Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: vương phi của ngài -bị ruồng bỏ

  Nàng - một nàng công chúa luôn luôn trao tặng nụ cười hiền hòa và sự chữa lành cho những con người khốn cùng.
  Nàng - một vị đội trưởng đáng tin cậy luôn mở rộng vòng tay che chở cho bất cứ ai cần giúp đỡ.
  Nàng - Người con gái đẹp nhất, tốt nhất, khiến cậu cảm nhận sự bình yên nhất Koyuki từng gặp khi đến nơi này.

  Cũng là nàng - Lucresent yêu dấu, sau khi ban cho hắn là gã á nhân Luke ngai vàng quyền lực. Giúp đỡ con ả á nhân mặt cáo Yui được trở thành hoàng hậu... Đã bị bán đi cho gã vua láng giềng làm thê thiếp.

  Từ xa không ai có thể trông thấy nơi nàng sự bất ngờ cũng như buồn rầu. Họ chỉ thấy nàng thật sung sướng vì gã vua ấy là dòng dõi thần linh giáng thế, làm thiếp của hắn sẽ được vinh danh.

  Thân là hoàng tộc tiền nhiệm ... Ôi chao! Nàng đã muốn đem lại bình đẳng cho á nhân và cuộc sống tốt đẹp cho người dân nên lật đổ chế độ trước để rồi  bị bán đi thế này đây. Có phải đây là quả báo nàng phải chịu sao?

  Giờ đây đất nước nàng yêu đã ruồng rẫy nàng, những người nàng xem là bạn không một ai đứng lên bảo vệ nguyện vọng được cống hiến cho đất nước của nàng. Trừ Koyuki! Nhưng cậu làm được gì? Cậu chỉ là vị khách mà hoàng gia không mời đến. Giáo hội đã mời từ thế giới khác để cậu trở thành bảo trợ vì ko tin tưởng hoàng tộc hiện tại. Nhưng nàng lại là người duy nhất giúp đỡ cậu từ lúc mới đến.

  Nàng đứng lên sau khi nêu toàn bộ nguyện vọng nhưng bị bác bỏ. Cả hội đồng lớn thế không ai giúp nàng. Bóng lưng cô độc ấy quay đi vội với đôi mắt đầy uỷ khuất rời khỏi đại điện.

"Có lẽ ngay từ đầu, tất cả là lỗi của ta. Dù sao cũng cảm ơn cậu." _  Lucrecent vỗ vai Koyuki.

  Sau khi gào khản cổ trong đại điện giúp nàng mà không được gì. Koyuki cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng đáng tin cậy ấy bước đi trong ánh chiều rực rỡ nhưng đượm buồn.

  Không hiểu nhà vua bên đó gấp gáp thế nào mà yêu cầu nàng phải lên đường đến Thiên Nam ngay mai rồi. Dù biết đất bên ấy mất tận vài ngày đi đường tàu để đến nhưng cũng nên cho nàng thời gian chuẩn bị chứ.
  Koyuki lén nhìn nàng và người hầu gái qua tấm mành che, nàng tự sắp xếp đồ thay vì để cô ấy làm giúp, thật là một phụ nữ độc lập:

  "Nomina có muốn nguyện vọng gì không?, Ít nhất với tư cách là đội trưởng kị binh quân đoàn 7 ta sẽ giúp em."

  "Thần mong sẽ theo người thưa công nương."

  "Haiz... Theo ta thì không thể rồi. Có vẻ Thiên Nam vương là người cực kỳ cẩn mật. Không cho ta đem theo nhiều đồ tư trang cũng như cận vệ."

  "Thần ngưỡng mộ người, người luôn quyết đoán, đầy tình thương, nỗ lực và mạnh mẽ trên tất cả mọi phương diện. Nên..."

"Ta sẽ viết thư giới thiệu cho em vào đội kị binh. Ta nhớ không nhầm đó là lý do em theo ta từ ngày đầu gặp gỡ. Ta nhớ đúng chứ?"

"Công nương... Người còn nhớ sao?" _ Nomina cảm động, đôi mắt cô hơi ướt sau làn mi dài cong.

"Có cô gái nhỏ lúc nào cũng thích đi cùng chị đến văn phòng kị binh dù công việc có nhẹ hay nặng. Và đêm nào cũng chăm chỉ luyện tập kiếm thuật. Chị nghĩ giấy giới thiệu này sẽ có ích cho em."

  Nomina nhận lấy cuộn giấy có ấn sáp từ huy hiệu danh dự trưởng binh. Cô vui sướng đến mức quên đi công nương của mình không còn mấy thời gian ở cạnh bên. Dù thế, Lucrecent cũng vui cho Nomina, nàng quay sang xếp tiếp một quyển sách và một cái thắt đai áo có chuông rơi ra mà nàng thường dùng để kẹp sách vì không thể đeo trên quân phục được. Hình như ai đó đã tặng nàng, nàng không nhớ nổi... Nàng nhặt lên, trầm ngâm một lúc

  "Koyuki!"

  Cậu bước vào, bị phát hiện rồi....

  "Tôi nghĩ một pháp sư sẽ có thể đeo nó hơn là một binh sĩ."

  "Tôi không nghĩ mình có thể đeo nó...."_ cái dây thắt màu xanh pastel với quả chuông vàng đồng đã cũ nhưng vẫn bóng loáng sạch sẽ.

  "Nó không có màu hồng. Hơn nữa ai đó đã tặng tôi như một chiến công nên tôi đã bảo quản rất kỹ. Chỉ là tôi không nhớ ai đã tặng..."

  Koyuki nhận lấy nó, cậu cảm thấy sẽ cứu rỗi được Lucrecent. Ánh mắt nàng thật dịu dàng khi vỗ vai cậu.

  Từ khi đến đây, nàng là người dạy cậu pháp thuật và ngữ pháp. Cũng là người duy nhất đón tiếp cậu long trọng cũng như coi cậu là anh hùng trong sự ngờ vực của tất cả mọi người... Kể cả các vị hồng y đã triệu hồi cậu...

  "Bảo trọng nhé!"

  Cả hai cùng nói, riêng chỉ Lucrecent bật cười nhẹ nhàng. Cô thở một hơi dài. Trời thế mà đã lại chiều rồi. Koyuki thấy không tệ vì cũng được nàng mời ăn một bữa chiều từ biệt.

  Bữa chiều gồm có bánh mì, súp rau củ hầm thịt và tôm bóc nõn và bánh đậu ngọt nàng tự làm ở tư dinh riêng... Khá bình dân so với bữa cơm hoàng tộc nhỉ? Nhưng nàng quen rồi...

  "Tôi vẫn cho rằng cậu nên ở lại đất nước này một thời gian. Ít nhất giáo hội không bạc đãi anh hùng được kêu gọi."

  "Chị biết tôi định rời đi sao?"

  "Giác quan của phụ nữ không lệch đâu. Dù tôi chưa biết nhiều về đàn ông con trai. Không có nghĩa tôi không rõ cảm nhận của họ."

  "Lue..."

  Lucrecent nhìn Koyuki, một lần nữa ánh chiều ấy soi rọi gương mặt cương nghị nhưng dịu dàng của một nữ quân nhân bị đất nước ruồng bỏ. Cậu ko thể nghe thấy cô ấy nói gì, dù rằng cô đang khuyên cậu rất nhiều thứ...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #story