#17 pháo đài và quân đội.
Thiên Hạ nhìn bóng lưng của Hạc phi đi trước , cả hai đang dự định sẽ đi ra khỏi nơi này, đột nhiên cậu nhìn về phía dòng sông linh hồn , cả Hạc phi cũng tỏ ra hết sức bất ngờ, dòng sống trước đó phát ra ánh sáng xanh thì giờ hóa thành màu đỏ và có một linh hồn nữ giới khác cũng trổi dậy khỏi dòng sông và nhà chằm chằm vào hai người .
Thiên Hạ có thể nhận ra ánh mắt của linh hồn nữ kia nhìn về phía họ hết sức bất mãng và không thiệt ý .
Linh hồn nữ có vẻ ngoài trái ngược với Hạc phi, hạc phi ngoại hình chỉ mặt một bộ y phục đen đơn giản và mái tóc có chút không chỉnh chu không hề chải chuốt ngoại hình, nhưng Linh hồn nữ thì mặt y phục đỏ hết sức gọn gàng và mái tóc cũng vô cùng gọn gàng.
Nhìn thấy đối phương có ác ý với mình nhưng không hiểu vì sao Thiên Hạ lại có một cảm giác chột dạ đến khó tả . Khi cậu nhìn về phía Hạc Phi thì thấy cô ta đã chạy đến chổ cậu rồi dựa người vào trước ngực cậu .
Việc này làm cho Thiên Hạ có chút sửng sốt và khi nhìn lại linh hồn nữ kia thì thấy vẻ mặt của cô ta càng trở nên tức giận hơn , cắn môi trợn mắt, mái tóc ngay ngắn cũng bắt đầu bay lên , giờ trông cô ta mới đúng thật giống những ma nữ trên phim . Nhìn bộ dạng tức giận, nếu cô ta còn sống chứ không phải là ma thì cậu sợ cô ta đã phải nhập viện vì ngất xỉu do tức giận. Điều này khiến một tên mù mịt về tình cảm như Thiên Hạ cũng nhận ra cảnh tượng quen thuộc của một bộ phim tình cảm tay ba . Cậu đột nhiên nghĩ đến thân phận của ma nữ kia , dù không chắc chắn nhưng cậu muốn thử ....
- Thiên Hạ " ... Hoàng ... Hoàng Hậu .. ".
- Hoàng Hậu " con tiệt nhân kia !! Cút ra khỏi đó cho bổn cung !! ".
- Hạc phi " nhảm nhí ngươi tưởng đây là trong cung sao ! Ngươi tưởng mình còn là hoàng hậu , kẻ đứng đầu hậu cung sao !! Đừng có mà ra lệnh cho ta !!".
Đệch !! Chuẩn mẹ nó rồi ... một lát nữa có dẫn đến đánh ghen không thì mình không biết, cùng lắm thì mình thu phục thêm một cái hoàng hậu nhưng khi lên trên thì sao ! Khi hai cái hồn ma ghen tuông này gặp Loyal thì sao ?! Thằng nhóc gọi mình là cha thì hai mụ này sẽ làm ra cái trò gì ?!.
Đấy dính vào nữ nhân sẽ gặp phiền phức ngay ! Ta biết ngay mà !! Cứ ế vẫn là yên tâm nhất , nhưng bây giờ mình nên rủ bỏ trách nhiệm rồi chạy là tốt nhất, sao chuyện này là chuyện của kiếp trước, kiếp này không tín , không dính dáng gì đến mình !!.
- Thiên Hạ " A thì ra là người quen sao , à nếu thế thì hai người cứ nói chuyện với nhau nhé , tôi đi trước đây !! Pái pay!!".
Thiên Hạ lách người qua dự định sẽ một mạch nhảy xuống sống rồi túm đầu một linh hồn nào đó rồi bắt nó đứa cậu ra nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của cậu , điều mà Thiên Hạ không tưởng tượng được nhất chính là , Hạc phi và hoàng hậu đột nhiên lao đến giữ lấy cậu , cơ thể của Hạc phi biết đổi , hai tay hóa thành một đôi cánh chim lớn màu đen trước ngực , bộ quần áo thì hóa thành bảy sợi dây xích đen quấn lấy người Thiên Hạ. Còn Hoàng hậu thì trực tiếp ôm lấy một bên tay của Thiên Hạ, nhưng khiến cho Thiên Hạ có chút ngoài ý muốn chính là những bông hoa bỉ ngạn bắt đầu bứt lìa bản thân khỏi đất rồi hóa thành những thiếu nữ với y phục và khuôn mặt giống hệt với hoàng hậu.
Cái !?!! Bọn họ có năng lực! Nhưng ... trước đó mình khế ước với Hạc phi không hề nhận được bất cứ tin tức nào .
Mỗi khi Thiên Hạ hoặc Loyal khế ước với một hữu Linh thì khi khế ước thành công, trong đầu của Thiên Hạ sẽ xuất hiện một cuộn giấy có ghi rõ thông tin năng lực của hữu Linh đó .
Nhưng khi khế ước thành công với Hạc phi lại không có , khi đó mình cũng không có để ý lắm , chỉ cho rằng cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường khi còn sống nên khế ước chắc chắn không có Skill gì nên mới không có . Hoàng hậu thì cậu chưa khế ước qua nên không biết nhưng khế ước với một kẻ có thể qua mặt cậu , Thiên Hạ có chút khó chịu nhưng vẫn nhịn lại .
- Thiên Hạ " các ngươi có năng lực ? ".
- Hạc phi " A, ta quên mất ngài đã quên hết mọi chuyện ở kiếp trước, ta có năng lực bởi vì ta là chim Hạc yêu , còn cô ta là một cây thụ hóa yêu ".
- Hoàng Hậu " mượng ngươi giải thích sao ! Ta có thể tự nói ".
Nếu cô ta quên chứ không có che giấu thì tại sao mình lại không thấy được thông tin của cô ta nhỉ ? Là tại chủng tộc khác với hữu linh sao ?.... đúng là trước giờ mình chưa khế ước với chủng khác nên có chút ngu ngơ khoản này .
- Thiên Hạ " được rồi, đánh ghen ta cho các ngươi để sao , ngoài ra đợi đến chổ thích hợp rồi ta cũng sẽ hỏi về kiếp trước , còn giờ ...".
Thiên Hạ nhìn về phía hoàng hậu rồi đưa ra một tờ giấy. Hoàng hậu chỉ vừa mới tỉnh lại ý thức trên dòng sông linh hồn nên hoàn toàn không biết trước đó đã xẩy ra chuyện gì . Khi vừa tỉnh lại chính là nhìn thấy người thiếu niên trước mặt có chứa linh hồn của vị vua cũng là phu quân trước kia của nàng , nhưng khi nhìn sang bên cạnh lại nhìn thấy tình địch của mình cũng tỉnh lại rồi một lần nữa bám lấy phu quân của mình, cuối cùng ghen tuông mà tính lao đến giờ một nhận ra một chuyện . Hôm nay là ngày gì ?! Bệ hạ lại mặt đồ đen mà còn có khí tức của một người còn sống nhưng lại mạnh khỏe đi trên bời đất của người chết , lại còn nói sẽ đưa cả hai ra khỏi đây .
- Hoàng Hậu " bệ hạ.. trước đó có thể cho ta hỏi một chút được chứ ! Ngài bây giờ chính là vị thần tối cao tất hắc thần!?!".
- Thiên Hạ " ta tin ngươi chỉ hỏi để mình nhẹ lòng thôi , chứ thừa biết được đúng không ".
- Hoàng Hậu " ta.. ta đúng là đoán được.. vậy ngài sẽ đưa ta theo sao !?!".
- Thiên Hạ " các ngươi có đồng ý hay không ta cũng sẽ bắt các ngươi theo ".
Lời nói ra có phần từ quyết và độc đoán nhưng hai người lại không lấy làm lạ vì hầu hết những vị vua đều là như vậy thậm chí thấp hơn giai cấp cũng có kiểu tự quyết định mọi thứ như vậy chứ đừng nói tới thân phận hiện tại của Thiên Hạ, một vị thần, được đưa đi theo một vị thần đã là chuyện mỗi người dân trên kia đều muốn có muốn mơ , chứ đừng nói ép đi theo , nghe thôi đã vui đến không nhịn được mà hai người hiện tại còn đang là một linh hồn chỉ có thể ở chổ này , được đi ra khỏi đây là vui lắm rồi .
Thiên Hạ đưa mảnh giấy trắng lên , từ từ có mộ luồn sức mạnh thu lấy linh hồn của Hoàng hậu ngay sao đó từ giấy lại hóa thành màu đỏ giống với Hạc phi lúc trước, và điều này cũng khiến cho cậu xác định, linh hồn sẽ không hiện lên khả năng và thông tin .
Một lần nữa thả ra hoàng hậu. Cả hai thu lại trói buộc của mình với Thiên Hạ.
- Thiên Hạ " các ngươi có bao nhiêu năng lực, nói rõ các loại cho ta biết , ngoài ra ta muôn thu thêm một số linh hồn nữa , các ngươi có biết ai có năng lực mạnh mẽ hay không , còn trung thành thì khỏi lo , kẻ ác cũng chả sao vì một khi khế ước sẽ vĩnh viễn trung thành với ta ".
Một hơi nói ra , chặng hết mọi câu hỏi của hai nàng , đó là đủ để hai người biết , Thiên Hạ đang muốn đi gấp ra khỏi đây ".
- Hoàng Hậu " năng lực của thiếp là .. là hiển uy nữ vương , và rơi hoa phân thân ... Còn về quen biết ai thì có một cái tướng lĩnh đã từng dưới trướng của thiếp ... không .. không phải ta sen vào chuyện triều chính mà qua mặt ngài đâu bệ hạ!!".
Câu nói bản thân có một cái khả năng vương uy và thu phục một tướng lĩnh về dưới trướng của mình khiến cho Hoàng hậu sợ Thiên Hạ cho rằng lúc trước cô muốn tạo phản .
- Thiên Hạ " đó là chuyện của quá khứ ta không quan tâm , nhưng ngươi chỉ có hai skill thôi à , mà thôi dẫu sao nghe tên hai skill thôi , đó chỉ cần biết tận dụng thì cũng khá ổn áp ".
- Hoàng Hậu " vị tướng lĩnh kia thì .. tuy gọi là tương nhưng lại là một tên chết nhát nhưng thiếp từng nghe hắn nói khi chết hắn đã có được hai khả năng đồng hóa vật chất và vạn mắt trăm tai ".
Nghe đến đây mắt của Thiên Hạ sáng lên , cậu phải nói cái tên này chính là một cái pháo đài sống rồi còn gì . Đã thế còn là một cái máy nghe lén và camera nữa chứ , quá hữu ích!!
Cậu lại nhìn về phía Hạc phi, cô hiểu ý gật đầu.
- Hạc phi " của thiếp là hắc xích trói buộc, là cái bệ hạ đã thấy khi nãy và ác mộng tinh thần , còn người thiếp biết chỉ có hai người đó là một nữ hầu của ta , nàng là một con yêu lang , năng lực của nàng thì ta không có hỏi qua , còn một người khác là một quận chúa là cháu gái của bệ hạ nàng chính là Kim Nguyệt Quận Chúa ".
- Hoàng Hậu " là nàng sao ?! Bệ hạ thu nàng ấy sẽ ổn chứ ? Tính cách của nàng sẽ không thích hợp với việc hầu hạ ai đâu ! Phung phí tiền bạc và cứng đầu !! Hương nữa là .. là tự tay bệ hạ đã ban tử cho nàng vì tội kháng chỉ ! Nàng sẽ thật sự nghe theo chứ ?!!".
- Hạc phi" nha đầu đó dám không nghe sao ? Ngươi còn nhớ là nàng ta là bị bệ hạ giết , thì cũng đủ hiểu bây giờ mà thấy bệ hạ thì sự sợ hãi sẽ cao đến mức nào sẽ dám không nghe sao ? Hơn nữa bệ hạ chiêu người chắc chắn là cần dùng binh , mà con nhóc kia lại có năng lực Rải Tiền Thành Binh và Tham Của Vật Chất . Vừa có thể gọi binh vừa có thể tìm kiếm kho báo , nói phải gọi là quá được việc ".
- Thiên Hạ " sao nghe toàn phế vật nhưng năng lực lại càng mạnh vậy ? Hai năng lực đồng hóa và rải tiền này mà rơi vào tay một vị tướng , hay chỉ đơn thuần là người có đầu óc một chút sẽ rất nguy hiểm à nha ... chật chật đáng tiệc rơi vào tay toàn chức ăn hại toàn vị báo đời ".
không để cho Thiên Hạ chờ lâu, ba người đi đến gần bờ sông, Hạc Phi và Hoàng Hậu cũng nhanh chóng nhảy xuống, vài phút sao thì lôi lên ba linh hồn, đúng với Hạc Phi nói, khi vừa thấy Thiên Hạ, cả ba người lập tức quỳ xuống mà trong đó Kim Nguyệt Quận Chúa là sợ hãi nhất, vì trong số ba người thì cô là người phải nói là chết thảm nhất. cả ba ngay lập tức ký khế ước rồi báo ra năng lực của mình.
-kim nguyệt 'quận chúa : Rải Tiền Thành Binh ; Tham của vật chất.
-Sở vân 'tướng lĩnh : Đồng hóa vật chất : vạn mắt trăm tai.
- Vu lan 'hầu nữ : Tiếng gọi bầy đàn ; lời nguyền ma sói.
Thiên Hạ vô cùng hài lòng với hai cái cá nhân kim nguyệt và sở vân. một cái quân đội một người và một cái đồng hóa, chỉ cần cậu ném hắn vào một cái pháo đài hay kém hơn là một chiếc xe tank thì đều là vũ khí chiến tranh có trí tuệ cao. hoàn toàn là một cái pháo đài bất tử!!.
-17-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro