(4) Cam chịu [Chiến Lược Tóm Nhân Vật Phản Diện]
Trong căn biệt thự, đứa trẻ 8 tuổi ngồi trên băng ghế ngoài sân vườn, một không gian rộng lớn, tay gắp từng trang sách rồi lại ngó ra cổng như chờ đợi một điều gì đó quan trọng , người hầu cứ tấp nập rộn ràng lo việc nhà, quản gia kế bên săn sóc cậu từng chút mà không khỏi tiếc nuối cho số phận Riven.
Tiếc nuối ư ? Tiếc cho thân phận là con trai Hanvi bên ngoài vô số kẻ thù của hắn đang rình mò cậu . Bản thân Riven không muốn ở nơi được gầy dựng lên từ tiền tài, tham vọng và quyền lực, là những thứ mà từng người đạp lên nhau để có được, cậu thà sống trong sự khổ cực cùng với hạnh phúc to như bao người ở ngoài kia là quá đủ rồi. Nhưng cậu nào biết khi xưa cậu cũng đã từng có nó? Hắn chưa bao giờ nhắc đến bà, người mẹ của Riven.
Dù còn nhỏ nhưng cậu vô cùng hiếu thảo và thông minh, trước kia cậu từng chứng kiến ba mình làm những gì để đạt được mọi thứ như ngày hôm nay, nó thật sự kinh khủng, cậu chỉ dám đứng từ xa cầu nguyện cho Hanvi mà thôi, cầu cho ba cậu bình an dù biết sau này sẽ phải trả giá cực đắc.
Mẹ cậu đã hạ sinh ra cậu và qua đời sau tuổi 21, cậu chỉ còn Hanvi để mà nương tựa, cái tình thương thiếu thốn này.....nhưng cậu lại khao khát nó. Hắn thì luôn luôn bận rộn, rất hiếm khi trở về. Nếu có thì là quá nửa khuya đi. Dù vậy hắn vẫn luôn cưng Riven như cưng trứng hứng cậu như hứng hoa.
Giọng nói của quản gia làm Riven về lại thực tại.
" Cậu chủ....hôm qua cậu đã không ăn rồi, cậu mau ăn sáng đi kẻo đau bao tử mất.... "
" Không sao đâu ạ tí ba con về, con sẽ ăn mà. " - Given thở dài gấp sách lại đang đọc dở.
Ngay lúc này, bóng dáng xe Hanvi thoáng từ xa chạy đến. Hắn bước xuống xe, thái độ vô cùng khó ở, một mạch đẩy mạnh cửa đi thẳng vào nhà. Given vừa thấy ba mình vui mừng khôn siết, lập tức nhảy xuống mà chạy vào trong đón Hanvi. Hắn vội vã cởi đôi bao tay quăng thẳng xuống đất, đi lên phòng mà tông phải một cô hầu đang di dời đống chén dĩa, lập tức cả người cô hầu té ngã ra sàn cùng với những mãnh vỡ rơi rớt xuống.
Loảng xoảng...
Tiếng chén dĩa va đập tạo ra tiếng động chói tai, hắn khựng lại nhìn xuống cô hầu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lúc này cô mới phát giác ra mà hoảng hốt một phen, tròng mắt ghim chặt trong ánh đỏ sắc bén với tâm trạng cực kì muốn giết người của Hanvi, từ trong tay hắn mò lấy khẩu súng, cô thấy mà trợn trừng khẩn thiết nắm chân Hanvi cầu xin tha cho cái mạng nhỏ của mình.
" Tôi...tôi xin ngài !!!...xi...xin ngài hãy tha mạng cho tôi...tôi còn con gái ở nhà nữa...van ngài !!! " - Cô dập đầu xuống sàn, mạnh đến nổi trán bắt đầu rỉ máu.
Hắn vẫn giữ thái độ cực kì cục súc, ghét bỏ bàn tay đang nắm chân mình. Tay hắn tra đạn đầu súng hướng thẳng vào trán cô, sắc thái khuôn mặt cô tái mét, kim loại tiếp xúc với làn da tạo cảm giác lạnh toát đến từng tất thịt mà kinh hoảng. Toàn thân bị khí tức của hắn siết chặt không tài nào cựa quậy được, cơ thể bất động chỉ có thể tập trung vào hắn, ám ảnh cực độ.
" Im mồm ! "
Áp lực dâng cao, có lẽ cô đã hiểu số phận của mình sẽ chấm hết, tay cô vô lực buông xuống chuẩn bị đón nhận cái chết hắn trao, nước mắt cứ lả chả rơi xuống không ngưng, Bất giác cô thấy hình ảnh con gái mình đang vẫy gọi cô, có lẽ khi một ai đứng trước bờ vực của cái chết sẽ nghĩ về thứ quan trọng nhất chăng ? Hắn dùng lực bóp cò, thanh âm vang lên mọi thứ đều chết lặng.
Đoàng !! Tiếng vỏ đạn leng keng rớt xuống nền đá lạnh buốt.
" Hự...ư....! "
Máu nóng rơi lộp bộp xuống nền, một số thì dính lên mặt cô, mọi người bàng hoàng trước sự việc vừa diễn ra, bàn tay nhỏ nhắn của Given vừa kịp lúc đưa ra chắn viên đạn, đúng ngay thời khắc khẩu súng hắn đang đòi mạng cô.
Bóng lưng của Given vụt đến như cứu vớt cuộc đời nhỏ mọn của cô, ánh mắt nhìn cậu như vị cứu thế, máu từ tay túa xuống làm Given nhăn mặt chịu đựng cơn đau từ viên đạn truyền đến, cậu thực không muốn ba mình phải giết thêm một người vô tội nào nữa. Hanvi nhìn cậu chưa kịp định hình, súng trong tay liền rơi xuống nền, bàn lập tức ôm chặt lấy Given mà sốt xoắn, lo lắng cực độ.
" Given !! Given !!! Con làm cái gì vậy hả !! tại sao chặn đầu súng !!?? "_Hắn cầm tay Given lên áp với lồng bàn tay mình nắm chặt, chặn cho máu đừng tuông ra nữa.
Bất giác mà rơi nước mắt lúc nào không hay, gào lên kêu bác sĩ không thì hắn sẽ điên mất, hắn sợ hãi khi thấy máu của chính con mình, sợ hãi một ngày nào đó sẽ chứng kiến xác Riven trở nên lạnh tanh. Lúc đó hắn sẽ không chịu nổi cuộc sống này nữa mất!
" BÁC SĨ ĐÂU!! KÊU BÁC SĨ ĐẾN MAU ! HAY ĐỢI ĐẦU CÁC NGƯỜI LÌA KHỎI CỔ !!!! "
Given đưa tay kia ôm chầm lấy Hanvi trấn tĩnh, cậu thấy biểu cảm của Hanvi làm cậu đau lòng vô cùng. Given sau khi được xử lí vết thương sắc mặt cũng tốt hơn hẳn.
" Con không sao ba à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. "
------
Phòng ngủ-
" Vết thương không quá nặng thưa ngài, cậu bé có lẽ còn bị đau bao tử, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là được. " - Bác sĩ chìa ra vài lọ thuốc vitamin đưa cho Hanvi rồi rời đi.
Hơi thở hắn đều đều rồi ngoái nhìn Riven ngủ thiếp đi trên giường từ lúc nào, hắn ngồi phịch xuống. Tay mất lực mà buông thổng, cánh tay đặt lên mí mắt che đi từng dòng nước cứ đua nhau tuông xuống, hắn đang cố che giấu điều gì? Riven người cuối cùng để hắn có thể tiếp tục sống trên cổi trần này? hắn tại sao lại mất cảm giác yêu thương từ lâu? thay vào đó là sự tàn bạo sự hận thù đã thay đổi hắn để vơi bớt đi nổi đau năm nào?
======
7 năm trước-
Hanvin hớt ha hớt hãi chạy vào phòng bệnh viện, hắn sắp được làm bố rồi! Tay hắn run run đi vào phòng bệnh, lòng thì hồi hộp, giọng của một cô gái vang lên từ bên trong không ai khác là người con gái hắn yêu.
" Anh đến rồi Hanvi ! vào nhìn con nè anh, con trai đó nha. "
Nhìn thấy cô, Hanvi nhẹ lòng hơn, mang cháo và cả nước ấm đến đặt lên bàn, rồi quay qua ôm chầm lấy cô cùng đứa con trai bé bỏng của hắn. Gió từ cửa sổ lùa vào, ánh màn trắng phấp phới đung đưa. Một gia đình ấm áp cùng đứa con vừa lọt lồng Riven cựa quậy tay quơ quơ loạn xạ, Hanvi nhẹ nhàng cầm tay con mình vui mừng khôn siết.
Vilet -" Anh làm việc cực nhọc quá, ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi. "
Chưa kịp để Hanvi đáp thì Vilet đã vươn bàn tay đến, nắm lấy tay Hanvi ôm hắn vào lòng, để Hanvi có thể ngủ được một giấc ngon sau những ngày tháng khó khăn.
" Anh không sao...em làm vậy có kì quá không.... " - Hắn ngại ngùng nhìn Vilet.
" Không sao đâu, Hanvi cứ ngủ đi dù gì hôm nay anh cũng mệt rồi. " - Cô xoa đầu hắn từ tốn nói. Hắn yên tâm vùi đầu vào người cô rồi thiếp đi.
Vì trước đó Hanvi đã chạy trốn khỏi ba mình để theo cô, nên bây giờ mới phải cực khổ thế này. Nhưng thà hắn làm như thế còn hơn là phải ở cái nơi tâm tối ấy mỗi ngày chỉ đối mặt với bốn góc tường.
Ba hắn là người cực kì độc ác và tàn nhẫn, bạo lực như cơm bữa, ngày thường không coi Hanvi ra gì mà đánh đập tàn bạo. Từ lúc hắn 10 tuổi hắn đã có một người bạn vô cùng tri kỉ 4 năm đi, nhưng cũng do một tay ba hắn cắt đứt liên lạc với thanh niên tri kỉ năm nào. Đến lớn hắn phải nghe theo mọi chỉ thị của ba mình. Hanvi không bao giờ cầu xin hay làm phật ý ông, đã vậy còn mém mang cả con mình đi hiến nội tạng.
" Không !! không !! ba à !! Đừng bắt con làm như thế, đừng bắt con cắt đứt với cậu ấy !!!! " -Một cậu nhóc đang cố chống cự người đàn ông trước mắt.
" Mày thật vô tích sự, thà tao bán mày kiếm tiền còn hơn là nuôi thứ vô bổ như mày! Đi mau ! Cắt đứt với cái thằng khốn đó cho tao !! " - Ông tát cậu bé này đến tím tái cả mặt nước mắt cậu bé cứ lả chả rơi để cầu xin ông. Nhưng kết quả vẫn là không thành.
------
Khu đất trống-
Trong một khoảng trống chiều hôm đó, gốc cây này là nơi hai đứa trẻ lần đầu tiên gặp nhau và chắc có lẽ cũng là nơi kết thúc, hai cậu bé một lớn một nhỏ đang đứng đối mặt nhau.
" Này em bị sao thế ? Sao mặt lại bầm tím thế này ?! Tại ông ấy nữa đúng không ? " - Y nhìn cậu ánh mắt vô cùng lo lắng, tay xoa xoa má Hanvi vô cùng ôn nhu như sợ hắn sẽ vụt tan.
" Hư...ư...đau. "
Y không nói gì, lấy từ túi ra một hộp thuốc mở nắp ra quệt vài cái rồi đưa lên vết sưng trên người hắn nhưng....
" Chúng ta.....đừng gặp nhau nữa.... " - Hanvi nhìn cậu thanh niên này mà thẳng tay gạc đi tay y đang đưa đến, làm lọ thuốc lộp bộp rơi xuống đất.
" Tại sao ?!!! Ông ta lại ép em sao ?!! " - Y khó tin nhìn Hanvi.
" ....Không. "
" Vậy thì tại sao chứ ?!! " - Y nắm chặt hai bả vai Hanvi ánh mắt như nói lên đây không phải là sự thật đúng không?.
" .t.tôi...GHÉT ANH!!! CÚT XA TÔI RA ĐI !! " - Hanvi quơ tay vùng ra khỏi sự kiềm ép của y.
" Em tính đi đâu ? " - Y vẫn không có ý định cho hắn rời đi, tay kia níu tay hắn không buông, hắn lại chốt thêm một câu làm tim y như muốn vỡ ra thật rồi.
" Tôi từ đầu vốn chỉ coi anh là hữu dụng thôi, nên hiện tại anh đã hết giá trị rồi. Cút ra xa tôi một tí đi. " - Hanvi cắn môi mình đến bật máu, cố thốt ra những từ tâm hắn không muốn nhất.
Tay y cuối cùng cũng buông, hắn chạy cứ chạy, bỏ lại chàng thanh niên ngẩn ngơ nhìn hắn khuất bóng, một khoảng không im bặt. Không gian im lặng này đã chạm đến trái tim hắn, như muốn xé toạt tâm can hắn ra. Từng giọt nước động trên khóe mắt.
..
.
Em xin lỗi.
Cả mấy tuần hắn chả ăn gì, làm sao hắn quên được khoảnh khắc người thanh niên kia thẩn thờ nhìn hắn mà rơi nước mắt cơ chứ ? Nếu hắn không làm vậy, thì tự tay ba hắn sẽ làm hại đến y mất. Nó sẽ càng tệ hơn thôi, Hanvi và thanh niên này vô cùng tri kỉ, lúc nào cũng am hiểu nhau, họ như hình với bóng, cũng là một khoảng kỉ niệm đáng nhớ, từng năm....từng ngày....từng phút hắn không thể quên. Hắn chỉ dám lưu giữ y lại một góc trong tim. bây giờ hắn chả còn tư cách gì để tìm y nữa.
.
.
.
Hiện tại Hanvi đang yêu một người con gái tên Vilet, ngay lập tức bị ông phát hiện rồi lại nhốt trong phòng đến hai tuần. Cam chịu bị đánh đập, bị bỏ đói, ông còn ra lệnh cho người đến tận nhà giết Vilet để hù dọa Hanvi.
Cô là người con gái mảnh mai lương thiện, gia cảnh khá nghèo khó, còn là một đứa trẻ mồ côi, luôn luôn làm những công việc bán thời gian và phục vụ café để nuôi sống bản thân. Dù vậy cô vẫn rất yêu đời và vui tươi, luôn truyền cảm hứng tích cực cho mọi người.
Thì một ngày nọ, Hanvi đến quán café. Trong cái cơ thể tuyền tụy mắt điểm vài vết thâm, đã vậy mà còn cố chấp xem vài tài liệu không khỏi làm Vilet thương cảm mà tiếp chuyện với Hanvi.
" Anh gì ơi ? Có gì mà làm anh mệt mỏi thế ? " - Vilet quơ quơ tay qua lại trước mắt hắn.
Nhưng Hanvi vẫn ứ để ý đến mọi thứ xung quanh. Vì bây giờ hắn chỉ coi công việc như là bạn đời. Làm cô hơi quê mà thẳng tay bẹo má hắn một cái rõ đau, hắn tỉnh táo mà nhìn về phía cô nhẹ giọng đáp.
" Cô làm gì đấy ! " - Ánh mắt đờ đẫn nhìn cô.
" Hì hì nãy giờ kêu không thấy anh hồi đáp tưởng anh chết rồi. " - Vilet gãi gãi má lén nhìn hắn.
" Ai lại trù người khác chết bao giờ ? Thiệt tình. " - Hanvi quơ quơ tay cho qua. Mặc cho Vilet hỏi gì đáp đấy.
" Anh tên gì ? "
" Hanvi. "
" Anh bao nhiêu tuổi rồi ? "
" 18 "
" Ồ em mới 16 thôi. "
" Ừ "
" Anh có người yêu chưa ? "
" Chưa. "
" Anh nhóm máu gì ? "
" O "
....
..
Hai người một hỏi một đáp quên cả thời gian, trời thì cũng đã chiều tà. Cả hai phải tạm biệt nhau tại đây thôi, Hanvi trên đường đi luôn nghĩ về người con gái đó. Bất giác tim đập thình thịch như cảm giác hắn đã gặp y lần đầu. Hanvi nở một nụ cười thầm vì từ lúc cắt đứt với y hắn không còn biết vui là gì, chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ như hôm nay.
Sau ngày định mệnh đó, hắn lúc nào cũng đến quán café mỗi ngày vào buổi trưa để gặp cô ấy. Hai người ngày càng thân thiết hơn. Dẫn đến cả hai đã nảy sinh tình cảm cho nhau lúc nào không hay. Họ yêu nhau thật lòng đấy từ trong tâm cơ, một anh chàng thiếu gia và một cô nữ sinh trong sáng, mối tình họ chớm nở từ đó.
Ai mà nhận ra Hanvi của quá khứ và Hanvi của hiện tại lại khác xa nhau đến thế? Nhưng cuộc đời luôn tạo ra cho chúng ta nhiều điều bất ngờ mà.
-----
Ở biệt thự-
" MÀY !!!SAO MÀY LẠI YÊU CON NHỎ NHÀ QUÊ ĐÓ HẢ !!!? "
" CÓ PHẢI TAO NUÔI MÀY QUÁ VÔ ÍCH RỒI KHÔNG?! THẰNG CON RẺ RÁCH NÀY !! "
Chát Chát Chát...
Tiếng roi da liên tiếp tác động vào da thịt, cùng với một đường máu chảy dài sóng lưng, do bị đánh và bị bỏ đói lâu ngày hắn như thừa chết thiếu sống, cơ thể suy kiệt, cắn răng chịu đựng.
" Hự....hưm..... "
" X...xưa giờ con....không xin gì...ba...bây giờ con xin ba hãy...CHO CON BÊN CÔ ẤY ĐƯỢC KHÔNG !!! " - Hanvi cố gắng dùng hết sức để van xin níu kéo tình yêu mỏng manh của mình, cùng lúc dập đầu xuống đất.
Ông vẫn nhìn hắn mà ghét bỏ, liên tiếp đạp vào đầu hắn, máu từ mũi do bị tác động từ đỉnh đầu mà cứ chảy liên miên.
" Thằng ngu !! Đồ ngu !!! Nuôi mày tốn cơm tốn gạo để mày như ngày hôm nay à ? Đồ bất hiếu ! !! " - Tiếng nói gắt gỏng sỉ nhục hắn, ông đá Hanvi một cái làm hắn văng vào tường, rồi hừng hực đóng cửa bỏ đi khỏi đây.
Hanvi thì mỗi ngày cố gắng đục khoét tường để thoát ra khỏi cái nơi địa ngục này. Sau nhiều ngày, ông trời cũng không phụ lòng Hanvi, hắn thành công thoát ra được khỏi đây.
" Thoát rồi...cuối cùng cũng thoát rồi.....đợi ta Vilet... " - Hanvi dùng hết sức của mình mà chạy.
Ngay lập tức chạy đến nhà Vilet, sắc mặt tái xanh dù có mệt mỏi vẫn mỉm cười nhìn cô. Cùng cô chạy đi vùng khác sinh sống, thoát khỏi móng vuốt chính ba mình. Vilet nhìn anh mà vô cùng đau sót.
" Chúng ta đi thôi, hãy sống một cuộc sống cho riêng chúng ta nhé. " - Vilet nhẹ nhàng ôm Hanvi vào lòng.
Hanvi và Vilet đã có cuộc đời vô cùng hạnh phúc, cho dù có khó khăn đôi chút. Đến một hôm cô hạ sinh được Riven cách đó không lâu. Hanvi vui mừng tột độ nhưng hắn nào biết chờ hắn phía trước là sự đau khổ gấp ngàn lần. Ông vẫn không buông tha cho hắn. Năm đó khi Hanvi đi làm về, cùng đường đón con trai mình từ nhà trẻ, hắn vừa bồng Riven vừa mốm nước cho con mình.
" Con hôm nay có quậy phá gì không đấy ? " - Hanvi hỏi thăm Riven từ tốn.
" a..ba...oa.a " - Riven
Hắn mỉm cười với Riven rồi nhìn lên trời, một sắc trời đỏ hồng lúc hoàng hôn đẹp mê hồn. Sao mà hắn có thể bỏ lỡ được, trên con đường vắng vẻ dọc bờ sông cùng với tâm trạng mong được về với người vợ đang chờ hai bố con. Khi vừa về đến Havin bồng con trai bé nhỏ của mình mở cửa bước vào nhà, nhưng không khí hôm nay khác lạ hơn mọi ngày, thường thì về đến nhà vợ hắn Vilet hay chờ hai cha con về rồi nói câu" mừng 2 người về nhà" nhưng hôm nay lại không có, lập tức tai hắn nghe được tiếng động trong bếp vừa bước vào.
..
.
Một cảnh tượng kinh hoàng làm Havin sốc tâm lí trầm trọng. Hai người đàn ông đang chơi một cái xác đã chết để thõa mãn dục vọng, không ai khác là vợ hắn. Người Vilet bị đâm nhiều nhát, trên đầu có hẳn hai lỗ đạn, mắt Vilet trợn ngược như đã chịu vô số hình phạt tàn khốc. Hắn lập tức che mắt Riven lại mà cắn răng.
" A ngài về rồi cậu chủ ~ "- Giọng tên sát thủ được ba hắn phái đến lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.
Hắn cứ ngỡ đây chỉ là mơ, mà cố trấn tĩnh lại nhưng không...... Riven thì cứ òa khóc trên tay Hanvi ngày càng dữ dội.
" Ba ngài kêu chúng tôi đến đây để đưa ngài về, sẵn thủ tiêu người phụ nữ tên Vilet này. "
Hai tên sát thủ tiến ngày càng gần Hanvi, không thấy hắn có phản ứng cứ ngỡ hắn không chống cự mà theo về rồi. Nhưng không, hắn bất giác đứt phựt sợi dây nhẫn nhịn đối với ba mình, một khí thế câm phẫn tuông ra khắp bộ não làm hắn thật sự sắp hộc ra máu rồi.
Hắn ôm Given thật chặt, một chân mốc thẳng vào đầu tên kia, hơ hơ ai ngờ được tên đó do bị lực mốc tác động mạnh vào đầu làm vỡ hộp sọ.
" Hự...AAAAAAAA !!?? "
Bên trong mồm tên đó bất giác xùi bọt mép, hắn nhanh tay cướp lấy khẩu súng của tên đó rồi bắn thẳng vào đại não tên thứ hai, một tay hạ gục hai tên xuống đất mà chết thảm nhanh đến nổi không biết lí do vì sao mình chết.
Hơi thở dồn dập, hắn xé vải từ chiếc áo mình che mắt Riven lại, rồi mang cậu đến một chỗ an toàn trong nhà, hắn dỗ Riven ngủ dù tâm rất náo loạn. Chân bước ra cùng vài con dao từ bếp, hắn tiến đến xác hai thằng sát thủ, cứ đâm cứ chặc từng khúc đến khi thịt nhừ xác tan, hắn vẫn không thể quên đi, cái cảnh tượng ấy.....
Rồi lại quay vào nhà nhìn thân xác đã lạnh của vợ mình, hắn khép hai đôi mắt đau đớn đó đi để Vilet được đi thanh thản.
" Anh xin lỗi.i...t..thật sự thật sự xin lỗi...v..vì đã không thể đến kịp......để em phải chịu dày vò đau đớn như thế này..y....hức...ư.... !!!! " - Hắn nấc lên từng hồi trong không gian lạnh toát.
" A...anh hứa...anh sẽ lo tốt cho con chúng ta.a....x..xin..em hãy yên nghỉ đi nhé..... " - Hanvi
Hắn từ tốn đắp chăn lên cơ thể mà ôm chặt lấy, hắn khóc, tiếng khóc thê lương đau khổ xé tận tâm can, gào đến khi cổ họng nứt ra từng quản, đau khổ cho số phận bặp bềnh của hắn và Vilet không được bình yên. Hắn hận không thể làm gì cho vợ mình còn cô thì phải chịu uất ức bị ba chồng mình sát hại
Đến một lúc sau tinh thần hắn được bình thản lại, hắn lấy khăn cùng nước ấm lau qua cơ thể cô, khoác lên bộ đồ mà cô thích nhất, luyến tiếc thiêu Vilet cùng với hai cái xác kia. Đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia lửa trước mắt, một luồng điện xẹt ngang qua.
..tí..
...tách..
..tí..
..tách...
.
Hắn nhất định phải báo thù !!
Trả thù cho hạnh phúc của đời hắn trả thù cho sự bi thương của Vilet trả thù cho sự mất mác của Riven bị chính bàn tay của ba hắn xé tan. Chính ba hắn là người đã tạo ra con người hắn của sau này, là người đã hắc hóa hắn.
Ông phải trả giá !
" Ông già hãy chờ đấy !!! Tôi nhất định sẽ cho ông sống không bằng chết!!đã quá đủ với sức chịu đựng của một con người rồi !! "
Giọng nói này, ánh mắt này tuyệt đối không phải là của hắn, màu máu nhuộm đỏ cả mắt, ánh lên một tia đỏ quỷ dị, đây không còn là Hanvi mà cô từng biết nữa, hoàn toàn là một con người xa lạ.
Sau khi hắn về cùng với Riven, hắn giả vờ làm con cờ của ông rồi từng bước biến cả gia tộc thành quân cờ tận diệt tất cả. Một mình hắn ngồi trên đống xác của quyền lực, tham lam, ích kỉ, tiền tài và.....phần đen tối nhất của con người. Ông đã mất hết tất cả, nhìn lên con ác quỷ chính ông tạo ra. Ông không biết trước được thằng con trai của mình bị mình làm cho hận thù không hết rồi. Mặt Havin bây giờ không còn ngây thơ, hiền lành như ngày xưa nửa mà trên khuôn mặt bây giờ của hắn lạnh tanh làm cho ông cũng phải sợ mà bớt chợt run lên ông nói
" Mày về đây là muốn phản bội lại ta đúng không !? "
" Tao làm thế cũng muốn tốt cho mày và tương lai của mày mà thôi. "
Hắn đáp với giọng lạnh không tả và trừng mắt nhìn ông
" Tốt ư ? Tốt của ông là làm cho cuộc sống của tôi như thế này ? Cô đơn không ai bên cạnh ngoài công việc ? Nhưng tại sao ông lại sát hại cô ấy !! "
" Ông có biết ông đã làm gì không !!! Đời này tôi sẽ trả đủ cho ông cả vốn lẫn lời tôi không hành hạ ông thì tôi không phải là HANVI !! "
Nói xong mắt ông banh ra không ngờ ông đã làm một điều khủng khiếp với chính con trai mình, ông đã khiến con trai mình đau khổ nhưng vẫn không chịu thua con quỷ trước mặt do mình tạo ra. Đột nhiên hắt rút súng một phát.
ĐOÀNG !
không chừng chừ hắn vẫn giữ khuôn mặt lanh như băng, viên đạn bay thẳng vào bụng, ông hét lên một tiếng đau đớn, hắn lại bắn một phát vào chân ông khiến ông la hét không ngừng nhưng thế này thì không đủ.
Lại thêm một phát bên ngực phải ông, tiếng kêu la đau đớn xung quanh biệt thự hắn không cảm thấy xót mà còn hận muốn hàng hạ và trả thù cho người vợ quá cố của mình. Vì mất máu quá nhiều ông ngất xỉu.
-Chưa chết luôn sống dai vậy ? Ông phúc lớn mạng lớn mới giữ được cái mạng già đó nhưng chuyện không ngờ tới sẽ khủng khiếp như thế nào.
.
.
Hanvi mở ra một cuộc thí nghiệm mật mặc cho nhiều người lên tiếng phản đối. Càng hành ông già này, hắn càng lộ rõ thú tính của mình hơn đó là không đủ, khi thấy sự đau khổ của con người thật sự làm hắn cực kì thích thú. Không ít thì nhiều, sau này hắn sẽ trở thành ác mộng của cả nhân loại. Hắn đã nghiên cứu ra cách lôi hồn chủ thể về lại thân xác, đó là hồi sinh người đã chết, tiếc là nếu chết quá 30 ngày không hồi sinh thì linh hồn sẽ không bao giờ có thể trở lại và hắn vẫn nuôi ý định làm Vilet sống lại một lần nữa, đã vậy hắn còn tự thí nghiệm lên chính cơ thể mình không phải con người nữa.
Nhờ vậy khi ông chết thì hắn lại một lần nữa hồi sinh ông rồi hạnh hạ đúng với câu "chết không được mà sống cũng không xong" mà trước đó hắn đã nói. Lại thêm một ý tưởng nhảy lên trong đầu lúc hắn hành xác ông trong ngục nhưng thực vẫn là không đủ. Một ý định cực kì táo bạo. Đó là....
Tạo ra một chủng virus nắm bắt thần kinh con người !!
Một bàn tay khẽ lay vai hắn làm hắn bừng tỉnh ra khỏi cơn ác mộng năm nào. Hắn dây dây thái dương rồi điềm tĩnh nhìn qua bàn tay vừa chạm vai hắn, nhẹ nhàng đáp:
" Riven con tỉnh rồi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro