròn méo mó lên trên cuốn sổ tay nhỏ.
"Mắc cái gì hai ổng cứ phải như vậy nhỉ?" Mỗi lần Mark hỏi Haechan như vậy, đối phương đều sẽ cười đểu nói với cậu rằng, vì hai ổng quá ư là thích ghen ăn tức ở.
"Anh không biết à? Năng lực ghen tuông của anh Jaehyun càng ngày càng khủng khiếp đó, trước kia còn có vài hành động biểu lộ ra bên ngoài, bây giờ ngoại trừ một chút biểu cảm ra thì ảnh chẳng có động tĩnh gì đâu, không biết thì căn bản là có chó cũng chẳng nhìn ra." Lee Haechan đeo kính lên rồi nói tiếp, "Còn anh Doyoung thì càng ngày càng biết cách kiềm chế, ảnh đến tận bây giờ cũng chỉ biết hờn biết dỗi một tẹo tèo teo bọ, nhưng trông mấy nay ánh mắt của ảnh hình như lơ đễnh hơn bình thường, sắc mặt cũng kém đi thì phải."
"Ủa gồi mắc gì chú em phải đeo kính vậy?" Mark Lee kinh ngạc nhìn Lee Haechan tự nhiên như ruồi kéo chiếc ghế dài của anh Johnny sang phía bên này, Nakamoto Yuta cùng với quả đầu đỏ chót cầm cuốn sổ nhỏ trên tay, đi đôi dép tông lào cũng thoái mái ngồi xụp xuống bên cạnh cậu, "Ủa anh nữa, mắc gì anh cũng ở đây vậy?"
"Bộ em không cảm thấy mắc cười sao? Mỗi lần hai đứa chúng nó chiến tranh lạnh, chúng ta đều bị biến thành con cá giãy đành đạch ở trên thớt ấy. Không mấy lần này chúng ta ghi lại những tội ác của hai tên dở đó, đợi đến lúc chúng nó làm lành thì mình alo tính sổ liền." Lee Haechan thiếu chút nữa là giơ cả hai tay hai chân đồng tình với lời nói của Yuta, mạnh mẽ gật đầu: "Chính xác, con cá lên thớt đầu tiên trong năm, trăm phần trăm chính là anh Taeyong. Để em kể các anh nghe..."
(Một) Góc của Tý Lê.
"Thật ra anh mày cũng chưa có làm gì hết trơn hết trọi á, anh mày chỉ mới leo lên giường của Jaehyun thôi." Đội trưởng của bọn họ cắn một miếng khoai lang nướng, ủy khuất nói.
"?! Lên giường?!" Cả ba người đồng thanh hét lên.
"Suỵt... Chúng mày be bé cái mồm lại hộ anh được không?" Lee Taeyong bị dọa sợ đến mức làm rơi cả củ khoai lang nướng kia xuống đất, quay đầu lại nhìn thấy cửa phòng mình đã đóng kín mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm: "Ê cái này cũng có vui vẻ gì mấy đâu, anh chỉ nhớ lại cái hồi còn là thực tập sinh một chút thôi mà, tại hồi đó Jaehyun cứ thích quấn lấy anh, tối ngủ cũng muốn ngủ chung phòng với anh, nên anh..."
"Nên anh?"
"Anh chỉ muốn đánh thức em ấy dậy, lỡ tay vỗ mông em ấy một cái, bảo em ấy là xíu nữa có một chương trình cần quay đó thôi. Không một động tác dư thừa, thề luôn."
Đúng là, anh Taeyong vẫn luôn rất hâm mộ cặp mông của những người khác. Lee Mark giống như phản xạ có điều kiện, đưa tay tay ra đằng sau sờ sờ mông mình.
"Rồi sao?"
"Thì bố anh cũng không ngờ lúc đấy Doyoung dậy rồi, thằng bé đi ngang qua muốn tìm nước, nhưng phát hiện ra cửa phòng Jaehyun đang mở, nhìn vào trong lại vừa vặn trông thấy anh đang ngồi trên giường của Jaehyun." Lee Taeyong bày ra vẻ mặt oan ức không hề giống diễn xuất chút nào.
Kim Doyoung và mình có quan hệ rất tốt, ngày bình thường đều gọi nhau hai tiếng 'bạn yêu', cho nên lần này tự dưng lại biến thành kịch bản hai người bạn tốt tranh nhau cùng một người đàn ông, sốc không nói lên lời. Mà Doyoung thì biết rất nhiều bí mật của anh, và thế là cậu ấy không nói không rằng đem giấu hết khoai lang nướng của anh đi, chocolate cũng vứt hết, tất cả đồ ngọt anh trân quý bấy lâu nay đều bị mất sạch sành sanh, thậm chí còn cắt đứt luôn cả dây wi-fi của anh, má nó Kim Doyoung đúng là cái đồ khốn nạn. Rõ ràng bình thường chính là một tên low-tech dốt đặc công nghệ thông tin, đến 'kỳ' lại mò đâu ra được đúng cái dây wi-fi của mình mà cắt mới sợ!! Nghĩ đến đó Lee Taeyong lại càng uất ức bĩu môi, tui chỉ là có lòng tốt chúc một câu buổi sáng tốt lành thôi mà, sao lại thành ra như thế này rồi?
Mà nói chứ không phải nếu Jung Jaehyun giải thích ngắn gọn vài câu thôi là mọi chuyện sẽ được giải quyết rất dễ dàng sao...?
Nhưng anh giai Jung Jaehyun nọ lại một hai đòi chiến tranh lạnh với Kim Doyoung.
"Đúng vậy, anh thấy gì thì nó chính là như vậy đó." Nhớ lúc đó cậu ta còn mỉm cười nói với Kim Doyoung như vậy: "Có vấn đề gì sao ạ?"
"Đương nhiên là không rồi, em muốn làm gì cũng không liên quan đến anh." Kim Doyoung cũng mỉm cười trả lời cậu.
Tuổi trẻ, học ăn, học nói, học lừa dối con tim.
Chỉ có Lee Taeyong ngồi chồm hổm trên mặt đất là lạnh toát cả sống lưng.
Mắc gì cứ có cảm giác mình giống như tên gian dâm bị bắt gặp ngay tại trận ấy nhở???
Ủa nhưng mình có làm gì đâu???
Có vẻ là mình đã lọt vào cái bẫy cò ke của Jung Jaehyun rồi...
Hai ba ngày tiếp theo, dù là trên show hay ở kí túc xá, Jaehyun đều sẽ mặc định mà bám lấy Taeyong. Chơi game thì đòi cùng một đội với anh, làm đủ thứ chuyện nũng na nũng nịu với anh, đi tản bộ cũng nhất quyết lôi anh theo cho bằng được, nấu cơm cũng phải mang đến tận miệng anh. Nói nữa chứ, rất lâu rồi Jung Jaehyun không có nấu cơm, ở ký túc xá hầu hết đều là Kim Doyoung làm dưa chua cơm chiên với Lee Haechan lâu lâu úp được bát mì gói cho buổi đêm thôi. Thế nhưng đến kỳ chiến tranh lạnh là y như rằng, Kim Doyoung sẽ không bước nửa bước vào nhà bếp, ngược lại là Jung Jaehyun đeo tạp dề chỉnh tề đứng ở đó xào thịt heo cay.
"Hyung, ăn thử một miếng thịt heo của em đi." Lee Taeyong có phần sợ hãi nhìn Jung Jaehyun cầm lấy chiếc đũa gắp miếng thịt heo cho mình, vội vàng xua tay nói: "..., từ từ đợi chút, anh có thể... tự ăn... được..." Anh bỗng dưng nhìn thấy một ánh sáng lóe lên trong mắt Jaehyun.
Bỏ mẹ.
Sau đó, miếng thịt heo vô tội bị cưỡng ép nhét vào miệng anh.
Lee Taeyong dám cũng không dám nhai ấy chứ là nuốt, anh vừa quay đầu lại, lập tức thấy sau lưng mình chính là Kim Doyoung đang chuẩn bị thay nước cho hoa.
"Doyoung à, nghe anh giải thích..."
"Không cần giải thích đâu anh." Nụ cười trên môi Kim Doyoung vẫn giữ nguyên không hề thay đổi: "À mà, em vừa nhìn thấy trong phòng anh có hộp chuyển phát nhanh, em thấy tất cả đều là kẹo mút, nên đưa hết cho anh quản lý rồi, trùng hợp anh quản lý gần đây đang có ý định kết hôn, xem như là kẹo cưới vậy." Nói xong, trực tiếp xoay người ôm lọ hoa hồng trở về phòng.
Lee Taeyong lại quay đầu nhìn biểu lộ của Jung Jaehyun một lần nữa.
Cười toe toét như một con heo.
Sao ban nãy không xào thằng oắt này luôn đi... Lee Taeyong nghiến răng nuốt xuống miếng thịt kia: "Doyoung, đừng đi mà, hoa hồng trên tay em bây giờ là tang lễ của anh..."
(Hai) Góc của anh Văn.
"Anh không ngờ Kim Doyoung lại muốn tập thể dục với anh." Anh cả nhìn quanh thấy chỉ có bốn người, lập tức lớn giọng kể khổ: "Anh vốn dĩ chỉ muốn dùng bình nước khoáng để tập bắp tay..."
Vào một ngày chạng vạng tối, Kim Doyoung mang theo một cái lót yoga màu xanh da trời, ngồi xuống chỗ bên cạnh Taeil đang tập thể dục.
"Doyoung em cũng muốn tập thể dục hả?" Bản thân anh cũng nhanh chóng nhường một chỗ trống cho cậu em thân yêu: "Nhưng không phải bình thường em còn lười đến nỗi không muốn bước chân ra khỏi phòng hay sao?"
"Em chợt nhận ra được tầm quan trọng của việc tập thể dục, nhưng mà ngoài trời lạnh quá, thế là em nhớ ngay đến anh." Kim Doyoung hết sức nghiêm túc nói với Moon Taeil: "Hyung, thật sự, anh không muốn tập cơ bụng à? Anh không muốn mọi người tròn mắt ngưỡng mộ nhìn anh sao? Anh không muốn Lee Haechan trở thành người duy nhất trong nhóm có bụng phẳng à?"
? Nằm không cũng trúng đạn. Nghe đến đó, Lee Haechan nhếch mép cười đau khổ.
Có lẽ Moon Taeil bị lời nói của Kim Doyoung làm cho lung lay, anh quăng bình nước khoáng lên ghế sô pha, hưng phấn nằm bẹp dí trên nệm yoga hỏi: "Mà tập kiểu gì em?"
Johnny đang ngồi chỏng gọng trên ghế sô pha, vừa xem TV vừa xoa xoa cánh tay vừa bị bình nước ném trúng.
"Em đã đặc biệt tìm được một huấn luyện viên thể hình cho chúng ta, cứ để ảnh điều chỉnh kế hoạch luyện tập cho anh là ok." Kim Doyoung nói tiếp: "Chỉ cần anh thực hiện theo kế hoạch này với em, một tuần sau kiểu gì cũng vịt hóa thiên nga."
Moon Taeil định nói, thật ra anh là thiên nga sẵn rồi. Nhưng nghĩ lại thôi.
Cho nên ngày hôm sau, Johnny vốn vẫn luôn đúng giờ ngồi trên ghế sô pha ăn bỏng ngô xem TV, chợt trông thấy trên mặt sàn là Kim Doyoung đang ngồi trên người Moon Taeil.
Ủa alo? Dấu hỏi chấm to đùng? Anh nhìn kỹ lại, là Moon Taeil ở dưới người kia đang run run rẩy rẩy cố gắng ngồi vững trên tấm thảm.
"Anh..."
"Không cần nói." Moon Taeil dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để trả lời Johnny, "Doyoung nói, làm xong sẽ có hiệu quả."
"Em chỉ định nhắc anh..." Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Johnny, Moon Taeil ngẩng đầu. Uầy ôi, Jung Jaehyun đang đứng chình ình trước mặt mình luôn nè.
Tui sợ tui xỉu luôn tại chỗ.
Kim Doyoung không nói gì, trực tiếp xách mông trở về phòng của mình. Nhưng Moon Taeil vẫn mơ hồ trông thấy nụ cười đắc thắng trên môi cậu em thân yêu.
Thân yêu cái khỉ, có mà thân ai nấy lo.
Từ đó về sau, trong ký túc xá không có lấy một bình một chai nước khoáng nào. Bóng dáng anh cả của bọn họ chăm chỉ tập thể dục trong phòng khách cũng không còn nữa.
Cái lũ yêu nhau ác ôn này. Moon Taeil vừa ăn khoai tây chiên, vừa rủa thầm trong lòng.
(Ba) Góc của Anh Hạo.
"À thế à? Thế là chúng nó đang chiến tranh lạnh với nhau à? Sao mà anh mày không nhìn ra chút nào vậy...?" Johnny tròn mắt hỏi lại ba người bọn họ. Mark Lee bật cười há há, vỗ vỗ vai anh nói: "Hey bro, ngay cả em còn thấy rõ rành rành ra ấy chứ!"
Còn không phải là nhờ em nói cho à. Lee Haechan bật ngón tay cái lên tự tán dương bản thân mình.
"À......" Nghe được lời nhắc nhở của Nakamoto Yuta sau, Johnny cuối cùng cũng nhớ ra được điều gì đó: "Thảo nào anh cứ thắc mắc tại sao trước kia Jaehyun nó cứ gạ anh đi uống rượu lúc nửa đêm nửa hôm, thì ra là như thế à?"
Vốn là Johnny không thường xuyên uống rượu, nói thật là anh thích uống cà phê kiểu Mỹ hơn, thậm chí có thể uống ba ly một ngày.
Nhưng mà liên tục mấy hôm liền, cứ mười một mười hai giờ đêm là Jung Jaehyun lại ôm một chai rượu vang đỏ chạy sang phòng anh, hỏi anh có uống rượu không? Chai rượu này là báu vật mà em trân trọng bấy lâu nay đó, em chưa bao giờ dám uống nó đâu.
Rồi mắc gì tự dưng muốn uống? Anh hỏi đối phương.
Bởi vì tự dưng em thấy nhớ anh, nên muốn uống cùng anh vài ly thôi. Jung Jaehyun cười đến xán lạn nói.
Johnny cảm giác có gì đó không đúng lắm, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không cảm thấy được gì.
Bây giờ nhớ lại, lúc cả hai đang ngồi trên bàn uống rượu, Jung Jaehyun còn bày ra một ngọn nến, dùng bật lửa thắp nó lên, bầu không khí thoáng cái lập tức trở nên ấm áp hẳn. Ngay cả Kim Jungwoo đang đi ngang qua cũng phải suýt xoa, èo, trông hai người y như đang hẹn hò vậy.
Thắp nến uống rượu vang đỏ cùng với một người đàn ông khác ở Canada là một điều hết sức bình thường, Seo Youngho nói với Johnny như vậy đấy.
Chẳng qua là về sau, Johnny mới phát hiện ra anh luôn bị mất đồ. Đầu tiên là mất tiêu cái ly uống rượu, bản thân đành phải cầm một cái bát sứ để uống rượu với Jaehyun, ừ thì, bát cụng ly; Sau đó thì mất xừ nó luôn cái giá đỡ nến, may thay trong phòng còn có một cái anh mua cách đây vài tháng vì trông nó khá hợp với căn phòng của anh; Ơ nhưng nó vẫn kỳ cục kẹo thế nào ấy, khi Jung Jaehyun ra ngoài tìm chai rượu vang, đã không còn trông thấy nửa chai rượu kia ở chỗ cũ nữa.
Ngộ nghĩnh nhỉ?
Rồi sau Jung Jaehyun lại mở tủ rượu của cậu ra, bắt đầu khui thêm một chai rượu vang đỏ khác, thằng bé còn cười hì hì nói với anh, hyung, chúng mình có nên uống rượu như trong phim họ diễn luôn không nhỉ, cái kiểu uống rượu giao bôi ấy?
Cánh cửa sau lưng Johnny bị gió thổi mở ra một khe hở, nhưng hôm nay trời lạnh quá thể đáng, ai điên đâu mà mở cửa làm gì? Mấy nay ký túc xá bị ma ám hay gì ta? Johnny nghĩ.
Lại sau này sau này nữa, trong hậu trường thu âm, Johnny chơi trò đoán số bị thua, hình phạt là phải dùng thẻ của mình để mua cà phê cho tất cả các thành viên và nhân viên ở đây. Không hiểu thế nào Kim Doyoung tự nhiên lại xung phong thay Lee Haechan đi chạy việc vặt, mua một đống cà phê Mỹ về chia cho từng người. Chẳng qua là đến tay Johnny thì, ly cà phê Mỹ bỗng nhiên trở thành ly latte.
Johnny nhấp thử một ngụm, lập tức bị vị ngọt ngay ngọt ngắt làm cho tê cả quai hàm: "Doyoung à..., sao nó ngọt dữ vậy?"
Con người vừa đi chạy việc vặt về kia rất dửng dưng nói với anh rằng, chắc là nhân viên phục vụ của quán làm sai rồi á anh.
Johnny đành phải chấp nhận sự thật.
Chỉ là nhân viên phục vụ của quán cũng sốc lắm khi nhận được order của Kim Doyoung đó chứ, tại sao lại có người thích một ly latte Riga gấp tám lần đường so với bình thường chứ.
(Bốn) Góc của Mạnh Lê.
"À đó, đúng rồi!" Sau khi nghe Seo Youngho kể xong câu chuyện của mình, Mark Lee bất ngờ vỗ đùi hét lên như vừa mới nhớ ra điều gì hay ho lắm, "Thì ra em cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu của hai ảnh từ lâu rồi à."
Là vũng lầy tình yêu. Nakamoto Yuta sửa lại.
"Làm em cứ thắc mắc không biết tại sao mấy hôm trước anh Jaehyun cứ nhất định xách em ra ngoài chơi bóng rổ." Mark Lee nhướng mày, vẻ mặt hớn ha hớn hở nói.
Trở về khoảng thời gian bận rộn vừa mới kết thúc, sinh hoạt đang dần quay lại tiết tấu ban đầu. Lộ trình lần này quá là dày đặc, dẫn đến giấc ngủ của Mark cũng bữa được bữa không. Cậu còn đang muốn nhân dịp được nghỉ ngơi này nằm ề ở giường cho sướng, nhưng ai mà ngờ được, Jaehyun lại ôm một quả bóng rổ gõ gõ cửa phòng cậu.
"Hey Mark, ra ngoài chơi bóng rổ không?" Jung Jaehyun hỏi cậu.
"Nhưng mà anh của em ơi, anh không thấy mệt à?" Cậu ngạc nhiên nhìn người kia, ngáp ba cái liên tiếp.
"Dating với bóng rổ một ngày đi em." Và thế là, Lee Mark đầu quay mòng mòng bị Jung Jaehyun lôi mình đến một nhà hàng thức ăn nhanh công cộng của Mỹ để dùng bữa trưa không giới hạn calo, sau lại đến sân bóng rổ phía sau khu ký túc đánh bóng hết cả buổi chiều.
Đến khi trở về ký túc xá, hai người đều đã đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo, vậy là cậu lại nghe lời Jung Jaehyun, đi tắm chung với anh. Lúc đầu cậu cũng hơi ngại đấy, nhưng theo lời của đối phương mà nói thì, đây là bạn tốt tiến thêm một bước đó.
Trước kia anh Jaehyun có phải kiểu như thế này đâu... Ảnh xấu hổ lắm kia mà... Lee Mark mặc quần áo đầy đủ đứng một bên nhìn chằm chằm dáng người ngon nghẻ của Jung Jaehyun. Á cả làng ơi, Mark bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên nè.
"Anh này, dù em đã nhìn thấy body anh mấy lần rồi, nhưng nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy xịn ghê luôn anh ạ!" Mark Lee không ngớt lời khen, ít nhất là cho đến khi cậu trông thấy Kim Doyoung đang quấn lấy Lee Haechan đòi ôm hôn.
"Á... Này... Này này này, Kim Doyoung sao tự dưng anh lại tỏ vẻ thèm khát em thế... Á á á... Hun nhẹ thôi dùm cái..." Tiếng thét của Lee Haechan truyền đến từ đằng xa.
Hừ? Ai đang tức giận vậy? Lee Haechan khó khăn lắm mới thoát được khỏi nanh vuốt của Kim Doyoung, nhìn lại, chỉ thấy Jung Jaehyun và Lee Mark mặt xanh mặt đỏ không khác dưa leo cà chua là bao.
(Năm) Góc của Hai Chần.
"Em thật sự hết cách rồi mà. Tại anh Doyoung mua chuộc em nhiêu đây." Lee Haechan giơ tay khoa tay múa chân miêu tả ra một con số trước mặt Nakamoto Yuta và Mark Lee.
"Mày bị chuộc chỉ với giá 5.000?" Nakamoto Yuta nhìn cậu nhóc chằm chằm.
Lee Haechan lắc đầu, bàn tay càng múa may.
"50.000?" Mark Lee tròn mắt.
"Không phải, không phải." Nụ cười trên mặt Lee Haechan rất thâm độc.
"500.000???" Hai người cùng nhau hét lên, cây đàn ghi-ta trên đùi Mark cũng suýt chút nữa bị cậu nhóc đập tan tành: "Không đùa chớ, chẳng lẽ lần này anh Doyoung chịu chi vậy sao?"
"Một cái bàn phím cơ giá 500.000, còn có đèn, anh Doyoung đã trực tiếp đặt hàng, ngày hôm sau hàng về thì lập tức ẵm sang phòng cho em."
"Đổi lại là gì?"
"Đổi lại là em phải dạy anh ấy chơi game."
Nói đến đây, Lee Haechan như là giận cá chém thớt, ngồi cái phịch xuống chiếc ghế chơi game.
Nếu là những người khác bảo tui dạy chơi game cho thì đâu có sau, bởi vì nói một lần là bọn họ nhớ, nhưng mà đằng này Kim Doyoung đâu có dễ..., Kim Doyoung có lẽ là tên đàn ông duy nhất trên đời này đến tận bây giờ vẫn không biết chơi game.
Nhưng nhận quà của người khác, chắc chắn không có chuyện không đáp lễ. Cho nên Lee Haechan đành cắn răng lập một tài khoản game cho Kim Doyoung, hướng dẫn anh chơi phần dành cho newbie, thậm chí còn tìm hẳn một phần hướng dẫn rất kỹ lưỡng cho anh, chỉ anh từng thao tác di chuyển cơ bản một. Anh học sinh nọ cũng rất cố gắng, mỗi lần không nhớ được mình nên bấm nút nào liền quay sang hỏi cậu.
Nhưng vấn đề ở đâu? Vấn đề ở đây, mắc gì anh cứ phải qua tìm tui lúc nửa đêm nửa hôm vậy, có biết đó là lúc tui đang đánh game rất vui vẻ hay không hả...!!!
"Hyung!!! Em xin anh đó, đừng tìm em mà, chờ em đánh xong ván này đã được không..." Nếu không phải con chuột trong tay không cho phép cậu dừng lại, chắc Lee Haechan đã sớm quỳ gối trên giường, chắp tay trước ngực cầu xin Kim Doyoung rời khỏi phòng mình.
"Haechan à..., em không thể chơi cùng anh sao?"
"Hyung, không phải em không muốn chơi với anh..., em thề là em, không chơi..., á!"
Màn hình đột nhiên tối sầm lại, đèn trong phòng cũng thoáng cái vụt tắt. Anh Johnny gõ cửa phòng cậu, thò đầu vào nói: "Hình như mất điện rồi hai đứa, chẳng biết có phải là do đứt cầu dao hay không nữa."
Ôi giàng ơi trận rank của tui! Tức chết mất á hự hự, đây thề sau này dù có chiến tranh lạnh với Mark cũng sẽ không chó tính như hai tên khốn kia!! Ahuhu Lee Mark đến cứu bé với...
"Anh Doyoung, anh đánh chết em luôn đi... Đánh chết em rồi em sẽ không cần phải chấp nhận sự thật này nữa..."
"Haechan à, sao tự dưng em lại...?"
"Á..."
Đằng kia Mark Lee đang ngủ ngon lành ở tầng năm, lại cảm thấy giống như trong mơ có ai đó gọi mình, liền mở cửa phòng Taeyong hỏi: "Anh, có vụ gì thế?"
Lee Taeyong gọi điện thoại cho Jung Jaehyun hỏi cậu có chuyện gì vậy, đối phương lại dùng một giọng điệu vô tội hết phần thiên hạ mà đáp lại, có gì đâu ạ, chỉ là ký túc xá bị mất điện thôi mà.
Ngày hôm sau, Lee Haechan ôm vẻ mặt sắp khóc tới nơi chạy đến chỗ Lee Taeyong mách lẻo: "Anh ơi, anh biết không, em vừa mở game lên đã thấy 5000 điểm của em bị mất hết sạch rồi, tận 5000 điểm đó...!"
Lee Taeyong nghi ngờ nhìn Jung Jaehyun đang cười rất vui vẻ bước ngang qua mình.
(Sáu) Góc của cún con.
"Em chỉ muốn làm một chú cún con đáng yêu thôi, không muốn làm một chú cún con bị giết bởi cái đôi yêu nhau kia đâu." Kim Jungwoo buồn rớt nước mắt: "Anh Doyoung thì bảo em gọi anh ấy giống giống cách em gọi Yuta hyung, anh Jaehyun thì bảo em bắt chước cách cười của anh ấy, ơ thế bây giờ em phải nghe lời ai...!"
Lee Haechan chẹp miệng bày ra vẻ mặt 'anh cực khổ rồi' với Jungwoo, vỗ vai cổ vũ anh trai yêu quý.
Kim Jungwoo nói rằng, lúc đầu khi được anh Doyoung đề nghị vậy em cũng ổn thôi. Dù sao thì gọi tên Yuta vốn đã trở thành một kỹ năng cần thiết của cậu rồi mà, với cả mọi người ai cũng vui vẻ, tại sao lại không làm.
"Jungwoo, lần sau em cứ thấy Jaehyun thì gọi tên anh liền nhá."
"?"
"Ngoan, anh bao đồ ăn khuya cho em, một tháng."
"Chốt đơn."
Kim Jungwoo cần cù chăm chỉ nghe theo lời của Kim Doyoung, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một em cún nhỏ chăm ngoan hay làm thôi mà.
Thế nhưng mà khi Jung Jaehyun mở lời nói sẽ bao cậu ba tháng đồ ăn vặt, thì Kim Jungwoo có hơi do dự.
"Jungwoo, sau này cứ mỗi lần em nhìn thấy Doyoung, thì phải bắt chước theo kiểu cười của anh đấy."
"? Hai anh ăn gì mà ngộ nghĩnh cả đôi thế?"
"Anh biết ngay, là Kim Doyoung bảo em gọi anh ấy như vậy." Jung Jaehyun đắc ý hừ hừ hai tiếng.
Thế là Kim Jungwoo không ngừng gọi tên anh Doyoung, không ngừng bắt chước cách cười của anh Jaehyun, học đến khan cả cổ họng, ho sặc sụa vẫn phải học.
"Tội tình gì mà phải khổ thế?" Lee Mark đưa cho Kim Jungwoo một hộp kẹo ngậm gừng: "Anh không cảm thấy ánh mắt kì lạ của mọi người à?"
Thế là hôm sau đi làm, Kim Jungwoo cố tình để ý đến biểu cảm của mọi người trong nhóm. Ồ và ổn cả thôi, trừ hai con người là Jung Jaehyun và Kim Doyoung đang cười hí hửng ở bên ngoài ra thì ai nấy cũng đều trưng ra vẻ mặt chán không buồn nói.
Không làm nữa, không làm nữa. Mục đích của Kim cún là muốn tất cả mọi người đều vui vẻ, chứ không phải là để phục vụ cho đôi yêu nhau kia. Thế là Kim Jungwoo thẳng tay dán một tờ cảnh báo "Don't touch" lên trước cửa phòng mình, ý muốn nói rằng bản thân xin tạm dừng nhận đơn phục vụ.
Cún con cần được nghỉ ngơi.
(Bảy) Góc của Na Yuta.
Rút ra được vô số bài học từ trong cuốn sổ tay của mình, Nakamoto Yuta đã không hề để lọt một cơ hội nào cho Kim Doyoung và Jung Jaehyun hành hạ anh, trực tiếp đi đến trước mặt Jung Jaehyun, đưa quyển sổ tay nhỏ cho cậu: "Em đọc đi, những ví dụ được viết bằng máu, mồ hôi và nước mắt ở trong đó đủ để chứng minh cuộc chiến tranh lạnh của hai đứa đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mức nào, đặc biệt là với bọn anh."
Jung Jaehyun cau mày lật từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, im lặng cả buổi trời, cuối cùng cũng mở miệng hỏi anh, thế bây giờ em phải làm gì?
"Jaehyun, em có biết sự khác biệt lớn nhất giữa 'chủ động' và 'bị động' là gì không?"
"Là gì?"
"'Chủ động' phải mở lời xin lỗi trước, nhận được sự thông cảm của 'bị động', có như vậy mới làm hòa được!"
"Ài, anh nói cũng có lý." Jung Jaehyun gật đầu, mở điện thoại lên, lướt lướt mất chục giây đồng hồ, sau đó ngoắc tay với Nakamoto Yuta: "Anh Yuta này, trùng hợp hôm nọ Winwin có nhắn tin nói chuyện phiếm với em, cậu ấy có gửi cho em vài ảnh chụp của cậu ấy nữa đấy, sau còn..."
"Cái gì cơ cái gì cơ cái gì cơ!? Tại sao Winwin lại gửi ảnh cho em mà không phải là gửi cho anh!" Nakamoto Yuta chớp mắt nhảy đến chỗ bên cạnh Jaehyun, chộp lấy điện thoại của cậu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm.
"Bởi vì bọn em bằng tuổi..." Jung Jaehyun thần thần bí bí ghé vào tai anh nói: "Hyung, nếu như anh đồng ý giúp em chọc anh Doyoung ghen, thì em sẽ trao đổi tin nhắn của em và Winwin với anh."
"Không vấn đề." Nakamoto Yuta trả lời ngay lập tức.
"? Anh, thế nhưng mà phải làm anh Doyoung ghen đó, anh đồng ý dễ như vậy thôi sao?"
"Không vấn đề. Liên quan đến Winwin thì đều được." Nakamoto Yuta gật đầu đồng ý.
Đến đây là hết, NCT 127 chính thức bị tiêu diệt.
Cuối cùng cũng không biết là nhờ thế lực nào, Jung Jaehyun và Kim Doyoung bỗng nhiên lại trở về trạng thái hòa hợp ban đầu. Mọi người đều rất tò mò về lý do của cuộc chiến tranh lạnh năm nay, và Lee Taeyong chính là người bị đùn đẩy đi hỏi Kim Doyoung về điều đó, đáp án là, vì hai người bọn họ tranh cãi với nhau một vấn đề nhỏ, sau đó thì trở thành 'em có thương anh không' và 'chúng ta không hợp' rồi bùm cái chiến tranh lạnh luôn.
Ài. Bọn yêu nhau đúng là phiền gần chết.
end,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro