TRÊN ĐỈNH NÚI TUYẾT - EDITOR RAINN1992
Fic: TRÊN ĐỈNH NÚI TUYẾT
Tác giả: 奶特
Editor: Rainn1992
Trưởng quan Chiến và Tân binh Bác.
Vương Nhất Bác vì theo đuổi anh họ mà vào quân đoàn biên phòng Tây Tạng. Nhưng Hàn Húc – người Vương Nhất Bác theo đuổi lại đem lòng yêu mến doanh trưởng của quân đoàn biên phòng Tây Tạng - Tiêu Chiến.
Lúc đầu là Tiêu Chiến đơn phương Vương Nhất Bác vừa chiếm hữu lại vừa bá đạo, vào thời khắc Vương Nhất Bác nhận ra tình cảm mình dành cho Tiêu Chiến lại phải đối mặt với sinh ly tử biệt...
Tình yêu đất nước, tình cảm đơn phương, song phương, tình đồng đội đều được thể hiện trong fic. Có vui có buồn cũng có ngược nhưng kết cục HE nên mọi người cứ tự tin đọc nhé.
Mình trích dẫn vài đoạn mình tâm đắc:
"Dựa vào cái gì mà cậu ta thích tôi thì tôi bắt buộc phải đáp ứng?"
"Tôi nói cho cậu biết, Tiêu Chiến tôi muốn thứ gì thì sẽ tự mình đi lấy, kể cả với không tới thì tôi dù có phải đánh cược cả tính mạng cũng nhất định phải nắm được trong tay, nhưng thứ mà tôi không muốn, kể cả cậu có nhét vào trong miệng tôi thì tôi cũng sẽ phun ra bằng được."
-
"Em ghen tị với tôi muốn chết?"
"Còn tôi thì ghen tị với cậu ta muốn chết."
-
"Chính miệng em nói với tôi rằng, bây giờ không còn ai kỳ thị đồng tính luyến ái nữa. Giờ này lại mắng tôi biến thái?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Anh căn bản không phải."
"Không phải thì vì sao tôi lại muốn hôn em?" Tiêu Chiến ngừng lại một lát "Xác thực, tôi xác thực không phải, tôi chỉ muốn hôn một mình em."
-
"Cậu ta thích tôi thì tôi nhất định phải thích cậu ta sao? Nếu như bất kỳ một ai có tình cảm với tôi, tôi đều phải đáp lại thì e rằng là cả cái quân doanh Tây Tạng này cũng không đủ chỗ để chứa người tình của tôi đâu. Thế nào? Tôi còn phải lần lượt lần lượt cùng bọn họ ở bên nhau sao?"
"Trong mắt em toàn thân Hàn Húc đều là bảo vật nhưng trong mắt tôi cậu ta chỉ là một chiến hữu. Em không nên đem ý nghĩ của mình áp đặt lên người khác, đặc biệt là tôi."
"Trong mắt em cậu ta lúc nào cũng đẹp, đúng không? Vậy em suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy em kể cả khi toàn thân đầy bùn đất cũng đẹp đẽ, sạch sẽ hơn người khác gấp cả ngàn lần. Làm sao bây giờ? Tôi đều đã như vậy, em còn trách tôi dựa vào cái gì không thích anh của em?"
-
"Tôi có thể đảm bảo... em sẽ chết sau tôi."
-
"Lúc chấp hành nhiệm vụ tôi vẫn muốn chú ý đến em, lúc hạ lệnh cũng sẽ nghĩ đến việc chăm sóc em, ngay cả việc ngồi hai tiếng xe tải thôi tôi cũng lo lắng xem em ngồi có thoải mái hay không. Vương Nhất Bác! Em muốn vào Liệp Ưng đội, tôi có thể làm được gì chứ?"
-
"Không biết. Tôi không có cách nào khách quan đánh giá tướng mạo của em. Tôi chỉ biết em lúc nào cũng khiến tôi động tâm, bây giờ cũng vậy."
-
Có một số việc, có một số người một khi đã nhận định, nếu không liều một phen thì sau này ắt hẳn sẽ hối hận.
-
"Lúc em đuổi theo Hàn Húc, anh mắng em không có mục tiêu. Bây giờ thì tốt rồi, em lấy anh làm mục tiêu, anh lại nói với em "chết đi cũng tốt"... Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Đi xuống lòng đất để đuổi theo anh sao?"
-
Có một số chuyện chính là như vậy, cả hai người đều không có ai sai, chỉ là, hai người vốn dĩ đứng ở hai bên đối lập.
-
"Tôi đã chứng kiến quá nhiều người chết trước mặt tôi, nhưng em thì không thể... Tôi buồn ngủ quá..."
-
Đỗ Hằng khi trở về đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó, ngửa mặt lên trời rơi lệ. Một người đứng ở nơi đó, cầm lấy khay cơm, lệ rơi đầy mặt. Bi thương cứ thế vô cớ lan tràn khắp cơ thể.
-
"Cho nên, trên thế giới này hoàn toàn không có quỷ. Tiêu Chiến..."
"Nếu như có... Anh cớ sao lại không đến nhìn em một chút..."
"Tiêu Chiến... Anh cớ sao lại không đến nhìn em dù chỉ là một chút..."
Trạng thái tinh thần của Vương Nhất Bác thực sự không tốt, cậu sợ có người cứ thế mà thuận miệng nhắc đến Tiêu Chiến.
Nhưng cũng sợ... sẽ không có một ai nhắc đến Tiêu Chiến của cậu nữa.
-
Người ấy đi thật rồi, nhưng cũng giống như... người ấy đang ở khắp mọi nơi.
-
Sau khi cùng Tiêu Chiến trải qua tình yêu vào sinh ra tử như vậy, nào có chỗ cho những thứ tầm thường kia thay thế.
Cậu thừa nhận, cả cuộc đời này, có lẽ cậu cũng không thể nào bước ra khỏi ngọn núi tuyết năm đó, cũng không thể nào đem lòng yêu thích một người khác.
Tình yêu duy nhất của Vương Nhất Bác đơm hoa trên đỉnh núi tuyết lạnh băng ấy và cũng đã thực sự mai táng luôn tại đó.
Em muốn vĩnh viễn ở lại đỉnh núi tuyết năm đó.
-
"Nhưng mà... Vương Nhất Bác! Tôi lấy mạng để đổi lấy tình yêu của em.
"Vậy mà, tôi ở trong lòng em còn không quan trọng bằng Hàn Húc. Mặc kệ cậu ta là anh họ em hay là người em thích, dù sao, trong lúc sinh tử tồn vong, người em lựa chọn là cậu ta, không phải tôi."
-
"Tôi cũng không có nhiều mạng để lại đi nghiệm chứng xem, trong lòng em giữa tôi và Hàn Húc đến cùng là ai quan trọng hơn."
-
"Tôi đã sớm không muốn quan tâm đến việc em lựa chọn ai, em lựa chọn như thế nào. Tôi mệt rồi! Tôi đã hi sinh một lần, lần này, tôi chỉ muốn sống vì chính tôi mà thôi."
-
"Em có từng nghĩ qua việc thử qua tình yêu mới chưa?"
"Anh cảm thấy, sau khi gặp một người dùng mạng để đỡ đạn cho em, em còn có thể thích một người tặng em một bó hoa sao?"
-
"Con không sợ người khác chỉ chỏ phỉ nhổ. Con có thể đem tất cả những đoạn đường khó khăn nhất đều đi qua, Nhất Bác một bước cũng không cần bước, em ấy chỉ cần đứng ở điểm cuối cùng để con nhìn thấy, để chờ con đến ôm lấy em ấy vào lòng là được."
-
Trong lòng cậu toàn là Tiêu Chiến nhưng cậu thân là một quân nhân, dù cho bây giờ không còn là quân nhân nữa nhưng những tín niệm đó đã sớm khắc sâu vào máu thịt.
-
"Anh ấy cũng biết đau! Tiêu Chiến của tôi cũng biết đau! Anh ấy cũng sẽ chết!!"
-
"Kết cục vẫn không được như dự tính..."
"Nhưng em đã tận lực, Tiêu Chiến! Em thật là đã tận lực. Lần này có tính là em lựa chọn anh không? Có tính không? Nếu như anh sống sót ra ngoài, nhớ sống thật tốt."
-
"Em chỉ thích ngạt thở... Em muốn gặp anh một lần.
Sau đó em nghĩ thông suốt, em biết vì sao em lại không thể gặp được anh.
Anh yêu em như vậy. Anh biết em sợ quỷ nên mới không đến thăm em, đúng không?"
"Tiêu Chiến! Anh nghe cho kỹ. Em sau này sẽ không còn sợ quỷ nữa, anh nhất định phải đến thăm em, có được hay không? Sao? Có được hay không?
Em yêu anh. Em yêu anh Tiêu Chiến!
Có đau không? Ngoan... Không đau, không đau...
Em bồi anh, em đi cùng anh. Em sẽ đi cùng anh. Đừng sợ!"
-
Người có mục tiêu đang chạy.
Người không có mục tiêu đang lang thang.
Vương Nhất Bác đã không cần lang thang nữa.
Nhưng cũng không cần chạy.
Bởi vì người cậu yêu sẽ ngừng chân, chờ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro