(Chiến Sơn Vi Vương - ZSWW) Ai Bảo Đây Là Khoa Nhi Chứ!
Ai Bảo Đây Là Khoa Nhi Chứ!
CP: Bác sĩ khoa nhi Chiến x Đại minh tinh Bác
Tác Giả: Sùng Phong
Trans: JQ
Thể Loại: Đam mỹ, nam x nam, công sủng thụ, có chút xôi lạc...
Sáu giờ sáng,
Rèm cửa sổ mong manh che một nửa, bên ngoài trời cao trong xanh, nắng sớm xuyên qua của sổ chiếu lên chiếc giường to không xa.
Gió bên ngoài luồn qua khe cửa, khẽ thổi rèm cửa phấp phới, trên lớp kính phủ một tầng hơi nước mỏng.
Người cuộn trong chiếc chăn sẫm màu giống như bị ánh sáng làm phiền, chậm dề dề chuyển mình, lăn vào lòng người nằm bên cạnh.
Người kia dường như từng làm rất nhiều lần việc như vậy, nhấc tay ôm trọn lấy cái đầu nhỏ trong lòng mình, giúp cậu che chắn ánh sáng bên ngoài.
Chỉ là sự an bình này không kéo dài trong bao lâu, điện thoại bên gối rung lên hồi chuông báo thức, Tiêu Chiến giật mình vội đưa tay tắt chuông báo.
Bởi vì bạn nhỏ nào đó có tật gắt ngủ, mà lại còn không thích nói chuyện, toàn tự mình hậm hức với chính mình, đáng thương cực kỳ.
Hơn nữa, đêm qua đúng là dày vò bạn nhỏ hơi thảm.
Đúng vậy, bạn trai của bác sĩ khoa nhi Tiêu Chiến là một đại minh tinh, hơn nữa còn là người bận rộn nếu như không phải cả ngày quay cuồng ở phim trường thì cũng là ngày ngày bay đến bay đi. Trước đêm hôm qua, họ đã một tháng không gặp mặt nhau.
Các cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm thì một ngày không gặp như cách ba thu, Tiêu Chiến trên giường cũng không tiếc công phu dồn hết sức lực như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Làm cho bé con vốn đã mệt đến rã rời nay còn mềm oặt nằm bẹp dí trên giường, đến cuối cùng chỉ còn biết ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến khóc than mệt.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không đành lòng, ôm lấy cậu đi thanh tẩy, còn nhắm mắt hậm hậm hự hự mắng người, trên mặt ướt đẫm nước mắt ủy khuất.
Bé con trong lòng hô hấp nhẹ nhàng, chằng mày khẽ nhíu rõ ràng ngủ không thoải mái. Tiêu Chiến nhẹ nhàng cúi đầu đặt môi lên cái má mềm mềm của bé con, thử xem cậu có bị nóng không.
Bàn tay dán trên lưng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dịch xuống dưới, cách lớp áo ngủ mềm mại giúp cậu xoa bóp.
Đêm qua đúng là hơi quá rồi, bé con hôm nay sợ rằng lại đau lưng nhức eo rồi.
Cứ như vậy lại yên tĩnh qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới tiếc nuối nới lỏng vòng tay, nhấc cánh tay bị bé con gối lên ra, anh phải dậy đi làm rồi.
Khoa nhi là khoa nổi tiếng bác sĩ bận nhưng ít phòng khám, Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, Tiêu Chiến vô cùng muốn được ở nhà cùng cậu.
Nhưng bác sĩ phòng khám đổi ca khó khăn, người duy nhất có thể đổi ca với anh là sư huynh lại đang đi nghỉ phép ở ngoại tỉnh, muốn về thay ca cũng phải đợi đến chiều.
Tiêu Chiến không dễ dàng gì mới ngồi dậy được, tay bé con không an phận mò tới mò lui.
Đây là đang tìm anh đây mà.
Trái tim Tiêu Chiến nhói nhẹ, vội vàng nắm lấy bàn tay hoảng loạn kia, nhẹ nhàng nắm lấy, vỗ lưng cậu an ủi, đợi cậu ngủ lại, nhét vào lòng cậu một chiếc gối, mới đứng dậy đi đánh răng rửa mặt thay đồ.
Vừa hay bên này cậu phát ra một tiếng động, Tiêu Chiến liền chú ý ngay, vội vàng đóng chiếc cúc áo cuối cùng, bước nhanh về phía giường.
Có lẽ do phía sau đau, bé con tự mình lật người úp lên gối, đến đầu cũng lười nhấc, ủ trong gối lười biếng nói "Tiêu Chiến, anh lừa người."
Giọng nói khản đặc khiến cả hai đều giật mình, Vương Nhất Bác lúc này mới để ý đến cổ họng khô nóng vô cùng khó chịu.
Tiêu Chiến đau lòng lắm rồi, nhấc tay xoa xoa tóc mềm của cậu, nhẹ giọng nói, "Không lừa em, nào có nỡ lừa em chứ"
Tối qua nói với bé con rồi, Tiêu Chiến hôm nay sẽ đưa cậu cùng đi làm.
Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu, lại nắn nắn sau gáy, bé con mới ngẩng đầu lên, mắt khóc sưng lên rồi, khóe mắt và đuôi mắt đều phủ lên một lớp ửng đỏ, lông mi mềm mềm rũ xuống nhìn có vẻ đáng thương chết đi được.
Ngón tay lành lạnh áp lên mí mắt có chút sưng kia nhẹ nhàng xoa a xoa, Tiêu Chiến mới nói tiếp với cậu, "Vốn định là, em cứ ngủ đi không sao hết, anh bé em qua đó."
"Nếu như đã tỉnh rồi, hay là dậy thay đồ nhé?"
Vương Nhất Bác gật đầu thì gậy đầu, quần áo cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến giúp cậu thay, thay xong rồi dùng thìa đút cho cậu huống nửa cốc nước mật ong, mới kéo người dậy ăn sáng.
Phòng làm việc của Tiêu Chiến phía bên trong vẫn còn một căn phòng nghỉ, bình thường nếu như ảnh phải tăng ca đến khi rất muộn liền ngủ lại bệnh viện luôn, nếu không phải như vậy thì anh cũng không dám đưa Vương Nhất Bác trong trạng thái thế này cùng đến bệnh viện.
Phòng nghỉ mặc dù nhỏ, ít ra thì giường cũng vẫn thoải mái, là Tiêu Chiến tự mình trải ra.
Một đường đưa người vào phòng nghỉ dỗ cậu ngủ tiếp một giấc, Tiêu Chiến mới quay lại phòng làm việc bắt đầu công việc một ngày.
Bất quá từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu làm việc, giấc ngủ nướng này của Vương Nhất Bác đã không thành rồi.
Bởi vì phòng nghỉ và phòng làm việc chỉ cách một tầng cửa gỗ mỏng, hiệu quả cách âm gần như không có, lại thêm trẻ con khi khó chịu thường khóc nháo, tiêng gào khóc không ngớt khiến huyệt thái dương của Vương Nhất Bác nhức nhối giật giật, chỉ cảm thấy trên người càng không có sức lực.
Đầu óc mê mê hồ hồ nghĩ, mình việc gì mà phải chịu cái tội này chứ, nhưng nếu để cậu ở nhà một mình, chỉ vừa nghĩ đến thôi đã thấy khoang mũi nghèn nghèn.
Khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn nữa, là tiếng dỗ của Tiêu Chiến, đây cũng là kỹ năng bắt buộc phải có của bác sĩ khoa nhi, mỗi khi các bạn nhỏ không chịu phối hợp, liền phải cất tiếng dỗ vài câu.
Vương Nhất Bác cả người nhức mỏi vô lực thu mình trong chăn xịt xịt mũi, cảm thấy mình thật đáng thương, bạn trai nhà mình đang dỗ trẻ con nhà người ta.
Thực ra nếu khoa nhi bắt đầu bận thực sự, thì không có rảnh mà dỗ người, thậm chí nhiều khi vì hiệu xuật còn bị người nhà tố thái độ bác sĩ không tốt, bất quá Tiêu Chiến trước giờ chưa từng bị như vậy.
Ngoài việc đẹp trai, đến thanh âm cũng phạm quy nữa, dáng vẻ ôn nhu nhẹ nhàng đều khiến đám trẻ cứ nhìn thấy áo bloose trắng là khóc cũng ngừng thút thít.
Bất quá anh cũng không thường mở miệng dỗ người, mặc dù anh biết dỗ trẻ con, nhưng anh hình như chỉ nguyện ý dỗ bạn nhỏ Vương Nhất Bác nhà mình mà thôi.
Vì vậy anh thường hay chuẩn bị rất nhiều kẹo mút để trong ngăn kéo, thấy bạn nhỏ nào khóc liền cho một que, nhiều nhất thì dỗ thêm một câu đừng khóc.
Chỉ là mỗi một câu này, Vương Nhất Bác nghe được, vẫn là ghen đến không chịu nổi.
Đứa trẻ cuối cùng đến ngày hôm nay có chút đặc biệt, coi như là khách thường xuyên của bệnh viện, luôn là một mình bà nội đưa đến, dáng vẻ khó chịu lắm rồi vẫn cứ cố cho nước mắt không rơi, khiến người khác cảm thấy hiểu chuyện vô cùng.
Nhìn thấy bé Tiêu Chiến cứ nghĩ đến Vương Nhất Bác khóe mắt ửng đỏ vẫn cố nhịn nước mắt, cũng vì vậy mà thường trêu bé thêm vài câu.
Hôm nay cũng vậy, thứ mà Tiêu Chiến rút ra sớm hơn cả ống nghe bệnh, chính là một que kẹo mút vị dứa, cười nói, "Tề Tề sao lại đến gặp chú rồi?"
"Viên hôm nay là vị dứa nha!"
Đứa bé tên gọi Tề Tề lạ người, nhưng so với lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến trốn trong lòng bà nội không chịu ra thì hiện giờ đã tốt hơn nhiều rồi. ít ra cũng chủ động nhận lấy kẹo mút mà Tiêu Chiến đưa.
Trẻ con ăn kẹo rồi, việc thăm bệnh tiếp theo thì thuận tiện hơn nhiều, Tiêu Chiến trao đổi xong bệnh tình với bà nội Tề Tề, lại cúi đầu viết đơn thuốc.
Cả quá trình mất khoảng hơn 10 phút, Tề Tề vần cứ yên lặng ngồi đó không gây ồn ào, nghế đến mức Tiêu Chiến nhịn không nổi nhấc tay xoa xoa đầu cậu bé, khen một câu, "Tề tề ngoan lắm."
Bà nội Tề Tề cầm lại sổ thẻ khám bệnh, ôm lấy Tề Tề vẫy tay với Tiêu Chiến, nói vài câu tiếng địa phương, rồi lại nói với Tề Tề, "Chào tạm biệt chú đi."
Nhìn thấy Tề Tề vẫy tay, Tiêu Chiến cũng vội đứng lên, cùng hai bà cháu ra đến cửa.
Đây cũng là bệnh nhân cuối cùng trong buổi sáng của anh, khóa lại cửa phòng làm việc, mới ngồi lại trước máy tính sắp xếp lại công việc buổi sáng.
Mười ngón tay Tiêu Chiến vẫn đang gõ trên bàn phím, bồng nghe thấy cửa phòng nghỉ mở ra, gần như lập tức quay đầu lại, thậm chí tay còn không kịp nhấc khỏi bàn phím.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác lông mày nhíu chặt cặp mắt đỏ ửng, cũng khẩn trương lên, vội hỏi cậu, "Không ngủ? Đau đến ngủ không được hả?"
Sắc mặt Vương Nhất Bác xem ra còn nhợt nhạt hơn buổi sáng mấy phần, hai gò má cũng ửng đỏ lên, cũng không thèm để ý đến câu hỏi của Tiêu Chiến, im lặng không nói gì chui qua cánh tay vẫn để trên bàn phím của Tiêu Chiến, ngồi tách chân trên đùi anh.
Chui vào trong lòng, bạn nhỏ liền không động nữa, hay tay vô lực ôm lấy cổ Tiêu Chiến, cái đầu mềm mềm rúc vào vai anh.
Tiêu Chiến cũng vì sự dính người ăn vạ này mà bị dọa một phen, chỉ có ôm người thôi cũng cảm thấy thân nhiệt có chút cao của bé con.
Vội lật tay sờ lên trán cậu, lại dùng má áp vào sau tai cậu, có chút lo lắng mà nhíu mày, nhẹ giọng nói với cậu, "Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, nhìn như em có hơi sốt đấy."
Vương Nhất Bác vắt trên vai Tiêu Chiến có chút lười nhác húc húc anh, hơi giận giận mà nói, "Anh đem kẹo của em cho người khác rồi."
Cậu lại không cảm thấy mình bị sốt, cậu cảm thấy mình thế này là do bị Tiêu Chiến chọc tức.
Nghe thấy ngữ khí hục hặc khó chịu của cậu, Tiêu Chiến mới nhớ ra, mình cho Tề Tề là một que kẹo mút vị dứa.
Chỉ là một que kẹo mà thôi, chưa kể đến ở nhà chỗ nào cũng có, nếu là thường ngày bé con này nào có kì kèo như vậy, nhưng hôm nay là mượn cớ cáu giận.
Có chút ăn vạ, lại có chút làm nũng.
Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gần như có sự nhẫn nại không bao giờ dùng hết, bạn nhỏ bị khó chịu sẽ đều cảm thấy ủy khuất, còn bác sĩ Tiêu khoa nhi chúng ta thì, sở trường nhất chính là dỗ bạn nhỏ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiên cứ vậy ôm lấy cậu mở ra ngăn kéo bàn, lấy ra một que kẹo mút vị dứa như vậy, khéo léo bó ra giấy bọc, giống như dỗ trẻ con mà đút vào miệng Vương Nhất Bác.
Kẹo giống như vì sự nóng lên của chủ nhân mà tan cũng nhanh hơn, chẳng bao lâu trong miệng Vương Nhất Bác đã ngập tràn vị ngọt mùi dứa.
Như ý nguyện ăn được kẹo của bác sĩ Tiêu, tâm trạng hình như có chút tốt lên, nhưng cơ thể vần cứ mềm oặt không có sức, dứt khoát cứ vậy vắt vẻo trên vai Tiêu Chiến nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên, có một bàn tay ấm áp mò vào thất lưng quần cậu.
Phía sau Vương Nhất Bác vẫn đau đến lợi hại, vốn tưởng rằng Tiêu Chiến chỉ là bôi thuốc cho cậu thôi, Vương Nhất Bác có chút xấu hổi mà tránh tránh, dưới sự vỗ lưng nhẹ an ủi của Tiêu Chiến cũng đã yên tĩnh lại.
Nhưng giây sao cảm nhận được một vật thể lành lạnh chọc vào phía sau của mình, cậu còn chưa kịp mở miệng, vật thể mỏng dài kì lại kia đã bị Tiêu Chiến khéo léo đẩy vào trong người cậu.
Đợi khi ngón tay Tiêu Chiến kẹp vật thể đó áp vào phía sau cậu, Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh phát giác đây là một cái cặp nhiệt độ!
Đây rõ ràng là cặp nhiệt độ dành cho trẻ con!
Một cố hỏa khí vô danh, oành cía từ chân đốt đến tận đỉnh đầu Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy nhiệt độ toàn thân lại cao lên rồi, Vương Nhất Bác vừa ngại vừa tức, gần như là nghiến răng mắng Tiêu Chiến một câu, "Tiêu Chiến anh làm gì vậy!"
Sự xù lông nằm trong dự kiến khiến Tiêu Chiến cười nhẹ một chút, thoải mái nói, "Đo nhiệt độ cho em a. "
Giống như việc bình thường đến không thể bình thường hơn vậy, việc này đối với một bác sĩ khoa nhi thì đúng là rất bình thường, nhưng đối với một thanh niên trưởng thành ngoài hai mươi như Vương Nhất Bác mà nói chính là vô cùng kì quái.
Nhiệt kế thủy ngân đang ở trong người cậu, cậu cũng không dám loạn động, chỉ có thể uy hiếp Tiêu Chiến, "Mau lấy ra!"
Chỉ là cổ họng khàn, trong miệng vẫn ngậm kẹo mút, nghe chẳng có chút sức uy hiếp nào.
Tiêu Chiến một tay đỡ cặp nhiệt độ, một tay vỗ lưng xoa lông cho cậu, cười nói, "Hết cách rồi, chỗ anh đay là khoa nhi."
Tiếng này vừa nói ra, lại áp lại gần tai cậu, càng nhẹ giọng hơn dỗ một câu, "Nhanh thôi, em nhịn chút, cũng không đau."
Chẳng dễ gì đợi đến khi cặp nhiệt độ được lấy ra khỏi sau người, Vương Nhất Bác xấu hổ đến mức mắt cũng đỏ lên, nghe Tiêu Chiến đọc nhiệt độ, lại đem cặp nhiệt độ khử khuẩn rồi cất đi.
Vốn tưởng rằng có ức hiếp người nữa cũng chỉ vậy thôi, Vương Nhất Bác lại nghe thấy Tiêu Chiến lấy gì đó ra từ trong ngăn bản, đưa đến phía sau cậu.
Thứ này thô hơn cặp nhiệt độ chút, phía sau Vương Nhất Bác vốn đã sưng đến lợi hại, khi nhét vào Vương Nhất Bác nhịn không được rên khẽ một tiếng.
Tiêu Chiến vội dừng tay lại, hỏi, " Làm em bị đau hả?"
Ôm lấy tay cậu vội vuốt vuốt lưng, giải thích, "Là thuốc hạ sốt, em nhịn chút, một lát là ổn."
Một người thành niên như cậu vì gì mà phải dùng thuốc hạ sốt của trẻ em chứ, Vương Nhất Bác không tin là cả cái bệnh viện lớn như vậy lại không có thuốc cho cậu uống, một lúc vừa xấu hổ vừa ủy khuất.
Ủy khuất này vừa đến, tiếng nói liền nghèn nghẹn như khóc, nghạnh giọng hỏi, "Tiêu Chiến anh là cố ý đúng không!"
Tiêu Chiến tuyệt đối không phải là cố ý, lúc sáng phát hiện Vương Nhất Bác có chút nóng, nhưng không nghiêm trọng, Tiêu Chiến vốn nghĩ bé con chỉ vì mệt quá mới có chút sốt nhẹ, hoàn toàn không định cho cậu uống thuốc, nghĩ vã chút mồ hôi là ổn ai ngờ mới có một buổi sáng, nhiệt độ lại tăng cao lên.
Cũng may lúc Tiêu Chiến vào làm có nhờ đồng nghiệp mang chút thuốc hạ sốt đề phòng lỡ như, chỉ là có lẽ do không nói rõ ràng, chỗ anh đây lại là khoa nhi, đồng nghiệp liền mang đến thuốc đạn hạ sốt dành cho trẻ em.
Nhưng nếu như nói là không cố tình ức hiếp người, Tiêu Chiến cũng không vô tội như vậy, rõ ràng có thể xuống lầu mua thuốc lần nữa cho cậu, nhưng lại nổi lên ý muốn trêu chọc người như vậy.
Phía sáu Vương Nhất Bác bị dày vò cả đêm, kể cả không động vào cũng đau vô cùng, hiện giờ cắn lấy viên thuốc đạn to nhỏ bị Tiêu Chiến dùng ngón tay chầm chậm nhét vào, cảm giác đau nóng ran rát khiến cậu thắt chặt vòng tay đang ôm lấy cổ Tiêu Chiến, tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng.
Thuốc đạn được nhết vào trong, Tiêu Chiến giống như khen thưởng nghiêng đầu hôn lên mai tóc đã ướt mồ hôi lạnh của cậu một chút.
Không dễ gì nhịn xong một trận, Vương Nhất Bác cảm nhận được động tác lục lọi túi của Tiêu Chiến, gần như thẹn quá hóa giận mà mặng một câu, "Rốt cuộc anh đã xong chưa hả!"
Tiêu Chiến bất chợt bị mắng thì có chút dở khóc dở cười, tỏ ra vô tội, vội lôi thuốc mỡ tiêu sưng từ trong túi ra lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác, cười nhẹ, "Được rồi, không phá em nữa, bôi thuốc xong sẽ không đau nữa, đươc không hả?"
Sư tử nhỏ xù lông xong lại ngoan ngoãn vắt vẻ lại trên vai, Tiêu Chiến mới mở ra nắp tuýp thuốc, bóp một ít lên ngón tay của mình.
Thuốc là mang từ nhà đến, bình thường dùng quen rồi, tác dụng nhẹ nhàng, Tiêu Chiến sợ làm bẩn quần Vương Nhất Bác, đành kéo cả quần trong lẫn ngoài của cậu xuống một chút.
Chỉ thấy trên cái mông trắng trắng cong cong có không ít những vết xanh xanh tím tím, thâm nhất là một vết răng cắn đến giờ vẫn còn có chút đỏ, nhìn có vẻ thảm chút, nhưng lại có chút mỹ cảm của sự yếu đuối.
Tiêu Chiến nhịn không được âm thầm nuốt ngụm nước miếng, đưa ngón tay có thuốc mỡ về phía thân sau của Vương Nhất Bác.
Bộ phận khi nãy còn đau rát vì sưng chạm phải thuốc mỡ nhất thời trở nên tê tê, Vương Nhất Bác có chút khó chịu mà vặn vẹo một chút, bỗng nhiên bị Tiêu Chiến tiếng đã khàn đi không nặng không nhẹ mà vỗ một cái vào mông.
Thấp giọng nói, "Đừng loạn động."
Vương Nhất Bác ngồi tách chân trên người Tiêu Chiến, lờ mờ cảm nhận được sẹ ngóc đầu của nơi nào đó, dọa đến vội vã ngoan ngoãn trở lại.
Cậu sắp đau chết rồi, không thể thêm lần nữa đâu.
Đêm qua khi xử lý cho bé con phát hiện có chút tơ máu, Tiêu Chiến sợ rằng bên trong cậu vẫn còn vết thương, vì để tiện cho việc bôi thuốc, lại đem chân tác ra thêm chút.
Cùng với chân tách ra của Tiêu Chiến, người Vương Nhất Bác cũng trượt xuống một chút, càng tiện cho Tiêu Chiến động thủ.
Cũng may nhờ vào sự bôi trơn của thuốc mỡ ra vào không quá phí sức, ít ra Vương Nhất Bác không có đau đến cắn anh.
Ngón tay ở nơi mà thân thể vì phát sóng mà càng trở nên nóng ẩm kia khéo léo quét một vòng, đem thuốc mỡ bôi hết một tầng vào bên trong, mới có chút không nỡ mà kéo ra.
Đến cửa ra, cũng không biết vì sao, nổi lên ác ý mà đâm trở lại, ngón tay ở nơi mẫn cảm mà nhấn một chút, vừa ý nghe thấy tiếng rên khẽ bên tai, này mới vừa lòng mãn nguyện mà tha cho cậu.
Thuốc mỡ làm giảm đi sự đau rát, Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy cái đầu vẫn luôn đau nhức cuối cùng cũng thoải mái hơn chút, lưỡi khéo léo đem kẹo mút đổi giang một bên ngậm tiếp.
Tiêu Chiến lại cố ý trêu cậu, "Ở đây anh còn có phấn rôm, cũng bôi cho em một chút thế nào hả?"
Người đang vắt vẻo trên vai lại lầm bầm lầu bầu khiến người ta không biết cậu đang mắng cái gì.
Đáng yêu đến mức Tiêu Chiến lại thơm thơm cái má mềm mềm của cậu, lại nhẹ nhàng căn cắn vành tai đỏ đỏ, dỗ nói, "Trong số nhiều bệnh nhân nhỏ của anh nhưn vậy, em còn là người đầu tiền biết mắng người đấy!"
"Nhưng mà, anh vẫn thấy bạn nhỏ Vương Nhất Bác là ngoan nhất."
Tiêu Chiến xử lý xong tất cả lại giúp cậu kéo lại quần, lôi ra tờ giấy ăn lau đi vết thuốc mỡ trên tay, lại cất lại vào trong túi.
Thấy quần cũng được mặc lại rồi, Vương Nhất Bác mới không lo nữa.
Lần này Tiêu Chiến thật cũng không làm gì, lôi bé con từ trong lòng ra, nhếch nhếch chằng mày, ý là cậu tự vén tóc lên.
Vương Nhất Bác nghe lời vén tóc lên đợi Tiêu Chiến dán giúp cậu, không có sẹ che lấp của tóc mái, đôi mắt vì sốt mà ươn ướt của bé con cũng lộ ta haofn toàn, chẳng có chút lực nào nhìn có vẻ mơ mơ màng màng.
Cái dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu này khiến Tiêu Chiến nhìn đến trái tim cũng mềm oặt như vũng nước, dán xong miếng dán hạ sốt còn không nhịn được hôn một cái.
Khiến cho Vương Nhất BÁc có chút oán trách nói, "Đến bệnh nhân của mình mà anh cũng hôn, vậy có phải còn thơm cả bạn nhọ khác bên ngoài không."
Này thì Tiêu Chiến oan quá rồi, cùng đùa với vậu mà nói, "Bên ngoài không có bạn nhỏ khác, nhưng bạn nhỏ trong nhà chắc chắn cũng không thơm, anh thơm là miếng dán nhé!"
Vương Nhất Bác chu chu mỏ, "Anh cũng không thèm hỏi miếng dán có chịu hay không."
Tiêu Chiến cũng không chịu nhường, "Vậy em hỏi giúp anh, bạn ý có chịu hay không."
Sư tử nhỏ tỏ ra hung dữ cắn vỡ kẹo mút trong miệng, "Bạn ý nói không chịu!"
Nói xong lại vắt lên vai Tiêu Chiến, rộp rộp nhai kẹo trong miệng.
Dưới miếng dán in hoạt hình màu xanh, khuôn mặt với cái má phính phính của Vương Nhất Bác càng có chút trẻ con.
Cảm thấy cơ thể vẫn chưa được thả lỏng của bé con, Tiêu Chiến dứt khoát cứ như vậy đem người ôm lên.
Vương Nhất Bác đang chuyên tâm nhai kẹo bị động tác đột ngột của anh dọa một phen, cả mặt kinh hoảng ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến.
Chỉ thấy Tiêu Chiến vẫn đang cười, còn đem mũ áo của cậu đổi lên, dỗ, "Sợ mất mặt thì trốn nhanh đi, đưa em về nhà nè."
Đã nói là đi làm sao lại về nhà chứ, Vương Nhất Bác một bên giấu mặt của mình đi, trốn trong bóng tối nhỏ giọng hỏi, "Anh không làm nữa sao?"
Tiêu Chiến ôm lấy mông cậu sốc người trong long lên một chút ôm càng dễ chịu hơn, mới trả lời, "Bạn nhỏ trong nhà ốm rồi, hết cách, chỉ có thể trước tiên không quản bạn nhỏ bên ngoài nữa."
Buổi chiều sư huynh của Tiêu Chiến có thể thay ca cho anh.
Tiêu Chiến ôm bé con trong lòng một đường đi đến hầm xe, cảm nhận hơi thở nóng bỏng thổi vào bên gáy, vừa lo lắng vừa chọc cậu nói.
"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, nếu buổi chiều em còn không hẹ sốt, anh cũng không ngại đưa em quay lại khoa nhi tiêm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro