ANH TÔI
Chào mọi người, tôi là Huy.
Tôi có một người anh.
Anh họ.
Anh ấy tên Chí.
Lần đầu tôi gặp anh khi có nhận thức là năm tôi mười hai tuổi, độ tuổi đủ để cho tôi trải sự đời và đủ phân biệt được cái đúng cái sai một cách cơ bản nhất. Vậy mà vẫn có một số người không hiểu được điều đó. Tuổi đã bạc phơ, con cháu hai chỏm tóc mà chiều nào cũng cầm ghế ngồi đầu nhà một ai đó. Tụm năm, tụm bảy che miệng nói về một mục tiêu họ cho là tệ nạn.
Đó, là các bác hàng xóm của tôi.
Và lần ấy anh tôi lên chơi, dân quê hiền lành, chất phát. Nhưng anh tôi lúc ấy còi cọp, còn kèm được là cái tính nghiện game thì không quá hai ngày anh tôi trở thành mục tiêu chính trong cái cuộc bàn luận của các bác trong xóm.
Ba bốn con người thi nhau tụm lại nói về anh Chí.
"Thằng Chí cháu Bà Tư là nghiện đấy, mắt thì tháo láo mà người lại gầy guộc. Không nghiện tôi làm con bà."
"Bà không nói tôi cũng tự biết, đã vậy nó còn ảo game nữa cơ."
Và nhiều cái "tôi biết" nữa, mà tôi tưởng rằng tổ đội đó là Naruto cơ. Leo lên mái nhà dân vào ban đêm rồi nhòm xuống coi họ làm gì.
Chiều đó tôi học về và đi ngang qua nghe họ nói vậy về anh Chí.
Tôi buồn lắm.
Mặc dù biết họ nói không căn cứ, nhưng mẹ tôi ở nhà cũng hay chửi anh tôi như thằng nghiện. Nên tôi tắt đài đi về không dám gáy lại.
Sau hai ngày lên thành phố chơi và mẹ tôi quyết định giữ anh lại để đi làm, và anh sẽ ở tại nhà tôi.
Lúc ấy, tôi vui lắm. Cảm giác mình có một người anh, mình sẽ được anh nuông chiều giống bạn bè xung quanh mà lòng tôi vui như hoa nở vào xuân. Nhưng tôi lại vô tình ngây thơ vào lúc đó mà không biết rằng ông trời mang anh tôi đến là tạo cửa ải mới cho cuộc đời tôi.
"Huy, mang cho anh ly nước."
"Huy, nấu cơm đi, tí anh về."
"Huy, canh cô chú cho anh đi chơi net."
"Huy, rửa bát đi anh cho mười ngàn."
Và nhiều "Huy" nữa.
Nói thiệt. Ngoài câu gọi thứ tư ra thì còn lại tôi đều mệt mỏi với anh tôi.
Anh tôi nghiện game, cả xóm, cả họ, cả gia đình tôi ai cũng biết. Nhưng chỉ có tôi biết thực hư nó ghê gớm như thế nào.
Nói không điêu, anh tôi chơi game không phải tầm thường.
Cũng hay.
Double kill,
Triple kill,
Quata kill,
Và thậm chí là Mega kill.
Dù lúc đó có bực dọc khó chịu. Nhưng tôi công nhận. Anh tôi chơi game pro thật.
Hai cụm từ Defeat và Victory cứ vang lên trong mỗi buổi chiều. Thậm chí một giờ, hai giờ, ba giờ, thậm chí là năm giờ sáng tôi thức dậy đi vệ sinh.
Hành lang đen kịt với không khí im ắng và ánh sáng đèn nhà vệ sinh sáng cuối dãy. Tôi muốn đi thật nhanh tới nó. Một phần là tôi sợ bóng tối, nhưng đa phần là do tôi sợ ma.
Bước trên con đường lạnh lẽo ấy mà cũng quên mất cái việc bật đèn. Phòng anh tôi không đóng cửa, trong đó lại vang lên bao thanh âm quen thuộc, nhưng đặt trong trường hợp này lại làm tôi như thắt tim lại. Gương mặt gầy gò hốc hác của anh tôi với ánh sáng điện thoại hắt lên, làm lúc đó anh kinh dị chẳng khác gì con ma sơ trong "The Nun" cả.
Giây phút đó tôi anti anh tôi hoàn toàn.
Khi ấy dưới phận làm em, tôi không bật anh được. Nhưng "Núi cao còn có núi cao hơn". Lúc ấy ở với anh cũng đã gần ba tháng, không thể nào tôi không biết anh tôi thích và sợ gì.
Anh tôi thích game, nhưng cửa ải lớn nhất của anh tại nhà tôi là mẹ tôi. Mà tôi khi ấy lại là đồng minh của mẹ.
Hôm ấy anh Chí đi net. Nói thiệt thì gần nhà tôi lúc ấy rất nhiều tiệm net, nhưng anh lại sẵn sàng đi xa để tránh tai mắt của mấy bác hàng xóm. Do lần đầu anh đi net không có kinh nghiệm bị các bác báo mẹ ra bắt anh về trong nổi nhục nhề.
Khi đó tôi biết thừa, tôi đã nắm được thóp của anh.
"Huy ơi, canh nhà cho anh đi net nhé."
"Dạ."
Năm ấy bão, mưa thất thường. Hôm ấy trời âm u, tôi chắc chắn chiều ấy sẽ có mưa trước khi anh tôi ra khỏi quán net.
Đúng bốn giờ, trời âm u và bắt đầu rơi và những giọt mưa đầu tiên tích lại như thành một dòng suối chảy trên con đường đá gây khó khăn cho việc di chuyển của mọi người. Đang đăm chiêu suy nghĩ về câu chuyện tình "Công chúa bong bóng" thì một giọng nói dịu hiền mà khi nhỏ tôi thường được nghe từ những câu ru ầu ơ lại được cất lên bên tai tôi.
"Thằng Chí đâu rồi."
Biết rằng thời cơ đã tới, tôi tự phá mình ra khỏi những suy nghĩ đăm chiêu kia và tiến gần tới mẹ.
"Con không chắc nhưng con nghĩ anh Chí đi net á mẹ. Thường ngày anh Chí cũng hay vậy."
Tức sôi máu mẹ tôi gọi điện cho anh hỏi thăm dò.
"Chí , mày đang đâu rồi"
"Dạ, cháu đang trú mưa ..... Chí lên combat, lên đi, thằng Chí sao mày đứng yên rồi."
"Cháu trú mưa hả, vậy đợi cô đến đón về nha."
Mẹ tôi cúp máy. Giắc xe cùng với chiếc áo mưa mà đỏ, nổi bật trong màn mưa. Ngầm báo hiệu nguy hiểm từ xa cho những người chạy lại trong màn mưa mù mịt đó.
Và tôi, kẻ đầu xỏ. Ngồi sau xe mà tôi tưởng tôi đang chơi tàu lượn, lúc lên cao rồi lại xuống.
Tôi nhớ rằng mẹ tôi chưa hỏi là anh ở đâu nhưng lại vẫn hiên ngang tới cứ điểm như đã quen con đường ấy sau bao đợt bắt anh tôi về.
Oh, anh Chí chơi ở quán net kế bên chổ nhà trẻ hồi nhỏ của tôi.
"Mày méc cô đúng không Huy."
"Không, em đi theo cho vui thôi."
Cả hai đều biết từ ai mà mọi chuyện tới bước này. Nhưng sau đó về mẹ tôi chỉ nói về tầm quan trọng của tránh bảo và nguy hiểm của nó.
Hôm đấy mẹ đánh đề lời hai trăm.
Anh may đó, Chí à.
Sau chuyến đó anh em tôi không ghét nhau như mọi lần. Mà thay vào đó, để tránh việc anh tôi phật lòng tôi và khiến tôi nói lộ thông tin mật. Thì anh giắc tôi đi chung, để khi bị bắt cả hai đều cùng ăn đòn.
Đúng là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn tương người khác.
Nhưng sau cùng anh Chí vẫn là người anh mà tôi quý nhất, vì người nghiện họ sống rất tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro