Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) Hứng thú [Chiến Lược Tóm Nhân Vật Phản Diện]

Cả buổi chiều y và cấp dưới ngồi bàn luận qua lại nhiều việc. Đã quá giờ, hai người phải đường ai nấy về, y đi dọc theo hướng nhà mình, mọi người nghĩ nhà y là biệt thự sang trọng lắm đúng không? Ừ đúng rồi đó, nhưng chỉ là nhà riêng thôi, y không thích ở đó đâu vì nó tạo cảm giác trống vắng chỉ khi công việc quá nhiều phải ngủ lại thôi. 

Thế là y lúc nào cũng về căn nhà nhỏ ấm áp có bốn đứa em đang ngóng mình về cùng với ông anh hổ báo, y rất trân trọng gia đình mình, trên cả bản thân. Trước lúc về y có ghé vài chỗ mua bánh kẹo để chia cho bọn nhỏ, không thì nó lại dùng ánh mắt uất ức nhìn mình, làm y cảm thấy tội lỗi ra. Còn có.....giờ mà về không biết thằng anh có đá đít y đi không.

Về đến nhà y nhẹ nhàng mở cửa, đột nhiên bị ba đứa nhóc thẳng chân vồ đến làm y té ngã ra xuống nền bất lực nhìn tụi nhỏ. Đáp trả y là ba ánh mắt lắp la lắp lánh nhìn mình. Bên ngoài y khá ảm đạm và nghiêm khắc nhưng khi về nhà rồi thì sống rất tình cảm và mở lòng hơn hẳn.

" Anh Lkan mừng anh về nhà " - Ba đứa đè y muốn ngạt thở, còn đứa kia thì đứng núp ra núp dô nhìn y ngại ngại.

" Ừ, anh về rồi có mua kẹo cho bốn nhóc nè. "- LKan xoa đầu ba đứa rồi đứng lên, tiến đến chỗ nhóc nhút nhát đang đứng lấp ló mà bẹo má, đưa cho Gril túi bánh kẹo riêng.

" ui da.... " - Gril xoa xoa má mới bị bẹo rồi nhận quà từ tay y.

" Cảm ơn anh Lkan ạ. " - Gril cười tươi như được mùa.

Anh trai y thì đang trong bếp múa lửa, không biết khi nào ra, y đi thẳng vào bếp chào anh trai mình, nhưng không nhận lại được hồi đáp nào, thằng em mới hai ngày không gặp mà muốn từ mặt luôn rồi, nhìn mà muốn rớt nước mắt. Thanh niên kia không quá đô con như em trai mình và đang chật vật với cái chảo thì tiện quay qua đáp.

" Mày về rồi à ? Tưởng mày ôm đống giấy yêu quý của mày ở nhà riêng rồi bỏ cái nhà này rồi chứ. "

" Ôi em có muốn đâu do công việc mấy nay dài đằng đẳng không hồi kết ấy chứ. " - Y ấn ấn mí mắt cười xòa cho qua.

" Không sắp xếp về được thì nhịn ăn đi con. "

Y biết ý cậu mà đi tắm rửa sạch sẽ, rồi trở ra chơi với tụi nhóc một lúc khá lâu. Làm cậu phải lôi cả đám đi mới chịu ăn cơm. Hôm nay y ngủ chung với bốn đứa nhóc này, cả bọn thức khuya kể chuyện ma rồi đến ba cái chuyện trên trời dưới đất, đến khi nằm gật gù ngủ lúc nào không hay, bốn đứa nhóc nằm trên người y ngủ thẳng cẳng đến sáng. Làm y gặp ác mộng cả buổi tối. Nhưng y không thể ngờ được giây phút ấm cúng này sẽ vụt tắt bởi kế hoạch của Hanvi.

----------

Sáng hôm sau

Một người cao ráo bước lên cầu thang anh cao 1m7 có mái tóc gai đen mượt, đôi mắt có vết thăm nhạt nhưng cuốn hút vô cùng, tròng mắt đen sâu thẳm làm cho người khác nhìn vào cũng ưa mắt. Bước lên phòng mở cửa ra để gọi cái đám phá phách kia dậy, vừa bước vào thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt, khiến đôi lông mày của anh phải nhíu lại. Tức giận anh giật giật mí mắt nhìn đống người đang nằm lên nhau mền thì rớt xuống đất gối thì văng trên bàn khiến anh giận không chịu được mà la lên.

" Ơ rồi đouma tụi bây ngủ đến khi trời sập mới dậy à ? " - Cậu một tay cầm chảo tay kia cầm roi.

" Khoan khoan bình tĩnh anh trai có gì từ từ đàm phán!! Trước tiên bỏ cái cây đó xuống đã. "

Đang lớ ngớ trong cơn say y mơ màng nhìn ra tiếng động lớn ở cửa, hú hồn với cây roi trên tay anh mình, mà tỉnh ngủ bay ra khỏi cơn say luôn.

" Tụi mày không xuống trước 5 phút đừng hòng ăn sáng. "

" Dạ tụi em biết rồi. " 

Năm người sợ hãi nhìn con sư tử hà đông gầm lên. Dù như vậy nhưng cậu vẫn rất yêu quý em của mình

Bọn nhỏ cùng y vệ sinh cá nhân xong rồi lờ mờ xuống ăn sáng, y ngồi trên bàn tay lướt trên chiếc điện thoại biểu cảm bắt đầu khó coi cộng thêm việc mới ngủ dậy làm y ngay lập tức muốn thẳng chân chạy đến văn phòng luôn, cấp dưới báo với y phát hiện xác chết hai nạn nhân đã bị một honer trung bình xé nát, may mà đội tổ chức tới kịp để giết honer đó. Y đứng dậy thì thầm với anh trai mình có việc khẩn cấp ở chỗ làm nên một mạch lên xe phóng đi, còn cậu thì lo chăm chúc cho bọn nhỏ.

=========

Trụ sở-

Tiếng bàn do sự tác động của một lực mạnh mà vang lên khắp phòng, một người đàn ông thái độ cực kì tức giận bóp nát tờ giấy trong tay, mọi người kế bên đang nhốn nháo vì chuyện vừa diễn ra tối qua mà im bặc, không gian trong phòng họp bỗng nhiên căng thẳng.

" Thật là quá lộng hành rồi!! Ban ngày ban mặt mà bọn chúng cũng dám hành động !! " 

Ngay lúc này hai cánh cửa mở toang ra, Lkan từ ngoài bước vào, nhìn thoáng qua trong có vẻ nghiêm trọng y nhìn về phía đối diện. Ông lập tức khum người cuối chào y. Kể đầu đuôi câu chuyện về sự việc diễn ra hôm nay.

" Cuối cùng ngài cũng đến rồi. "

Bạn có tò mò vì sao chuyện như thế lại xảy ra không?

....

Không à?

...

Ừ, kệ bạn chứ, tui vẫn kể:v

Thật ra tối hôm qua sau khi Hanvi về nhà vừa bước đến cửa thì cái thông báo trong túi nó vang lên dữ dội, nên hắn biết thằng cha mình sổng chuồng rồi, gấp quá nên chạy xuống cầu thang vấp cái bộp té sắp mặt xuống đất nằm la lối om sòm giãy đành đạch vừa chảy máu mũi vừa nhảy vào xe phóng thẳng đến căn hầm nhốt thằng cha mình.

- Ủa rồi tao ăn hết cơm nhà mày ha gì mà kể tao mất hình tượng vloz vậy ?(Mén Hanvi said=))

Hắn xoa mặt cao có -" Có khi nào gãy mũi rồi không?Đouma cái thằng cha này nhây vcl "

Vì sao ư? Vì ổng đang cố phá banh xác cái bình chứa để trốn xa thằng điên sắp nốm đầu ổng lại cho đi tăng chứ sao, ổng đập đầu vào bình như đúng rồi.Ớ?! Vậy mà bể thiệt bây, nói cách khác là ổng tỉnh rồi đó, tỉnh rồi phải nhân cơ hội vách đít chạy chứ sao má để thằng con điên cứ hành ổng hoài riết sao sống nổi má mà ổng cũng còn lí do gì để sống đâu....:v

Bấy lâu nay hắn đã nhân nhượng không tước bỏ hẳn phần con người trong đầu ba mình, hiện tại thì hắn thực sự tức giận rồi, tối ngày có sơ hở là chạy trốn như mà rượt ai rảnh tối ngày nốm đầu ông miết cho tự do riết lừng. Nên bây giờ đích thân hắn phải lôi ba mình tống thẳng vào phòng thí nghiệm trước đã và hắn đã sai vài người xuống để vác cái xác như heo của ổng bỏ lên khay chở.

Khi ổng dùng sức đập bể mặt kính thủy tinh làm nó vỡ ra, nước trong bình tràn ra khắp gian hầm vô tình văng lên thiết bị điều hành gần đó, làm chúng bị maximum, ông vô cùng vui mừng khi cũng thoát được ra khỏi đây, vừa hớt hãi vừa vui mừng chưa lâu thì bị vụt tắt bởi bóng dáng quen thuộc của thằng con điênn từ trên bậc thang từ tốn bước xuống. Tiếng vỗ tay bốp bốp như khuyến khích ổng rất tấm gan bằng sắt. Hanvi xúc động vờ lau đi mí mắt rồi hít mời hơi sâu.

- Beep* mẹ mày thằng già tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy! tin tao bẻ cổ mày không ? Chán ứ muốn nói !

Và ánh mắt của Hanvi đã nói lên tất cả.

" Ông giỏi lắm ông già à! ờ mà xưa nay tôi tốt lắm mới giữ lại nhân cách con người trong ông đó, mà sao ông lại phũ phàng rời xa con trai mình như vậy nha ~ "

- ĐJT CN BÀ TAO BÂY GIỜ MỚI THẬT SỰ THỪA NHẬN TAO NGU LẮM MỚI ĐẺ RA THẰNG CON MẤT DẠY NHƯ MÀY !!!

Hanvi từ hong quần rút ra khẩu súng trực tiếp bóp cò vào tay chân ông, để ông không thể di chuyển thêm một giây phút nào nữa.

" Gào !?! " - Ông không nói tiếng người được do đã bị thành cái thứ quái vật gì rồi.

" Ôi ba à con thật xin lỗi, ba có đau không ? " - Hanvi quỳ một gối xuống.

Bàn tay đưa đến nhưng bị ông đẩy ra, làm hắn tức giận dùng ngón tay thục sâu vào vết thương làm nó khoét ra một lỗ khá lớn. Lôi hẳn cơ chân của ba mình ra ngoài, máu honer cứ bắn vào mặt hắn mùi tanh tưởi dơ bẩn làm hắn khó chịu mà buông ra.

" Mang vào phòng đặc biệt đi ! "

Ông gào thét trong vô vọng nhìn hắn, đến khi bị bắt lên khay ánh mắt ông vô cùng câm phẫn hận không thể giết chết thằng điên này, đáp lại ánh mắt ông chỉ là một nụ cười quái dị của hắn.

- Nhìn nhìn cái đầu bùi tao móc mắt mày ra bây giờ. Ngày xưa ông đã làm gì thì giờ trả ơn lại thôi ngu thì chết.=))

Các bạn muốn biết lí do vì sao hắn lại đối xử như thế với ba mình không ?

.....

Ừ thì....

Tự đọc đi sau này biết ai rảnh đâu dong dài:v

Chứng kiến cảnh tượng một con hành hạ một cha, bọn này nhìn hắn mà kinh hoảng nhưng phải giữ một cái đầu lạnh kẻo lại chuốc họa vào thân. Ổng được đẩy đi đến phòng đặc biệt, đang ngồi trên ghế cách hắn một tấm kính, người thì bị trói tay lẫn chân. Một vị bác sĩ tiến đến trong tay cầm một ống thuốc chứa chất lỏng màu đỏ đục, thẳng tay đâm vào cổ cho dù ông kịch liệt ruồng bỏ.

Làn da do phản ứng mà trở nên trắng bệch, gân thì cứ nổi lên từng hồi phập phình như muốn nổ tung, chỉ số trên màn hình kết nối với bộ não cứ nhảy số liên tục. Ông gào thét muốn bể âm vì sắp trụ không nổi. Hắn đứng sau màn kính thưởng thức biểu cảm đau đớn của ông phô trương nhất có thể.

Sau 3 tiếng đồng hồ trôi qua đại não của ông bị virus ăn sạch mà điều khiển, ông mất nhận thức của con người, ngẩn ngơ nghe theo mệnh lệnh hắn, không một chút phản kháng, như một con rối thực thụ. Trong lúc ông hỗn loạn gào lên, một số honer đã mất kiểm soát xổng ra ngoài. Cũng may hắn kiểm soát được nhưng không có nghĩa là hết, một con honer trong số đó lại không tiếp nhận hắn mà chạy mất hút ra khỏi đây.

Vì nếu honer mà cắn phải một con người, họ sẽ khủng bố không phân biệt đâu là thù đâu là bạn, cứ thấy ai thì vồ đến mà nhai lấy nhai để như một con súc vật khi nước bọt honer tiếp xúc với vết thương virus sẽ xâm nhập lên phần đầu mà phá banh đại não và nó sẽ kiểm soát cơ thể. Vậy nên hắn cũng ứ care, càng nhiều người bị dính virus càng tốt. Sẵn phá banh cái pháp luật y đang gầy dựng để chống lại hắn.

Con honer đó đã lang thang trong một con hẻm. Đang có cặp đôi đang a b c x y z với nhau nghe tiếng grừ grừ khá là gần mà ngó qua vì trời tối nên họ chẳng thấy gì ừ thì cứ a b c x y z mặc sự đời, tiếng động ngày càng lớn nên họ mới mặc quần áo vào gấp đến gần xem ai là chủ nhân của âm thanh, khi đi đến ngày càng gần họ đã thấy một thứ thật kinh hoàng.

Một khuôn mặt biến dạng làn da xam xịt như người chết đang dật dà dật dựa hít lấy hít để mà đánh hơi, mắt thì chỉ còn một khoảng đen sâu thẳm như cái hố nhìn kĩ thì có con gì đó đang ăn trong hóc mắt. Cơ thể từ trên xuống dưới còn đúng cái nịt. 

Họ kinh hãi hét toáng lên làm con honer phát hiện được mục tiêu mà dùng tay với về phía trước bắt trúng hai người, một phát cắn xé họ tiếng thét ai oán vang trong không trung, chẳng một ai phát hiện vì trời đã khuya thì làm gì có ai đi qua mấy con hẻm vắng người. Thật may có một thàn viên trong tổ chức y đi ngang qua trong lúc đi vệ sinh bên ngoài, đã gọi điện cho một số người đến diệt trừ hậu họa rồi mang hẳn ba cái xác về phòng cách ly kẻo lại biến hóa khôn lường.

- Úi vậy là tao lại thất hứa với con trai tối nay rồi 'ㅂ'- Hanvi said:V

Hắn ngồi thẩn thờ trước cái bàn thờ của mẹ hắn mệt mỏi vì chưa được ngủ, mắt thăm như đít nồi, người ta nhìn vào cữ nghĩ gặp phải mấy thằng mới chơi đồ ngồi một đống ở đó, đột nhiên Vaz đi ngang thấy xếp mình ngồi trước bàn thờ nhan khói nghi ngút. Vaz đi đến hỏi xếp một câu xanh rờn.

" Xếp? ngài bị ngáo bả ngồi đây hít hương nhan thay cần à ? "

Vaz với ánh mắt kì thị nhìn xếp mình, hắn ứ nói gì vì không còn gì trên đời này khiến hắn bất ngờ hơn thằng này. Vaz định nhấc điện thoại lên gọi biện viện tâm thần xem xếp mình có bị ngáo cần đến giai đoạn cuối chưa.

- Gan vãi lúa không biết tao xếp nó hay nó xếp tao nữa.

" Thôi mày cút đi đâu cút hộ tao, đừng để tao tống mày vào chuồng heo ở. " - Hanvi đứng lên đi ra ngoài, lên xe trở về nhà.

Đang ngồi trên xe phell ling thì

Rầm !!!

Sự va chạm làm Hanvi bật ngửa về phía trước đập vào tay lái, hắn nổi khùng trấn tỉnh lại mình, ra xem thằng bố láo nào xui tận mạng đụng phải mình, cú tông làm não hắn như muốn bay ra khỏi vũ trụ. Bước ra một thanh niên 25 với người đàn ông chạc 30 hai người nhìn nhau mà dừng khoảng 5s. Đậu má người tính không bằng trời tính, hắn lại gặp thằng ở quán café hôm qua, cái gì mà xui khiến dữ vậy trời.

Hanvi -" Mày đi xe cái kiểu gì vậy?!! Đập đá giai đoạn cuối á ? "

" Ủa ?!! Mày tông phải tao còn to mồm à. " - Lkan dựa vào xe nheo mắt nhìn hắn.

" Khoan ? Cái thằng ngáo đá quăng tài liệu bậy bạ làm tao té sắp mặt đây mà !!? Trùng hợp dữ." - Y ngạc nhiên nhìn hắn.

Hanvi -" Ai ngáo đá ? "

Lkan -" Mày ! "

" A ?! Hả ? "- Hanvi hỏi lại cứ tưởng mình nghe nhầm ai ngờ nói hắn thật.

Hắn điên máu tiến lại y tung ra một cú đá vào cổ, kịp thời y phản ứng nhanh tay cản lại.

" Ngươi cũng mạnh đó. Nhìn nhỏ con vậy mà có sức dữ. " - Y quan sát từng nhất chỉ nhất động của hắn.

Hắn không nói gì vẫn tập trung tiếp quyền, tay siết chặt thủ thế đấm thẳng vào mặt y, làm y choáng váng rồi nhanh định thần lại. Y nhổ ra một ngụm máu rồi cười mỉm, tiếp đó là biểu cảm nghiêm túc làm hắn rợn người với cái bức khí áp đảo của y.

- Wtf hắn đang cười ??!! chết mẹ thấy có điềm rồi....

Y xông đến, hắn thủ thế lại tiếp chiêu nhắm thẳng vào bụng y. Nhưng lại bị y nhìn ra một tay vật hắn áp người Hanvi xuống xe. Hai tay Hanvi đều bị khóa chặt sau lưng, làm hắn vô cùng bức bối với sức người đàn ông này.

Lkan -" Ngươi đã chịu tâm phục khẩu phục mà đầu hằng chưa ? "

"....đi...đi...chết đi...thối nát rác rưởi.....tao không phục mày, thằng súc sinh !!! " - Giọng hắn thều thào, đôi mắt như muốn xoáy thủng đối phương.

- Đé* chấp nhận nổi trình tao mà lại thua thằng mặt beep này á ?!!

(ck a mà a cũng dám đánh thì thôi e xin kiếu)_mun said=)))

- Ông trời bất công vãi lz.

(Đâu e thấy CÔNG bằng vl ra)_mun said=))

Lực tay y ngày càng mạnh làm tay hắn khá thốn mà a lên một tiếng.

Lkan -" Xin lỗi mau !"

Hắn tức muốn hộc máu mồm tới nơi. Ánh mắt uất ức ứa nước vì đau mà nhìn y, bức hắn giận đển cả mặt như quả cà chua.

"Ta....ta.... "- Hanvi sắp rớt nước mắt tới nơi rồi.

(Tội a quá mà thôi cũng km a đi)_/Mun cảm thán lần n/

Lkan -" Gì chứ? Có xin lỗi thôi mà làm cái vẻ mặt như ai ăn hết của nhà ngươi vậy ? "

Thật ra thì từ nhỏ đến giờ chỉ có ba người mà hắn xin lỗi, ngoài ra thì hắn chưa bao giờ phải hạ lòng tự trọng của mình xuống để xin lỗi một ai, nên khi bị bức cho giận đến máu dồn tới não hắn cực kì khó chịu. Chưa bao giờ hắn thấy nhục như lúc này.

"x..xin....lỗi.i..i.." - Hắn cố gắng giữ cái tôi lại nhưng.......hắn khóc thiệt luôn rồi tại chỗ này và ngay bây giờ.

" Ơ này này ta không biết dỗ người mít ướt đ- " - Y bối rối nhìn hắn rồi buông tay thở hắc.

Chưa kịp làm gì thì hắn liền gạc tay mạnh, nhanh chân chạy đi rồi nhảy lên xe phóng như bay mất hút. Còn y đứng như trời trông nhìn chiếc xe hắn ngày càng xa dần. Y mỉm cười hứng thú rồi lên xe đi luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro