CHƯƠNG II. GẶP GỠ
Mùa xuân năm 513 TCN
Mượn cớ Sở Lam Vương giết sứ giả trái lẽ đời, Tề Ly Vương- Điền San đã cùng Tần Bình Vương- Doanh Duy hợp quân 30 vạn tại nước Vệ. Thứ nhất là tiện tay diệt Vệ quốc, thứ hai là tiến thẳng nước Sở mà trả thù.
Cuối tháng 3 cùng năm, Tần- Tề tràn vào nước Vệ. Đội quân hùng hậu chỉ trong 2 ngày đã chiếm được nước Vệ, quân binh cướp bóc khắp nơi. Tần Vương tiến thẳng kinh đô nước Vệ mà cướp hết tài sản, đâu đâu cũng có thể nghe được tiếng khóc của muôn dân. Tề Vương còn tung hoành đến độ đem tất cả triều thần chém đầu rồi cho lính ngâm ở sông, ngay cả nước sông cũng đổi sang màu đỏ.
Ngay lúc này....
- Lên cho ta!!!
Hàng vạn mũi tên lao nhanh hơn gió. Một tiếng nổ lớn, cổng thành đã sập. Thì ra nhân lúc nước Tề không phòng bị Ngô Liêu Vương đã đem quân tấn công, nửa ngày đã phá nát biên giới, chưa đầy 10 ngày tiếp theo Ngô quân sẽ tiến thẳng đến cố đô Lâm Truy mà tàn sát.
Tại doanh trại Tề....
- Báo.
- Có chuyện gì???
- Ngô Liêu Vương đã tấn công Tề quốc, thám tử hồi báo nay mai sẽ đến Lâm Truy.
- Lâm Truy là đô thành của ta, nếu để chúng đến được đó thì Tề sẽ diệt vong. - Tề Vương mặt đầy hốt hoảng.
- Lưu Khang tôi sẽ cùng bệ hạ trở về nước Tề dẹp yên bờ cõi, lấy đầu Ngô Vương. - một tướng của Tề Vương.
- Thần là Lưu Tra cũng xin làm tiên phong trở về Tề trước. - Vốn là con của Lưu Khang.
Sau khi về đến Lâm Truy, Tề Ly Vương ngạc nhiên khi đâu cũng là xác người và lửa cháy. Lưu Khang còn hoảng hốt khi thấy đầu của chính con trai mình bị treo ở trước cổng thành. Cùng sự bực tức mà cầm trường đao lao thẳng đến trước cổng để khiêu chiến.
- Kẻ đã giết con trai ta sẽ phải chịu cái chết.
Cổng thành mở, có 2 tiểu tướng cầm mâu xông ra.
- Lão hãy chịu chết như con trai lão đi.
- Ta sẽ dùng máu các ngươi tế hồn Lưu Tra.
Nói đoạn Lưu Khang mang đao phi ngựa đến, một ngọn gió vừa thổi qua xác của 2 tiểu tướng đã đẫm máu nằm gọn dưới lưỡi đao ấy.
Nóng nảy vì mối thù con trai, Lưu Khang đã xông thẳng vào trong thành mặc kệ lời can ngăn của Tề Vương.
- Lưu tướng quân, coi chừng có mai phục. - Tề Vương nói
Lời vừa dứt, quân binh ở 2 bên xông ra. Một chẳng thể địch nhiều, nhanh chóng đao đã gãy Lưu Khang nhanh đã bị bắt.
Từ xa có 1 bóng đen bước bước tới, không ai khác là Ngô Liêu Vương- Chúc Đan.
- Tề Vương à, ngươi quên rằng lần trước ta đã nói " quân binh hùng mạnh nên không hề chi" à. - Nói xong thì Ngô Vương cười lớn.
Một tiếng hô lớn, đạo quân 2 bên lao vào nhau. Tất nhiên, quân Tề giao tranh nơi sa trường nhìu lần lại lặn lội đường xa về Lâm Truy, người ngựa mệt mỏi chắc chắn không thể địch lại quân Ngô hùng mạnh.
Một vạn quân đi theo bây giờ chỉ còn hơn 200 quân kỵ cùng Tề Vương trở về.
Phía bên này cũng không mấy vui vẻ là mấy. Hơn 1 ngàn quân tiên phong được Tần Vương phái đi đã không một người trở về.
- bọn nước Sở đã hành động. - Sự lo âu lộ rõ trên mặt Tấn Vương.
- người đâu, đi ngay sang doanh trại Tần, Yên bảo họ đem quân đến đây.
- chỉ e mọi việc không đơn giản- Bàng Tư quân sư của Tấn.
- Ý ngài là ???.
- Tần Doanh Duy vừa báo, Ngô Vương bội ước đã đem quân đánh tan nước Tề, Điền san hiện không rõ tung tích.
- Hả.... - Tấn Vương ngạc nhiên.
Cục diện 6 nước ban đầu. Liên minh diệt Sở hiện đang lung lay. Ngô Liêu Vương bội ước đánh Tề, Tần- Yên lo sợ khí thế quân Ngô. Sở Lam Vương lại hành động khiến cho mọi thứ rối hơn. Chỉ một bước chân nhỏ, thiên hạ sẽ thay đổi không ngừng.
- Bẩm Đại Vương, 2 vị Tần Yên đến.
- mời họ vào.
- để Phù huynh lo lắng, chúng tôi thật thất lễ. - Yên Bảo Vương nói.
- sau thất bại của Điền San, tôi đã gom hết quân đội nước Tần khoảng 55 vạn xin tùy huynh sai bảo. - Tần Bình Vương tiếp lời.
- quả là đến đúng lúc. - Tấn Vương nói.
- xin các vị chia 2 đường thủy bộ luyện tập ngày đêm nửa mùa đông năm nay chúng ta sẽ định thiên hạ với nước sở. - quân sư Bàng Tư nói.
Tiếng hô lớn vang lên: được, chúng tôi đồng ý. Bàng Tư lại nói thêm:
- xin Yên Vương chớ quên 1 người.
Từ phía sau màn trướng, một người máu me khập khiễng bước ra.
- Điền đệ, ngươi vẫn bình an. - Yên Vương nói.
- Tề Vương, ta cho ngươi mượn 2 vạn quân báo thù, đừng làm ta thất vọng đó. - Tần Vương vui mừng nói.
- Ha Ha Ha Ha, thế thì tốt chúng ta hay về nước của mình mà lo chuyện lớn. - Tấn Vương nói.
Nước Sở...
- đại vương vạn tuế.
- các khanh đã chuẩn bị như thế nào rồi.
- Lưu Hoan quá giỏi, quả tài thao trường có một không hai, riêng việc chém ngàn quân Tấn Vương cũng đáng gia phong chức cao. Nhưng nay lôi kéo thêm nhiều bộ tộc giúp ta xưng vương. - Thái Kiên nói.
- Lưu Hoan ta ban cho khanh 1 bộ giáp ngọc, 1 áo cẩm dạ và một cây kích đó nha.
- Thần xin tạ thánh ân- Lưu Hoan nói.
Nói đoạn có 2 người bước vào, bụt đất vẫn còn bám trên thân. Thì ra là huynh đệ họ Phù vừa trở về.
- việc ta giao 2 khanh làm thế nào.
- bẩm thành công hơn cả mong đợi.- hai người tươi cười đáp.
Chuyện là để đánh liên minh Tấn Yên Tề Tần, Sở Vương sai anh em Lê- Dung tiến nam, mang theo vô số của cải nhầm mở lời kêu gọi các bộ tộc lớn, các bộ tộc đó vốn hiếu chiến chỉ cần hợp quân với nước Sở thì hơn cả vạn người.
2 tháng sau....
- nơi đây nếu là rừng rậm thì đầy rẫy nguy hiễm, nếu là đồi núi thì hoang sơ cằn cõi. Sau những tộc đó có thể tồn tại lâu đến vậy, chúng ta chỉ 2 tháng còn không chịu nổi ??? - Phù Dung than khổ.
- chính thế đã làm nên những con ngựa chiến bất bại đó - Phù Lê nói.
- kìa huynh nhìn xem, trước kia có phải là.... tộc Hãn Tơ hay không ??? - Dung hỏi.
- kìa chính họ.
Nói đoạn, 2 người thúc ngựa cùng quân lao tới.
- Tộc Hãn Tơ xin mở cửa cho vào, ta phiêu Thàngkỵ tướng quân Phù Lê đến cầu thân.
Chốc lát thì có một người vác búa lớn xông ra.
- ta là người đứng đầu ở đây, ta là Hoạ Thành. Bọn các ngươi đừng hòng ta quy phục.
- tôi tuân lệnh vua nước Sở đến đây, xin ngài chớ hiểu lầm. - Lê nói.
- còn không hiểu lầm, bọn Sở dối trá xem búa của ta.
Tức thì Họa Thành cầm búa thúc ngựa đến chém loạn, Phù Lê chỉ đành cầm giáo nghênh trận. Nhưng chỉ nhát búa đầu tiên, giáo Phù Lê đã bị chém gãy, bản thân cũng bị thương mà ngã ngựa. Phù Dung thấy anh mình như thế thì cầm song đao lao đến hét:
- mọi rợ chớ hại anh của ta.
- để huynh đệ các ngươi nằm chung mộ. - Họa Thành đáp trả.
Chưa đầy 3 chiêu Phù Dung cũng không chống đỡ nổi. Chỉ đành đỡ Phù Lê lên ngựa rồi xua quân bỏ chạy.
- muốn chạy à, để đầu các ngươi lại.
Chạy được hơn 3 dặm lại gặp 2 vách núi cao. Dung- Lê chia quân 2 bên mà phục kích. Lúc Họa Thành đuổi đến cung tên do quân binh phục kích bắn xuống như mưa, nhưng chỉ 1 lúc là dừng lại, Phù Dung cầm đao cùng hơn 10 quân kỵ cầm dây lao đến bắt trói Họa Thành.
- Dung, em hãy đưa hắn về lại tộc, để anh nói chuyện. - Phù Lê tế ngựa đến.
Bản doanh tộc Hãn Tơ....
- Ta sa cơ các ngươi cứ xuống tay, ta không may đại bại ác vương, tiếng đời cười chê nếu ta quỳ xin các ngươi.
- Hahaaaa, cười à ??? Ngài đã phạm 2 điều sai rồi vẫn chưa rõ sau.- Phù Lê nói.
- Ta có gì sai ???. - Thành hỏi.
- Ngài hãy xem, nếu cho rằng vua của tôi muốn cướp đất của ngài, thì những tên bạo chúa khác chẳng lẽ không muốn ư??? - Phù Lê lại nói.
- Diệt được các ngươi, ta sẽ diệt tất cả những tên còn lại. - Thành hung dữ nói.
- Hahaaaaa, ngài nói thật à???? Trước mắt ngày là đội quân tiên phong của Sở quốc nếu đưa đầu cho chém ít nhất cũng mất 10 ngày. Liên quân 5 nước còn lại ngài xem có thắng nỗi không, tộc của ngài và những tộc quanh đây còn hay mất xin hãy tự quyết định. - Lê nói.
- Ta........
- Vua tôi luôn miệng khen kỵ binh của ngài từ bé sống đã sống trên yên ngựa, xem cung tên nhưng người thân của mình là những chiến binh mạnh mẽ.
- Sở Vương hắn tốt thế à???- Thành hỏi.
- đúng thế, nếu dẹp yên chiến tranh loạn lạc,toàn bộ đất phía nam sẽ phong cho ngài, chúng tôi sẽ xây thành và mở rộng giao thương với nơi đây. - Lê nói.
- Nếu thế thì còn gì bằng, nhân tiện các tộc chúng tôi chăn nuôi vô số gia súc và ngựa, có thể đáp ứng nhu cầu của Sở Vương. - Thành bảo.
- xin tộc trưởng Họa Thành cho anh em tôi được về nước báo cáo vơi Sở Vương.- Dung bảo.
- vậy tôi xin hẹn 1 ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại. - Họa Thành nói.
..................
- Hahaaaa, không ngờ 2 khanh lại có tài đến thế, trẫm đến nay mới rõ. - Sở vương bảo.
- đúng đúng, 2 người quả thật không chỉ là võ phu mà còn là thuyết thần.
- Lưu tướng quân và bệ hạ quá lời, anh em tôi không dám nhận. - Dung và Lê cùng nói.
- bệ hạ, thần nghĩ ta nên nói chuyện đó.- Thái Kiên tâu.
- đúng thế, Ngô Vương hắn hiện đang chấp với nước Yên phần đất rộng trãi dãi từ đông sang tây, ta biết lần trước giao chiến với quân Tề hắn đã quá mệt mõi rồi nên đã gửi thư ngõ lời giúp hắn, các khanh nghĩ hắn có đồng ý hay không??? - Sở Vương.
- Chúng tôi nghĩ là sẽ có thể. - Quần thần đáp trả.
- Hắn đã gửi cho ta 1 bức thức, hắn bảo:
" Ngô binh hung tàn
Ôm kích mà ngủ
Cầm gươm mà ăn
Nay vì nghiệp nước
Mở rộng giao tranh
Chạm trán nước Yên
Nếu Khuê chẳng gan hạ đẳng
Là dũng rồng thiêng
Xin cứ đến Ngô
Đan sẽ đón tiếp."
Nếu hắn đã ngõ lời ta thật cũng muốn đến đó.
- lời lẽ trong thư như muốn khích tướng, bệ hạ đi e sẽ nguy hiểm. - Hoan bảo.
- không sao, hắn nay chiến đấu lâu dài đã mệt mỏi, nếu ta giúp được hắn thì đây sẽ là 1 khối liên minh không nhỏ.- Thái Kiên nói.
- gọi Hòa Sang đến đây, ngày mai trẫm sẽ cùng Lưu Hoan sang Ngô đối diện, mọi việc ở Sở bang sẽ do tay tướng quốc.- Sở Vương nói.
- bệ hạ vạn vạn tuế!!! - quần thần tung hô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro