Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ba ngày sau, chiếc xe hơi đen bóng loáng của ông bà Vương lăn bánh qua con đường đất đỏ gồ ghề dẫn vào làng, bánh xe lún sâu vào đất mềm, bụi đỏ bay mù mịt khiến lũ trẻ con trong làng tò mò chạy theo xem, chỉ trỏ xì xào. Xe dừng trước ngôi nhà tranh của họ Tiêu, ông bà bước xuống, dáng vẻ sang trọng nổi bật giữa khung cảnh quê mùa. Ông Vương mặc vest xám nhạt, tay cầm cây gậy gỗ mun bóng loáng, bà Vương mặc áo dài lụa xanh ngọc, khăn choàng lụa nhẹ bay trong gió. Cha mẹ Tiêu ra đón, tay chân lóng ngóng, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng:

Cha Tiêu: "Mời ông bà vào nhà! Nhà tôi giản dị lắm, chẳng có gì tiếp đãi, chỉ có một chút trà quê đắng pha từ lá chè đồi thôi, ông bà đừng chê nhé."

Mẹ Tiêu: "Để tôi nấu ít cơm mời ông bà. Giản dị thôi, rau vườn với cá suối, nhưng sạch sẽ, mong ông bà ăn được mà không phiền lòng."

Bà Vương: "Thôi được rồi chị ạ, chúng tôi đến đây là để cảm ơn cháu Chiến và thăm gia đình mình nhằm tạ ơn cháu đã giúp vợ chồng tôi tìm lại được túi tiền. Anh chị đừng bày vẻ tốn công lắm."

Ông Vương: "Đúng đó chúng tôi đến đây ngồi một chút rồi về ngay ấy mà."

Cha Tiêu: "Anh chị đừng khách sáo mà, ở lại dùng cơm với gia đình chúng tôi đi, thằng Chiến nó thấy anh chị đến là nó vui lắm, nó cùng mẹ nó đang chuẩn bị nấu cơm rồi, anh chị ở lại ăn bữa cơm cùng gia đình tôi nhé."

Bà Vương: "Ôi quý quá thật sự cảm ơn anh, vậy chúng tôi không khách sáo!"
Tiêu chiến từ bếp chạy lên rót nước cho ông bà Vương:

Tiêu Chiến: "Con mời ông bà dùng nước ạ. Trà mẹ con pha rất thơm a."
Ông bà Vương: "Cảm ơn con nhé, ngoan quá"

Cha Tiêu ngồi tiếp chuyện với ông bà Vương thì mẹ Tiêu tất bật trong gian bếp nhỏ, củi khô tí tách cháy dưới bếp đất, khói trắng bay lượn lờ qua mái lá. Nồi cơm gạo mới bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp nhà, hòa cùng mùi cá kho mặn mà trong chiếc niêu đất sứt mẻ và đĩa rau muống luộc xanh mướt vừa hái từ vườn. Bữa cơm dọn lên trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, chân bàn chênh vênh vì bị mối ăn một góc: cơm trắng nóng hổi, đĩa rau muống luộc chấm nước mắm ớt cay nồng, bát cá kho thơm lừng với màu nâu đậm óng ánh, và đĩa dưa muối giòn tan vàng óng được mẹ Tiêu muối từ cải vườn. Tiêu Chiến ngồi cạnh, tay cầm chén cơm, đôi mắt to tròn nhìn ông bà Vương, nụ cười ngốc nghếch sáng rỡ làm cả gian nhà như bừng sáng.

Bà Vương: (gắp miếng cá, ăn xong tấm tắc) "Chị nấu ăn ngon quá, tôi thua xa thật đấy! Cá kho mặn mà mà không ngấy, rau luộc ngọt tự nhiên, tôi chưa từng ăn ngon vậy ở nhà. Chị đúng là khéo tay"

Tiêu Chiến: "Mẹ Chiến nấu ngon nhất mà! Con thích lắm! Ông bà ăn nhiều nha, để khỏe như cha Chiến nha!" (cười toe toét, khuôn mặt đẹp rạng ngời như ánh trăng)

Ông Vương: "Thằng bé ngoan quá, lại thật thà. Nhìn ai mà không thương chứ, à mà quên mất Chiến! con mấy tuổi rồi?"

Tiêu Chiến: "Chiến 18 tuổi rồi! Con ngoan lắm, mẹ bảo thế! Ông bà tốt với Chiến, Chiến thích ông bà lắm!" (nghiêng đầu, cười rạng rỡ)

Bà Vương: "18 tuổi mà ngoan thế này, đẹp thế này, đúng là bảo bối. Tôi nhìn thằng bé là thích ngay từ đầu rồi!"
Sau bữa cơm, ông bà Vương ngồi trên chiếc ghế tre cũ kỹ, giọng bà Vương trầm ấm khi ngỏ ý:

Bà Vương: "Chúng tôi rất quý thằng Chiến. Nhà tôi có thằng Nhất Bác, 25 tuổi rồi mà chưa chịu lấy vợ, cứ mải mê công việc, lạnh lùng chẳng ai gần được. Chúng tôi muốn để hai đứa tìm hiểu nhau. Nếu hợp, sẽ định ngày cưới. Tôi chỉ mong thằng Chiến làm dâu nhà tôi thôi, nhìn nó đẹp đẽ, ngoan ngoãn thế này, tôi sao không thích được cơ chứ anh chị thấy thế nào?"

Cha Tiêu: (ngập ngừng, giọng lo lắng) "Nhà tôi nghèo lắm, thằng Chiến lại khờ khạo, đầu óc chỉ như đứa trẻ 5 tuổi. Nó đẹp thì đẹp thật, nhưng ngốc nghếch, không biết làm gì cho ra hồn. Tôi sợ nó không xứng với thiếu gia nhà ông bà. Phận chúng tôi nghèo hèn nên không dám trèo cao đâu ông bà ạ!"

Mẹ Tiêu: "Nó vụng về lắm, nói chuyện ngây ngô, hành động chậm chạp. Tôi lo thiếu gia không chịu nổi tính nó, rồi lại khổ cả hai đứa."

Ông Vương: "Không sao đâu. Cháu ngoan ngoãn, thật thà thế này, chúng tôi quý còn chẳng hết. Nhất Bác nhà tôi lạnh lùng, cứng nhắc, nhưng tôi tin ở cạnh thằng bé, nó sẽ thay đổi."

"Bà Vương: "Chị đừng lo. Tôi nhìn thằng Chiến lần đầu đã thích rồi. Khuôn mặt như hoa, tính tốt như ngọc, rất xứng với Nhất Bác nhà tôi. Cứ để hai đứa gặp nhau, tôi tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp."

Ông Vương: "Cũng không còn sớm chúng tôi xin phép về trước kẻo trời tối."
Cha Tiêu: "Được để tôi tiễn ông bà ra xe."

Cha mẹ Tiêu: "Ông bà về cẩn thận."

Sau khi ông bà Vương đã đi khuất
Tối đêm đó cha mẹ Tiêu về góc nhà, ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét, thì thầm trong tiếng gió lùa qua khe cửa:

Mẹ Tiêu: "Thằng bé lớn rồi, mình không giữ mãi được. Nhà họ giàu có, tử tế, nếu thật lòng thương nó, sau này nó sẽ có người lo lắng chăm sóc. Tôi vừa mừng vừa sợ, sợ nó ngốc quá không làm ai vừa lòng."

Cha Tiêu: "Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng nó đẹp, ngoan, biết đâu thiếu gia thương nó thật. Thôi, cứ thử xem sao. Dù sao mình cũng không thể chăm nó cả đời, nó cần một nơi nương tựa."

Trước đó ông Vương có ngỏ ý 3 ngày sau dẫn cháu Chiến đến nhà ông bà Vương chơi sẵn dịp cho thằng bé làm quen với Nhất Bác. Đúng hẹn xe của ông bà Vương cũng đến tài xế của họ đến đón cha con Tiêu Chiến đến nhà họ Vương, ông Tiêu Minh ở lại cùng con trai đến chiều thì được đưa về còn Tiêu Chiến thì ở lại chơi với ông bà Vương vài ngày.
Sáng hôm đó mẹ Tiêu dặn cậu đủ điều

Mẹ Tiêu: "Tiêu Chiến nghe mẹ dặn này sang nhà ông bà Vương con phải ngoan ngoãn nghe lời không làm phật lòng ông bà biết chưa, à còn anh Nhất Bác con phải thân thiết với anh quan tâm anh, nghe lời anh có biết chưa. Cha mẹ không ở cùng con, con phải biết tự lo cho bản thân đó."

Tiêu Chiến: (gật đầu lia lịa) "Dạ Chiến hiểu rồi ạ, Chiến sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông bà và anh Nhất Bác ạ.

Mẹ Tiêu: "Ngoan! mẹ tin con, thôi hai cha con tranh thủ đi đi kẻo muộn đấy."
Tiêu Chiến: "Tạm biệt mẹ!"

Ngày Tiêu Chiến được dẫn đến nhà họ Vương, trời trong xanh, nắng dịu dàng chiếu qua tán cây tùng trước cổng biệt thự. Cậu mặc bộ áo dài xanh nhạt mẹ may vải thô nhưng sạch sẽ, ôm lấy dáng người gầy gò, làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng như hoa đào mùa xuân, đôi mắt trong veo lấp lánh như ngọc bích, và nụ cười rạng ngời như ánh trăng rằm. Cậu bước xuống xe, đôi chân trần rụt rè dẫm lên sân gạch đỏ bóng loáng của biệt thự một căn nhà ba tầng sơn trắng tinh khôi, tường kính lấp lánh dưới nắng, cửa chính bằng gỗ mun chạm khắc hoa văn tinh xảo, sân trước trồng hoa hồng đỏ rực nở rộ, hai cây tùng cao lớn đứng sừng sững hai bên cổng, và một hồ cá nhỏ với những con cá vàng bơi lội tung tăng dưới lớp nước trong veo. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn quanh, đôi tay đan vào nhau, miệng lẩm bẩm.

Tiêu Chiến: "Nhà đẹp quá... như nhà công chúa trong truyện mẹ kể... có hoa, có cá, đẹp hơn nhà Chiến nhiều lắm..."

Vương Nhất Bác đứng trên cầu thang gỗ trong nhà, mặc áo sơ mi đen ôm sát thân hình cao lớn, khuôn mặt sắc lạnh như băng tuyết mùa đông, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ kiêu ngạo và xa cách, mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng nhưng vẫn toát lên sự bất cần. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt lướt qua khuôn mặt yêu kiều, làn da trắng mịn, và dáng người thanh thoát, nhưng giọng gằn gằn vang lên đầy khinh miệt.

Vương Nhất Bác: "Thằng nhóc ngốc này là ai? Sao lại đến nhà ta? Cha mẹ lại nhặt đâu ra cái thứ vụng về, ngốc nghếch thế này? Nhìn cũng đẹp, nhưng nhìn là biết ngốc nghếch rồi!"

Tiêu Chiến: (sợ hãi, mếu máo, nước mắt lăn dài trên gò má) "Chiến không phải ngốc... Chiến ngoan mà... Chiến muốn về với mẹ... mẹ ơi, Chiến sợ lắm..." (nép sau cha, đôi tay run rẩy)

Bà Vương: (vội chạy đến, đỡ cậu, giọng dịu dàng) "Nhất Bác, con đừng dọa nó! Đây là Tiêu Chiến, ngoan lắm, đẹp lắm. Con xuống đây chào nó đi, đừng làm mẹ mất mặt với nhà người ta, Tiêu Chiến nó là ân nhân của ba mẹ con sao lại cư xử với em nó như vậy? Con thật là..."

Vương Nhất Bác: "Con không cần thằng ngốc này trong nhà! Nhìn nó lóng ngóng, ngây ngô thế kia, ở đây làm gì cho chật nhà? Mẹ thích thì tự giữ nó đi, đừng ép con!" (cau mày, quay lưng bước lên lầu)

Ông Vương: "Cái thằng trời đánh này, không thấy ông Tiêu còn đang ở đây à, nói năng vô lễ mau xin lỗi họ mau."
Vương Nhất Bác: "Ba mẹ bị làm sao vậy, từ đâu lại lôi một thằng nhóc khờ khạo về nhà rồi bắt con chào hỏi nó, con không thích."

Nói xong hắn bỏ một mạch đi ra ngoài.
Ông Vương: (đi tới, xoa đầu cậu) "Chiến, đừng sợ. Nhất Bác chỉ đùa thôi, nó lạnh lùng thế đấy nhưng không xấu đâu. Con ngồi đây, ông lấy bánh cho con ăn nhé. Nhà này là nhà con, cứ tự nhiên như ở nhà mình."

Tiêu Chiến: "Dạ... Chiến cảm ơn ông... nhưng Nhất Bác giận Chiến hả? Chiến không muốn Nhất Bác giận... Chiến sẽ ngoan mà..." (ngồi xuống ghế sofa da mềm mại, lau nước mắt, nụ cười ngốc nghếch vẫn sáng rỡ)

Ông Vương: "Tôi thành thật xin lỗi anh, thằng con trai tôi tính tình thẳng thắng nói năng hơi cọc cằn, mong anh đừng để bụng, tôi sẽ dạy dỗ lại nó."

Cha Tiêu: Không sao! Không sao! Tôi hiểu mà.

Cha Tiêu: "Thôi anh chị cho tôi xin phép về trước, để bà nhà tôi một mình cũng lo, tôi về còn đi coi sóc đồng án."

Ông Vương: "Anh về sớm thế, tôi định mời anh ở lại dùng bữa cơm cùng vợ chồng tôi..."

Cha Tiêu: "Cảm ơn tấm lòng anh chị, tôi gửi thằng Chiến ở đây chơi với anh chị vài hôm rồi rước nó về, thằng Chiến nó nhờ khạo nó có làm gì sai mong anh chị bỏ qua cho nó. Tôi cảm ơn anh chị."

Bà Vương: "Anh đừng lo tôi thương thằng bé như con vã lại nó ngoan ngoãn như vậy làm sao nỡ la nó chứ đúng không. Nếu giờ anh về chắc tầm tối mới tới vậy thì tôi nhờ tài xế chở anh về, à mà tôi có một chút quà biếu anh chị coi như cảm ơn về bữa cơm, đây là một ít trà thượng hạn chúng tôi gửi anh chị, còn đây nữa... Là một ít thảo dược tốt trị ho hôm trước tôi thấy chị nhà mình ho suốt nên hôm nay tôi gửi chị nhà để pha uống giảm ho, tôi gửi anh!"

Cha Tiêu: "Thật sự ngại quá cảm ơn anh chị nhiều lắm thôi tôi về, tạm biết anh chị."

Tiêu Chiến: (mắt rưng rưng) "Cha ơi cha về cẩn thận nha cha, Chiến hứa sẽ nghe lời ông bà vì Chiến ngoan mà...

Cha Tiêu: "Giỏi lắm! Con trai ngoan cha về nha."

Tiêu Chiến: "Tạm biệt cha!"
Ông bà Vương: "Anh Tiêu về cẩn thận."

Tiêu Chiến ở lại nhà ông bà Vương được ông bà cho ăn ngon dẫn cậu đi chơi mua đồ đẹp cho cậu cậu thích ông bà nhất. Còn về Nhất Bác hắn chướng mắt một kẻ khờ như cậu lí do gì được ba mẹ cậu cưng chiều vậy chứ, hắn không muốn chung bầu không khí với những người nghèo hèn khờ khạo.
Hắn ghét cái tính khờ khạo của cậu, ghét sự vụng về ngốc nghếch, dù đôi lúc ánh mắt hắn vô tình lướt qua khuôn mặt yêu kiều và nụ cười rạng ngời của cậu, không thể chê được vì cậu sinh vốn xinh đẹp.

Một chiều hè, nắng vàng nhạt chiếu qua tán cây đa lớn trong vườn hoa sau biệt thự nơi hoa hồng đỏ rực nở rộ xen lẫn những khóm cúc trắng nhỏ xinh, mùi hương thoang thoảng hòa cùng tiếng chim hót líu lo. Một chiếc xích đu gỗ đặt dưới tán cây đung đưa nhẹ trong gió. Tiêu Chiến ngồi trên xích đu, đôi chân trần đung đưa, tay cầm cành hoa hồng nhặt được, ngắm nghía.

Tiêu Chiến: "Hoa đẹp quá... đỏ đỏ, thơm thơm... Chiến thích lắm..."

Nhất Bác đi ngang qua, thấy cậu, nhếch môi cười khẩy, giật chiếc dép cậu để dưới đất ném vào bụi cây rậm rạp.
Vương Nhất Bác: "Ngốc! Ngươi làm gì cũng vụng, đi đứng thì lóng ngóng, ngồi đây ngắm hoa như trẻ con! Chiếc dép này, tự tìm đi, đừng mong tôi giúp cậu!"

Tiêu Chiến: "Chiến xin lỗi... Chiến không cố ý mà... Dép của Chiến đâu rồi... mẹ mua cho Chiến mà... Nhất Bác đừng giận Chiến nha..." (khóc, chạy chân trần tìm quanh vườn, đôi mắt đỏ hoe)

Vương Nhất Bác: "Tự tìm đi, đồ ngốc! Để mất thì đừng trách tôi! Khóc nữa tôi ném luôn cái thứ hai đấy, xem cậu làm sao mà đi!" (khoanh tay, đứng nhìn, giọng lạnh lùng)

Cậu mò mẫm trong bụi cây, gai hồng đâm vào tay, máu rỉ ra đỏ thắm trên làn da trắng mịn. Cậu ôm tay, khóc to hơn, giọng run rẩy.

Tiêu Chiến: "Đau quá... Nhất Bác ơi, giúp Chiến với... Chiến sợ lắm... Chiến không tìm được dép đâu..."

Vương Nhất Bác: "Đáng đời! Ai bảo ngu ngốc, không biết tránh gai ra? Khóc nữa tôi để cậu ở đây luôn!" (quay đi, nhưng bước chân khựng lại, ánh mắt thoáng nhìn bàn tay rớm máu của cậu)

Cậu ngồi bệt xuống đất, ôm tay khóc, nhưng rồi lau nước mắt, lẩm bẩm.

Tiêu Chiến: "Chiến phải ngoan... không khóc nữa... Nhất Bác không thích Chiến khóc... Chiến tìm dép về cho mẹ..."
Cậu tiếp tục mò mẫm, cuối cùng tìm được đôi dép, ôm vào lòng, cười ngốc nghếch dù tay vẫn đau.

Tiêu Chiến: "Tìm được rồi... Chiến ngoan mà... Nhất Bác không giận Chiến nữa nha..."

Nhất Bác đứng xa, nhìn nụ cười ấy rạng rỡ, trong trẻo, đẹp đến mức làm hắn ngẩn người, nhưng hắn quay đi.

Vương Nhất Bác: "Ngốc! Tay có sao không? chảy máu thế này còn cố chấp, vào nhà tôi băng lại cho."

Vương Nhất Bác loay hoay tìm băng keo dán tay cậu lại.
Vương Nhất Bác: "Không hiểu sao tôi lại quan tâm đồ ngốc như cậu nữa. Không phải ba mẹ tôi yêu thương cậu thì tôi đá đít cậu ra khỏi nhà này rồi đó biết chưa."

Tiêu Chiến: "Chiến xin lỗi..." Vương Nhất Bác liếc xéo cậu một cái rồi bỏ lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro