
Em đói rồi
Sau một mùa hè nóng oi bức để đóng phim phục vụ cho khán giả, Tiêu Chiến đã có thêm một người bạn mới -Vương Nhất Bác, là một bạn diễn thân thiết của Tiêu Chiến. Hai người chơi với nhau khá là thân thiết . Nhưng cho đến những ngày quay cảnh cuối , cả hai có vẻ như rất buồn so với những người khác .
"Em sao vậy Tiêu Chiến ?"- Đạo diễn hỏi sau khi đóng xong cảnh ở hồ sen Vân Mộng .
"Không có gì, chỉ là ..." Tiêu Chiến ấp úng trả lời .
"Chiến ca " - Vương Nhất Bác từ xa thấy Tiêu Chiến liền kêu to lên .
"Đi ,mình đi ."
"Đi đâu?" Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi Nhất Bác.
"Thì đi về "
"Umk"
Cả hai đi về khu khách sạn gần đó . Tiêu Chiến nằm sải người ra giường sau khi về phòng , bỗng có ai đó gõ cửa phòng .
"Chiến ca , em nè. Mình đi ăn đi " Nhất Bác kêu to khiến Uông Trác Thành gần phòng Tiêu Chiến bực bội , nhưng không làm gì được .
"Đợi anh xíu "
Cả hai cùng ra quán ăn gần đó ăn tối.Hai người chờ đồ ăn đến . Bỗng có một người đến , vấp té vô tình giẫm phải chân của Chiến khiến anh đau nhói .
"Nè , muốn gì hả " Nhất Bác lớn giọng chửi thẳng vào mặt người đó.
"Bác à , bình tĩnh đừng nổi nóng " Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói với Nhất Bác.
"Anh có sao không , bị chảy máu chỗ nào không ?"
Dường như Nhất Bác rất lo lắng cho Tiêu Chiến .
"anh ko sao không cần lo cho anh "
"Sao em lại không lo cho anh được , anh chính là bảo bối của em đấy "
Vừa dứt câu , Tiêu Chiến đứng ngây người , không biết chuyện gì đang xảy ra .
"Em nói gì vậy hả , em bị khùng sao"
"Em không bị khùng , mà đây là sự thật . Em ...em ....thích anh lắm từ lúc lần đầu gặp nhau rồi . "
Tiêu Chiến mặt đỏ bừng , không nói lên lời . Sau một hồi lâu , cả 2 đều ngại ngùng , vì bản thân Tiêu Chiến cũng thích cậu bạn nhỏ sinh năm 97.
"Chiến ca , em đói . Bây giờ anh phải cho em ăn , còn ko thì em sẽ "ăn "anh.
Gần như cả hai người đang rất muốn chiếm lấy nhau , muốn cùng đối phương hòa lấy làm một
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro