Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3(Part 4)

Hôm nay, cô lại càng ăn mặc táo bạo và hở hang hơn, cô mặc một cái váy bó sát vào người làm phô bày các đường cong quyên rũ của cô, phần ngực khoét sâu làm lộ vòng một đẫy đà làm bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt. Cô cầm tập văn kiện đi vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, anh đang ngồi trên ghế quay lưng lại với cô nên cô không thấy được khuôn mặt anh.

-Tiêu tổng, tôi mang văn kiện đến.

Anh gõ nhẹ tay lên bàn ý bảo cô đặt văn kiện lên đó, cô nghe lời đặt văn kiện lên bàn nhưng vẫn đứng đó không chịu rời đi.

-Tiêu...Tiêu Chiên-cô lắp ba lắp bắp gọi tên anh, tay chân xoắn cả vào nhau.

-Anh không phải giấu em nữa, em biết anh thích em. Thật ra em cũng thích anh, chúng ta có thể...

Cô lấy hết can đảm nói ra, nhưng chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy một tràng cười ngặt ngõe phát ra từ sau ghế.

-Phụt...hahahaa...ôi trời ơi...cô có phải bị ảo tưởng nặng quá rồi không...hahaa-Diệp tỷ ôm bụng cười đến phát run.

-Diệp Song Y???-cô sửng sốt, đứng chôn chân tại chỗ.

-Sao cô lại ngồi ở đây?

-Ui da, đau bụng quá. Hôm nay Tiêu tổng và trợ lý Vương đã đi khảo sát thị trường rồi, chiều mới về-Diệp tỷ cười nhiều quá nên bị thắt ruột, giọng run run trả lời cô.

-Hôm nay trời lạnh mà sao cô ăn mặc phong phanh thế-Diệp tỷ vừa cười vừa bước đến gần cô, nụ cười man rợ của Diệp tỷ làm cô sợ hãi lùi dần về phía sau.

-Mặt áo khoác vào nào-Diệp tỷ khoác áo vào cho cô rồi nhanh chóng kéo khóa lên, chẳng mấy chốc cô lại trở nên kín đáo.

-Cô mà bị bệnh, tôi sẽ đau lòng lắm đấy-nói rồi Diệp tỷ nháy mắt, tay xoa đầu cô.

Trong nháy mắt tim cô đập thình thịch, mặt cô đỏ lên. Cùng là con gái nhưng Diệp tỷ lại cao hơn cô nửa cái đầu, phong cách ăn mặc của Diệp tỷ rất cá tính chứ không hề 'bánh bèo' như cô. Diệp tỷ đi rồi mà cô vẫn còn ngơ ngẩn nhìn theo.

-Mình bị gì thế này? Cô ta vừa phá hỏng chuyện tốt của mình đó-nhận ra bản thân có phản ứng không đúng, cô liền lấy tay vỗ má mình cho tỉnh táo lại.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều nay trời lại đổ mưa, cô mặc trên người cái áo khoác của Diệp tỷ đứng đợi ở bãi đổ xe của công ty, cô cố tình không mang theo dù, đến cả áo mưa cũng không mang. Chiếc xe của Tiêu Chiến vừa đi ra cô liền chạy đến nhưng lại bị một chiếc xe motor phân khối lớn lao đến chắn trước mặt.

-Cô không mang ô à?-Diệp tỷ mở cái kính ở trên mũ bảo hiểm nhìn cô hỏi.

Cô gật nhẹ đầu, cô nhìn ra thấy Tiêu Chiến đã đi mất làm cô có chút thất vọng.

-Lên đây, tôi chở cô về-Diệp tỷ đưa áo mưa cho cô.

-Không cần đâu, tôi đi xe buýt công cộng về cũng được-cô cầm lấy cái áo mưa, mặt lại đỏ lên.

-Không được, cô ăn mặc mỏng manh như thế, đi xe buýt bị người ta sàm sỡ thì biết làm sao. Lên đi, tôi chở.

Cuối cùng, cô cũng ngồi lên chiếc xe motor của Diệp tỷ. Chiếc xe lao đi xé gió làm cô giật mình ôm chầm lấy eo Diệp tỷ. Về đến nhà, hồn cô cứ như bay đi đâu, cứ ở gần Diệp tỷ là cô lại đỏ mặt tim đập, giống như lúc có cảm giác với Tiêu Chiến.

"Chẳng lẽ...mình bị bẻ cong rồi?"

Suy nghĩ vừa hiện lên khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, đầu bốc lên một cột khói nghi ngút, cô cứ lăn qua lăn lại trên trên giường mãi cho đến khuya mới thiếp đi.

Hôm sau, cô thay đổi thành phong cách bánh bèo dễ thương, sáng nay cô dậy sớm để làm cơm hộp cho Tiêu Chiến. Cô không tin minhg bị Diệp Song Y bẻ cong! Làm sao có chuyện đó được chứ!. Đến trưa cô mang cơm hộp vào phòng Tiêu Chiến nhưng đến cửa lại gặp Diệp tỷ đang đứng đó.

-Cô lại đến tìm Tiêu tổng nữa à, Tiêu tổng đã đi ăn trưa với trợ lý Vương rồi. Bỏ cuộc đi, người ta đã là hoa đã có chủ, cô không có cửa đâu-Diệp tỷ cười phá lên nói với cô.

-Tôi không...

Ọt...ọt...ọt

Tiếng bụng Diệp Song Y kêu lên làm cô im bặt, Diệp tỷ gãi đầu cười hì hì nói:

-Sáng giờ tôi vẫn chưa ăn gì, giờ đói quá. Chúng ta đi ăn món gì đó đi-nói rồi kéo tay cô đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Đây là cơm hộp cô làm sao, trông ngon thật đó. Tôi ăn nó được không?-hai người đang ngồi ở sảnh ăn của công ty, cô mở hộp cơm lúc sáng chuẩn bị khiến Diệp tỷ không khỏi tròn mắt.

Diệp tỷ ăn ngấu nghiến hộp cơm cô làm, còn cô thì ăn bánh kem. Bỗng nhiên Diệp tỷ nhìn chằm chằm cô khiến cô lắp bắp:

-Có...có chuyện gì vậy?

-Bánh kem dính trên miệng cô kìa-nói rồi Diệp tỷ vươn tay lấy đi vết kem trên môi cô sau đó cho luôn vào miệng mình.

-Cái bánh kem này cũng ngon thật đấy.

Khuôn mặt cô đỏ bừng như rán được cả trứng, cô đập bàn đứng dậy làm Diệp tỷ giật mình.

-Sao vậy?

-Tôi...tôi thấy trong người không khỏe...tôi về trước đây.

-A...thế có cần tôi đưa cô về không? Này...

Cô không trả lời mà vội vàng chạy đi mất dạng với cột khói trên đầu.





________________________________________________________________________________

Không hổ danh là Diệp tỷ, ra tay một cái bẻ cong luôn con người ta =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro