Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Một buổi trưa thu, gió se lạnh thổi qua cửa kính, mang theo hương hoa hồng từ sân trước. Tiêu Chiến được bà Vương nhờ mang cốc nước lên phòng cho Nhất Bác, đang ngồi trên sofa xem tài liệu công ty. Cậu cầm cốc nước bằng sứ trắng, bước đi lóng ngóng, đôi tay run run.

Tiêu Chiến: "Nhất Bác... bà bảo Chiến mang nước cho Nhất Bác..." Cậu vấp vào mép thảm, cốc nước đổ xuống sàn, vài giọt bắn lên áo Nhất Bác. Hắn đứng bật dậy, quát lớn.

Vương Nhất Bác: "Ngốc! Cậu làm cái gì cũng không xong! Mang cốc nước mà cũng đổ, đầu óc cậu để cậu để đâu hả?"

Tiêu Chiến: "Chiến xin lỗi... Chiến không cố ý mà... Chiến lau cho Nhất Bác nha... đừng giận Chiến..." (mếu máo, lấy tay áo lau áo hắn, nước mắt lăn dài)

Vương Nhất Bác: "Đừng đụng vào tôi! Cậu chỉ làm bẩn thêm thôi! Đi chỗ khác đi, đừng để tôi thấy mặt cậu nữa!" (hất tay cậu ra, giọng lạnh băng)
Cậu cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, nhưng vẫn lấy khăn lau sàn, giọng lí nhí.

Tiêu Chiến: "Chiến lau sạch đây... Chiến không muốn Nhất Bác giận... Chiến ngoan mà... Chiến làm xong rồi đi ngay..."
Hắn nhìn cậu quỳ trên sàn, khuôn mặt đẹp như hoa lê đẫm nước mắt, đôi tay vụng về lau từng giọt nước, lòng chợt nhói lên. Nụ cười ngốc nghếch cậu nở khi lau xong sáng rỡ, trong veo làm hắn khựng lại, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Tiêu Chiến: "Xong rồi... Nhất Bác đừng giận nữa nha... Chiến ngoan mà..."

Vương Nhất Bác: "Xong rồi thì đi ra khỏi phòng tôi."

Tiêu Chiến: "Chiến đi ngay...đi ngay."
2 hôm ở nhà ông bà Vương cậu vui vẻ lắm nhưng mà có anh Nhất Bác là chán ghét cậu, ông bà Vương lại muốn cậu ở lại chơi lâu hơn nên xin phép cha mẹ Tiêu cho cậu ở lại đến khi nào chán thì thôi, ông bà muốn nhiều hơn gian gần gũi hơn cho hai đứa nhỏ. Nên giữ Tiêu Chiến lại với lí do muốn chăm cho Tiêu Chiến (con dâu tương lai) béo lên vì cậu quá gầy.

Trời đông lạnh giá, trời xám xịt, gió rét cắt da thổi qua vườn hoa trơ trụi. Nhất Bác lừa cậu vào kho chứa đồ cũ ở góc biệt thự một căn phòng nhỏ tối tăm, đầy bụi, mùi gỗ mục và dầu máy cũ xộc lên nồng nặc, cửa gỗ nặng nề khóa chặt bên ngoài.

Vương Nhất Bác: "Ngốc! Vào đây lấy cái hộp trên kệ cho tôi! Nhanh lên, đừng chậm chạp!"

Tiêu Chiến: "Dạ... Để Chiến đi lấy cho Nhất Bác... Chiến ngoan mà..." (bước vào, ngơ ngác nhìn quanh)Hắn khóa cửa lại, cười khẩy.

Vương Nhất Bác: "Ở trong đó mà tìm đi, đồ ngốc! Xem cậu làm được gì với cái đầu óc trẻ con ấy!"
Cậu ở trong kho, tối om, không thấy đường, va vào thùng gỗ ngã đau, khóc lớn.

Tiêu Chiến: "Nhất Bác ơi... Chiến sợ lắm... tối quá... Chiến không thấy gì... mở cửa cho Chiến ra với..."
Hắn đứng ngoài, nghe tiếng khóc, định bỏ đi, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu làm hắn khựng lại. Một lúc sau, cậu ngừng khóc, lẩm bẩm.

Tiêu Chiến: "Chiến phải ngoan... không khóc nữa... Nhất Bác bảo Chiến lấy hộp... Chiến tìm đây..."
Hắn mở cửa, thấy cậu ngồi giữa đống đồ cũ, tay ôm cái hộp gỗ nhỏ, khuôn mặt lấm lem bụi hòa cùng nước mắt còn đọng lại trông đáng thương vô cùng. Vừa cười tươi vừa giờ tay đưa chiếc hộp gỗ cho hắn.

Tiêu Chiến: "Chiến tìm được rồi... Nhất Bác đừng giận Chiến nha... Chiến ngoan mà..."

Vương Nhất Bác: (đơ người, tim đập mạnh) "Ngốc... sao cậu vẫn cười được?"
Nội tâm Nhất Bác: "Đẹp quá... đẹp đến mức mình không chịu nổi..."

Thời gian trôi qua, Nhất Bác dần thay đổi. Sự ngoan ngoãn, thật thà của Tiêu Chiến từ từ thấm vào lòng hắn, và vẻ đẹp của cậu đặc biệt là nụ cười làm hắn mê đắm.
Một chiều đông, trời xám xịt, gió lạnh thổi qua cổng biệt thự. Tiêu Chiến cầm chiếc bánh bà Vương cho, đi chơi ngoài cổng, gặp đám trẻ con đang đùa giỡn

Đứa trẻ 1: "Nhìn kìa, thằng khờ có bánh! Cướp đi!"
Tiêu Chiến: "Trả Chiến nha... bánh bà cho Chiến mà... Chiến ngoan mới được ăn..." (mếu máo)

Đứa trẻ 2: "Ngốc! Đưa đây, không tao đánh mày!"
Nhất Bác từ trong nhà bước ra, thấy cảnh đó, quát lớn.

Vương Nhất Bác: "Dừng lại ngay! Đưa bánh đây, không thì đừng trách tao đánh tụi bay chạy không kịp! Dám bắt nạt nó trước mặt tao hả?" (mắt sắc lạnh, tiến tới)

Đứa trẻ 1: "Thôi, chạy đi, anh này dữ quá!" (vứt bánh xuống đất, chạy mất) Hắn nhặt bánh, phủi bụi, đưa lại cho cậu.

Vương Nhất Bác: "Cầm lấy. Lần sau ai bắt nạt, cứ nói tôi. Không ai được động đến cậu nữa, nghe chưa?"

Tiêu Chiến: "Nhất Bác giỏi quá... cứu bánh cho Chiến... Chiến thích Nhất Bác nhất luôn!" (cười rạng rỡ, khuôn mặt đẹp như hoa xuân nở, đôi mắt lấp lánh)

Vương Nhất Bác: (nhìn nụ cười ấy, tim đập thình thịch) "Ngốc... cười đẹp quá... sao tôi không nhận ra sớm hơn..."

Một ngày đông lạnh, Tiêu Chiến bị cảm vì ngủ quên ngoài hiên trưa hôm trước. Cậu nằm trên giường trong phòng khách, đắp chăn dày, khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn đẹp như ngọc, đôi môi hồng nhạt run run. Nhất Bác mang bát cháo nóng bà Vương nấu đến.
Vương Nhất Bác: "Ngốc! Sao không vào trong mà ngủ? Bệnh rồi còn cười được không? Ăn cháo đi."

Tiêu Chiến: "Nhất Bác mang cháo cho Chiến hả? Nhất Bác tốt quá... Chiến ngoan mà, Chiến ăn đây..." (cười yếu ớt, nụ cười vẫn sáng rỡ)

Vương Nhất Bác: (nhìn nụ cười ấy, lòng tan chảy) "Ngốc... tôi không muốn cậu bệnh, không muốn cậu buồn. Ăn đi, tôi... tôi lo cho cậu."

Một tối đông mưa giông, trời tối đen, sấm rền vang, mưa rơi nặng hạt trên mái ngói. Tiêu Chiến ngồi trên ghế dài ngoài hiên, chờ Nhất Bác về, ôm áo khoác của hắn, ngủ quên, miệng lẩm bẩm.

Tiêu Chiến: "Nhất Bác... về với Chiến nha... Chiến đợi Nhất Bác lâu lắm..."
Nhất Bác bước vào, áo ướt sũng, tóc dính nước mưa, thấy cậu co ro, lòng nhói lên. Hắn quỳ xuống, đắp chăn, thì thầm.

Vương Nhất Bác: "Ngốc thật... sao không vào trong? Trời lạnh thế này, cậu đợi tôi làm gì? Nhỡ bệnh, tôi... tôi lo lắm biết không?"

Tiêu Chiến: (tỉnh dậy, cười yếu) "Nhất Bác về rồi... Chiến đợi Nhất Bác... Chiến sợ Nhất Bác lạnh... Chiến muốn Nhất Bác vui..."

Vương Nhất Bác: "Cậu... sao cậu ngốc mà đáng yêu thế hả? Tôi sai rồi, tôi không nên bắt nạt cậu... Tôi hình như có chút...thích... C..ậu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro