#14 quỷ thoại : bách quỷ toại ma
Loyal nhìn xuống cái hố đổ nát bên dưới mặt đất, cậu nhìn thấy sâu xuống dưới 5 tầng đất đá , dù muốn xuống thật nhanh nhưng nhìn 5 tầng hang kia cậu cũng không ngu mà nhảy thẳng xuống . Khi Loyal xuống dưới tầng hang đầu tiên liền nhìn thấy một cái thân hình khổng lồ khiến cho Loyal có chút hơi run với cái kích thước kia . Dù vậy Loyal cũng không muốn bỏ phí đám thịt khổng lồ kia .
Loyal nhét quả trứng đen nhét vào trong áo của mình rồi chạy đến cắn xé ăn cho hết .
- Loyal " chắc cha sẽ không giận mình đâu vì khi mình ăn thì cũng cung cấp sức mạnh cho ông ấy mà hehe ".
*****
Ở chổ Thiên Hạ, cậu nằm dài trên mặt đất , ngậm trong miệng một bông bỉ ngạn , chán nản nhìn về phía Hạc phi, cậu nhìn thấy cô ta đang tự chải tóc , thỉnh thoảng còn lén nhìn cậu .
Thiên Hạ nhìn về phía cây cầu và dòng sông , câu đã hiểu đó là sao khi nghe hạc phi giải thích đơn giản qua .
Cầu sinh tử , người sống đi qua bờ bên kia sẽ trở thành người chết , người chết thì không đi qua được phía bờ người sống . Con sông phát sáng kia chính là sông linh hồn , vừa là cổng đến với nơi này cũng là ranh giới phân chia hai bờ .
- Hạc phi " thiếp khuyên ngài đừng nên đi qua cây cầu này , nhưng thiếp cũng sẽ không đưa ngài ra đâu ".
- Thiên Hạ " ta chắc chắn ngươi có một thứ gì đó muốn ở ta hay muốn ta làm , nhưng kêu nói thì không chịu nói ".
- Hạc phi " ta ... không có gì để nói , cũng chẳng có di nguyện gì cả ... chỉ ... thế thôi ".
#Thiên Hạ: Tin làm chó ấy ....
- Thiên Hạ " haizz... ặc!! Quên nữa ... đó là người đi qua không được chứ đâu phải ta , ta là thần mà ? Ớ .. quên nữa ".
Thiên Hạ đưa bàn tay lên gọi ra cây tích trượng của mình.
- Thiên Hạ " Ngạ quỷ đạo !!!".
Tích Trượng lập tức hóa thành màu vàng rồi từ từ hóa thành một thanh kiếm cũ màu vàng đồng .
- Thiên Hạ " hahaha ... đây là cỏi ma ... ta là thần , những cũng là quỷ , { Bách Quỷ Toại Ma } !! ". Thiên Hạ đi đến gần bờ sông đưa kiếm chỉa về bờ bên kia .
Thấy vậy Hạc phi có chút sợ hãi hét to.
- Hạc phi " không được chạm vào nước !! Những linh hồn kia sẽ bắt ngài đ- !! ... cái gì ... ".
Đôi mắt cô trợn trừng nhìn cảnh tượng trước mặt, những linh hồn bên dưới sông dân lên cuộn lại vào nhau rồi mỗi linh hồn hóa thành một bộ xương trắng kết nối với những bộ xương khác tạo thành một cây cầu bằng xương . Thiên Hạ có chút gợn người đi lên phía trước nhưng khi thấy ánh mắt của hạc phi thì cậu lại tỏ ra vô cùng đắt ý .
- Hạc phi " sao ngài không bắt một linh hồn đưa ngài ra ngoài mà lại đi đến đây ".
- Thiên Hạ " kinh nghiệm làm WIBU cho ta biết , nhưng nơi như vầy chắc chắn có đồ tốt để ta tới lấy ".
- Hạc phi " ra là đồ tốt ... đáng tiếc nó không phải ta .. ".
Thiên Hạ phần nào đoán được ý muốn của Hạc , cô ta muốn đi ra khỏi đây và hơn thế cô ta phản ứng với mỏi lần mình quan tâm....
Thiên Hạ lấy trong áo của mình một lá bùa trống đứa cho hạc phi một cái lạnh nhạt mà không nhìn thẳng vào cô . Hạc phi ngạc nhiên nhìn tờ giấy trống trên tay Thiên Hạ đưa cho cô.
- Hạc phi " đây .. Ngài đưa ta một tờ giấy trắng làm muốn làm gì?". Cô giận dỗi nói .
Phải nói ngọt phải lãng mạn... mà làm thế éo nào để lãng mạn? Xưng hô? Dù sao đây cũng là thời cổ đại..
- Thiên Hạ " nhập vào tờ giấy, ... ta ..đưa nàng ra khỏi đây...". Thiên Hạ quay lưng lại trốn tránh ánh mắt của hạc phi nói .
Cậu không thể nhìn thấy được khuôn mặt trắng bệch của một người chết như hạc phi giờ đang ửng đỏ ...
(Thì thầm) Hạc phi " hóa ra ... ngài lại là kiểu người không giỏi thể hiện tình cảm.... ". Cô cười một cách toại nguyện rồi nhập vào trong tờ giấy trắng, tờ giấy lập tức hóa thành một thân màu đỏ với những chữ viết nhưng được viết bằng máu có ghi một loại bùa chú gì đó .
Tờ giấy đỏ bay về phía Thiên Hạ rồi chui vào áo của cậu . Nhìn thấy cảnh đó khiến Thiên Hạ chú ý là màu sắc của lá bùa là màu đỏ chứ không phải màu đen như thông thường.
Vì là ma chứ không phải hữu Linh sao ? Mình còn bắt được cả ma cơ à ... ảo thật đấy ...
Thiên Hạ đi đến phía thân cây lớn ở trung tâm bờ người chết . Một cái cây lá đỏ to lớn liên tục rụng lá khiến cảnh tượng trở nên vô cùng ma mị.. Cậu nhìn thấy thân cây có một cái lỗ hỏng lớn đủ đến một người chui vào, bản năng mách bảo cho thiên hạ đó là chổ giấu đồ tốt . Cậu vui vẻ chạy đến chổ cái cây lớn và chui đầu vào trong cái lỗ , cái cây trở nên như thế mà run rẩy, khi cậu lấy người ra khỏi cái cây cậu lôi ra một mớ đồ vật mới khiến cái cây như thở phào nhẹ nhõm.
- Thiên Hạ " mày sợ tao à ?". Cậu nhìn cái cây hỏi .
Cái cây không trả lời mà chỉ run nhẹ lên .
Thiên Hạ cười thầm rồi hừ nhẹ một tiếng rồi quay lại nhìn mớ vật trong thân cây. Gồm ba cuộn sách được khắc lên từ những mãnh gỗ trong phim cổ trang, nhưng có điều ba cuộn gỗ này có màu sắc nhưng không phải được làm từ gỗ làm là ngọc bích hay cẩm thạch gì đó cầm lên có chút nặng tay , và còn vài món đi kèm vô cùng quái dị .
Gồm ba màu xanh lá ngọc , đen , và đỏ . Thiên Hạ tò mò cầm lên cuộn ngọc xanh lá , trên thân cuộn ngọc hiện ra một hành chữ kì lạ nhưng không hiểu sao trong đầu cậu lại có thể hiểu được thứ chữ đó ....
[Công pháp Địa cấp (cao cấp) ] 《 Âm ti quyết 》
- Thiên Hạ " WTF?? Mình xuyên qua thế giới võ hiệp hay tu tiên gì đó hả ? ".
Thiên Hạ lại cầm lên cuộn màu đen và nó một lần nữa hiện lên chữ vàng kì lạ.
[Công pháp Địa cấp (cao cấp)] 《 Cùng hung kì ác công 》
Đệch !! cho mấy bộ công pháp này bộ tính cho mình vào ma đạo hay sao vậy ??!!
Cậu lại cầm lên bộ màu đỏ và cũng tương tự với hay bộ trước đó ... nhưng đã có chút khác biệt ...
[ Công pháp Thiên cấp ( trung cấp )] 《 Thiên ma kinh 》
- Hạc phi " cái này ... thiếp từ thấy hai cuộng công pháp khác trước đây, nó có màu xanh lam ngọc giống với màu của sông linh hồn, nếu chàng muốn ta có thể lấy giúp ... nhưng chàng phải hứa sao khi ra ngoài phải cho ta một cơ thể ".
- Thiên Hạ " Wow .. được , ta sẽ cố ". Thiên Hạ nhìn vào trong áo của mình một tờ giấy đỏ chui ra khỏi áo vào hóa thành một thiếu nữ vơi y phục đen. Không nói gì cô trực tiếp bay về phía bờ sông và bay xuống dưới sông...
Trong lúc đợi hạc phi trở lại thiên hạ mở cuống màu đỏ ra để xem bên trong rốt cuộc là cái gì nhưng chỉ thấy một cuộng trốn trơ .. trong lúc cậu định bỏ nó xuống đất trong thất vọng thì cuộn sách lại tan vỡ thành bụi ánh sáng đỏ và bay vào trong đầu của cậu
Những hình ảnh về những kỹ năng tấn công hiện ra trong đầu của cậu .
Cứ như thể trong game hay truyện tranh vậy ... haizz chỉ là nó vẫn hướng về phía võ thuật và phép thuật bên trong nhiều hơn ...
Cậu có thể nhận ra chủ nhân của cuộn ngọc này cũng chính là chủ của con rắn , không ai khác chính là tiểu thần số 27 ... một số lớn hình ảnh hiện lên trong đầu cậu .
Con rắn chết rồi .. thằng nhóc đã thắng nó ... hahaha con ta phải thế chứ !.
《 Thiên ma kinh 》:
nhất thức : Ma công trảo .
Nhị thức : phá thiên đàng .
Tam thức : trảm địa ngục .
Tứ thức : bạc tâm tử .
Ngũ thức : thức huyết ma .
Thất thức : Ma ảnh bộ .
Bát thức : hùm dạ ma .
Cửu thức : Thiên hóa ma hình .
Hừ ... hiểu rồi ...
*Ào*
- Hạc phi " thiếp quay lại rồi ... hử ... cuộn màu đỏ chàng đâu ?".
- Thiên Hạ " học rồi ?".
- Hạc phi " một công pháp bình thường , con người tài giỏi phải tốn đến vài năm để học? Chàng làm thế nào ? ".
- Thiên Hạ " ta có phải người đâu ?".
- Hạc phi " .... ờ ... Đúng nhỉ ? ".
Hạc phi lúng túng đi đến đưa hai cuộc sách trong tay cho Thiên Hạ rồi hóa thành một tờ giấy đỏ chui vào áo của cậu.
Thiên Hạ nhìn vào hai công pháp trên tay với vẽ tò mò. Hai cuộn sách có màu lam ngọc giống với màu dòng sông .
[ Công pháp Huyền cấp (cao cấp)] 《 bỉ ngạn quyết 》.
[ Công pháp Huyền cấp (cao cấp)] 《 Băng liên âm 》.
Hehe mình lại có thêm kỹ năng rồi hehe !!
Thiên Hạ nhanh chóng ngồi xuống cố gắng học hết đống cuộn sách hiện tại ở đây ... Cậu đột nhiên nhìn qua đống đồ lặt vặt bên cạnh .
Một con rối rơm nhỏ màu đen với một tờ giấy đỏ dáng trước ngực.
Một cái dù quái dị với tay cầm là một khúc xương giống với xương sống của con người , với phần che là được tạo thành từ vô số lá đỏ từ cái cây lớn đằng kia. Ngoài ra còn có một chiếc nhẫn ngọc khi vừa đeo vào ngón tay thì Hạc phi lại lần nữa lên tiếng .
- Hạc phi " đó là chỉ bảo khố !! Là một thứ vô cùng quý giá, không ngờ lại có thể dễ dàng có được nó ở đây !".
- Thiên Hạ " dễ đâu mà dễ ... Mất cánh tay chứ đùa ... ".
- Hạc phi " chàng nói gì vậy? Hai tay đều bình thường mà ?".
- Thiên Hạ " không có gì cả hehe ".
Hừ nhẫn chứa vật thì gọi thế đi , chỉ bảo khố , quả là người xưa thì văn vẻ . Cậu thu hết những vật dụng vào trong nhẫn chỉ chừa lại bốn cái cuộn sách, đột nhiên một ý tưởng hiện đến trong đầu của Thiên Hạ khiến cậu nhìn về phía cái cây với đôi mắt tham lam và nụ cười dần trở nên độc ác hơn .
- Hạc phi " chàng ... chàng muốn làm gì đại thụ ma ?! Chàng ... ểy ? Ểy ???!!! Đừng !!! ".
*cạch cạch cạch * tiếng chặt cây ...
- Hạc phi " huhu thụ ma... cổ thụ bảo vệ cỏi âm ... nam nhân các ngươi thật độc ác !!!".
- Thiên Hạ " hề hề , ác ? Còn cái gốc mà , khi nào bứng nguyên cây thì còn nói ác được ".
- Thụ ma "...".
- Hạc phi "...".
- Thiên Hạ " hề hề gỗ tốt cứng thật chặc mà tê hết cả tay ".
*****
Ở chổ Loyal, sao khi ăn hết con rắn cậu đã chạy xuống đến tầng hang thứ ba , Loyal hoàn toàn kinh ngạc trước hoàn cảnh của tầng hang này , khắp nơi toàn là kiếm cắm xuống đất với một vài thanh đã gẫy và nằm ngã nghiên . Ở hai bên đối xứng nhìn nhau là hai pho tượng không toàn vẹn của hai người đàn ông khác nhau. Tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng chẳn thể nếu chân của cậu được lâu , Loyal nhanh chóng chạy xung quanh để tìm lối đi xuống tầng tiếp theo, cậu dự định nếu tìm không thấy thì bản thân sẽ trực tiếp nhảy xuống tầng bốn . Nhưng khi vừa định làm như vậy thì một âm vọng phát ra .
- ??? " tiểu tử , đợi đã !! Có hay không , ngươi có thể đem lão phu theo ".
Loyal kinh ngạc nhìn lại phía sau lưng mình . Từ một trong hai pho tượng phát ra một làn khói xanh trắng rồi hóa thành một người thanh niên đẹp trai với bộ y phục cầu kì màu đen vào một mái tóc dài màu trắng với phong thái ngút trời.
- Loyal " ngươi gọi ta à ? Nhưng xin lỗi nhé ta không rãnh nuôi ma đâu , nhưng nếu là cha ta thì chắc là có ".
- ???" Ặc ? Ngươi mặt y phục đen mà vẫn không sao ư ? Đây là tuần thánh giáng lâm kia mà ? Khoang đã !! Ngươi có mề đay bạc giống Đế Bắc Xà và tam đế khác , ngươi cũng là con thân !?!!".
Nghe đến tam đế trong lòng Loyal cảm thấy bản thân sắp đến sẽ không sợ đói trong thời gian dài nữa .
- Tuyết phong ". Lão phu tuyết phong , là chưởng môn đời thứ bảy của kiếm thiên môn , đạo danh Tuyết Thiên lam lang , muốn nhờ ngươi giúp đỡ ".
- Loyal " giúp đỡ? ".
- Tuyết phong " làm ơn , đưa bản mệnh kiếm của ta về với tông môn ,và đập gẫy thanh kiếm của tên đằng kia ". Ông ta chỉ tay về phía pho tượng còn lại với một thanh kiếm đỏ cắm trên đất .
Nghe thấy vậy , từ pho tượng thứ hai cũng bốc lên một lần khói đỏ vàng như một ngọn lửa và hóa thành một người trung niên với tóc râu và lông mày màu đỏ .
???" Con mẹ nhà ngươi chó băng , không ngờ ngươi lại có thể nói ra lời lẻ đê tiện như vậy !! lão phu khinh , đứa trẻ của thần , lão phu khuyên ngươi nên né con chó băng này ra ".
- Loyal " Ặc ? ai nữa vậy ???".
- Cổ Dung ". Lão tử Cổ Dung, Trần Cổ Dung , đạo danh Hỏa diệm Kiếm Phượng , lão khuyên ngươi nên nét xa tên ngụy quân tử ẻo lả kia đi , hắn là thứ giảo hoạt !! ".
- Tuyết phong " ta nhổ vào mặt ngươi ! Đồ gà lửa , ngươi phải nghe ta , hãy đập gẫy thanh kiếm của hắn đi ! Ta chắc chắn sẽ có hậu tạ !! ".
- Cổ Dung " chó băng thì tặng được gì chứ ? Lông chó à ? Nhóc ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử truyền hết công pháp cho ngươi !!".
- Loyal " ồ!! công pháp ??".
- Tuyết phong " ta sẽ dạy ngươi công pháp cấp Thất nổi tiếng nhất của tông môn !! Đập kiếm của hắn đi !!".
- Cổ Dung " không ! Đập kiếm của hắn ấy !! Ta sẽ dạy công pháp cấp bát !!".
- Tuyết phong " Công pháp của các trưởng lão nội môn , cấp bát và một thanh bản mệnh kiếm !!".
- Cổ Dung " đệ tử truyền thừa !! Công pháp Hoàng cấp của riêng ta !!".
- Tuyết dạ " ngươi !! Hài ... ta cũng thế !! Công pháp Hoàng cấp + một kiếm bản mệnh ".
- Cổ Dung " Hoàng cấp công pháp trung cấp và một kiếm bản mệnh ".
- Loyal " à .. thì , có chút không hiểu công pháp Hoàng cấp là loại công pháp gì vậy ?".
- Tuyết dạ " nghe đây , người tu luyện chia công pháp thành mười bốn cấp bậc , từ đệ 1 - 9 rồi đến ...".
- Cổ Dung " Hoàng => Huyền => Địa => Thiên ".
- Tuyết phong " và thần kỹ , chí tôn công pháp , ngươi phải biết hoàng cấp là công pháp hiếp đến cở nào mỗi đại tông môn chỉ có một cái ".
- Cổ Dung " mà huyền cấp trở lên thì chỉ nghe người xưa kể lại chứ chưa từng gặp qua ".
- Loyal " Woww !!! Thế hai người sẽ dạy ta công pháp Hoàng cấp ư ?".
- Dung/phong " với điều kiện ngươi đập thanh kiếm của hắn ".
- Dung/phong " đồ !! Chó băng /gà lửa !!".
- Loyal " rốt cuộc có chuyện quái gì vậy ? Ta còn chưa giới thiệu, toàn nghe hai hồn ma này cải nhau , hừ hừ hoàng cấp công pháp , chắc cha nhìn thấy sẽ phấn khích lắm hí hí ".
*****
* cạch cạch cạch * chặc cây ...
- Thiên Hạ " ồ thì ra trong thân cây có giấu một bộ công pháp khác ".
Thiên Hạ cập lên cuộn sách được giấu bên trong một cái lỗ giữa sâu trong thân cây .
- Thiên Hạ " lần này là màu trắng ? ".
Chữ lại một lần nữa hiện lên nhưng lần này là chữ đỏ , nó hiện lên trên thân quyển sách phiến gỗ.
[ Chí Tôn công pháp ]《Lục đạo luân hồi》.
- Thiên Hạ " ồ !!! Tuy không hiểu nhưng có vẻ xịn hơi mấy cái hồi nãy , nghe chí tôn có vẻ rất cao cấp... ".
Thiên Hạ vứt bộ công pháp vào trong nhẫn rồi tiếp tục hùng hụt chặc cây.
- hết tập 14 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro