Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 (part 2)

Những ngày tiếp theo cô luôn làm việc với tình trạng tim đập chân run, vì Tiêu Chiến rất quan tâm cô làm cô càng thêm khẳng định anh thực sự có tình cảm với mình.

Hôm nay cô tăng ca về muộn, ra về thì trời bỗng đổ mưa mà cô lại không mang ô hay áo mưa gì cả, bến xe cách công ty khá xa, nhưng nếu bây giờ gọi taxi thì sẽ phải trả rất nhiều tiền vì nhà cô cách đây tận mấy cây số. Khi cô định ôm đầu chạy một mạch ra bến xe thì một bàn tay nắm lấy vai cô kéo lại, đó chính là Tiêu Chiến của chúng ta.

-Cầm lấy, đừng để bị lạnh- anh đưa cho cô một chiếc ô và một cái áo khoác. Cô chưa kịp nói cảm ơn thì anh đã bỏ đi mất.

Tim cô lần nữa đập mạnh, nhẹ nhàng khoác vào cái áo mà anh đưa lên người, cô có thể ngửi thấy được mùi hương dễ chịu ở trên áo của anh.

Nhưng sự thật có phải như vậy?

Cùng quay lại vài phút trước...

Anh và cậu đi ra bãi đậu xe để lấy xe thì tình cờ thấy cô đang đứng đó. Thấy cô chuẩn bị lao ra dưới màn mưa xối xả thì cậu vội vàng mở xe lấy chiếc ô và cởi áo khoác ra đưa cho anh.

-Anh mau ra đưa cho cô ấy đi, cô ấy dầm mưa sẽ bệnh mất- cậu vừa nói vừa đẩy anh đến chỗ cô.

Và dưới sự xô đẩy đầy bạo lực của cậu anh đã đi đến đưa cho cô chiếc ô và cái áo của cậu, cái mùi hương dễ chịu trên chiếc áo cũng là từ người cậu mà ra. Và có vẻ...anh không thích điều này lắm.

_________________________________________________________________________________

Ngày hôm sau vào giờ nghỉ trưa cô cầm theo cái áo khoác hôm qua và một hộp cơm cho do tự cô chuẩn bị đến gõ cửa phòng anh.

-Vào đi.

Cô đẩy cửa bước vào, anh đang ngồi ở bàn làm việc rất chăm chú, bên cạnh là cậu đang đứng, cô khẽ lên tiếng.

-Tiêu tổng, cám ơn anh hôm qua đã cho tôi mượn áo, bây giờ tôi mang đến trả cho anh, tôi đã giặt sạch sẽ rồi. Còn nữa, để cảm ơn, tôi có làm một hộp cơm, mong anh sẽ nhận nó.

-Tôi...- chữ chưa kịp ra hết anh đã vội nuốt lại, cười cười nói:

-Cảm ơn cô, cô cứ để đó đi.

Cô để đồ ở trên bàn anh rồi đi ra ngoài chạy một mạch vào nhà vệ sinh liên tục tát nước vào mặt, mặt cô đỏ lên dữ dội, tim thì đang nhảy nhót trong lồng ngực cô. Anh chắc chắn đã có tình cảm với cô rồi, nghĩ đến đây hai má cô lại càng đỏ hơn.

Nhưng sự thật đằng sau nó là...

Cùng quay lại quá khứ cách đây vài phút...

-Anh làm gì vậy hả? Hôm qua còn chưa đủ sao- cậu cố gắng đẩy cái đầu đang vùi vào cổ mình ra, tay xoa cái eo nhức mỏi.

Tối qua chỉ vì cậu cho cô mượn áo khoác mà anh hành cậu đến gần sáng mới cho cậu ngủ, bây giờ trên người cậu chỗ nào cũng nhức mỏi.

Cốc.. cốc

Tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình vội đứng dậy, còn anh thì ngồi ngay ngắn lại trên bàn làm việc. Khi cô nói xong thì anh chả có vẻ gì quan tâm, cũng không muốn nhận hộp cơm của cô, nhưng vừa định mở miệng từ chối thì bị cậu nhéo cho một cái đau điếng. Anh đành ngậm ngùi mỉm cười nhận lấy, đợi cô đi ra ngoài rồi anh mới ôm cậu vào lòng nhéo má câu hỏi.

-Sao em lại muốn anh những hộp cơm của cô ta?

-Người ta đã cất công làm rồi thì anh cũng phải nhận chứ.

-Em không sợ cô ta có tình ý gì với anh à?- anh vừa nói vừa giúp cậu xoa eo. 

-Cô ta dám sao- cậu xù lông liếc nhìn anh, anh phì cười ôm cậu vào lòng dỗ dành.

______________________________________________________________________________

Một ngày nọ, cô đang bê chồng văn kiện đi trên hành lang công ty thì thấy anh và Vương Nhất Bác. Cô vội vàng sửa sang lại mái tóc cứ cách vài giây lại khẽ nhìn anh. Khi cô đang mải mê ngắm anh thì bị tiếng hét của anh làm cho giật mình.

-CẨN THẬN.

Cô hết hồn làm rơi hết đống văn kiện trên tay, cô nhìn lên thì thấy anh đã đi mất, phía trước có một chậu cây, cô mãi nhìn anh nênkhông để ý.

Cô ngồi xuống nhặt tập văn kiện, trí tưởng tượng trong đầu cô lại được dịp bùng nổ, chắc chắn anh là vì lo lắng cho cô nên mới hét to như vậy để cô nghe, cô càng ngày càng đỏ mặt. Cô vội nhặt hết mấy tập văn kiện rồi rời khỏi đó.

Nhưng sự thật lại lần nữa cho cô một cái đã không thể nào đau đớn hơn...

Anh và cậu đang đi trên hành lang thì có người lao đến, mắt thấy người kia sắp va vào cậu thì anh vội hét lên rồi ôm cậu vào lòng, chưa để còn nói gì anh đã bế bổng cậu lên đi ra cửa.

Cả thế giới ai cũng thấy, chỉ có mình cô không thấy. Thật tội nghiệp cho cô gái ảo tưởng sức mạnh này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro