(1) Điên loạn [Chiến Lược Tóm Nhân Vật Phản Diện]
-----------------
Lộp...cộp...lộp....cộp-
Tiếng bước chân vang lên trong văn phòng, hướng đến thanh niên đang căng óc nhìn vào đống hồ sơ vừa nhìn vào camera khổ sở, kiệt quệ.
" Anh có vẻ mệt mỏi với việc trong nom hắn nhỉ? Với lại anh không đủ thời gian để canh hắn mãi đâu. " - Nass mắt gã lia sang màn hình.
Anh dây dây thái dương, tiện tay đặt tập tài liệu xuống bàn, đó là những thông tin của hắn toàn bộ không gì có thể diễn tả hơn là quá nguy hiểm. Anh cau mày giật giật.
-Đậu xanh rau má!! tại sao y lại rước cái của nợ này về đây thế này tổ tốn tiền sửa chửa càng nhiều, chả được cái beep gì ! Đã giết không được thì thôi đi đằng này hắn beep thể chết được.
Anh nhìn người trong màn hình mà tức muốn hộc máu mồm, hắn bị nhốt trong ngục điên loạn đập đồ, gối thì bị hắn xé toạt không thương tiếc, chăn mền cũng thế mà rách nát theo, đã vậy thì thôi đằng này.....còn đi đập bể ống nước trên tầng làm rỉ nước ngày càng nhiều xuống sàn, tường thì bị hắn đập liên hồi hiện lên nhiều vết thủng, phá khung sắt nữa chứ, càng phá hắn càng nổi nhiều thú tính hơn, anh thấy mà muốn đột quỵ ngay tại chỗ. Đúng hắn chính là nhân vật nguy hiểm.
Hiện tại phòng thí nghiệm cần hắn để tạo ra kháng thể, anh ngước lên nhìn phía camera trong phòng hắn, hắn cũng chạm mắt vào camera nhứn mày rồi nhún vai như mình chả làm gì sai, mắt hắn hiện lên một tia đỏ quỷ dị màu máu rất đúng với đôi mắt của hắn đấy, hắn nở nụ cười khúc khích. Anh chạm nút để giữ mic tiếp lời.
Ginva -" Ngươi đừng tưởng đập nát đồ làm loạn thì ta sẽ thả ngươi ra ngoài ! "
Hắn vẫn ứ nghe mà phá tiếp làm anh điên tiết, muốn xông vào nhà giam tẩn hắn một trận, dù biết sẽ bị hắn giết không dơ tay, đã vậy còn mất mạng như chơi. Anh biết sức anh chẳng đọ lại được hắn đâu.
Gã lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng của Ginva.
" Hay là.....ngươi kêu LKan tới quản hắn đi ? "
" Ta sợ phiền y..... "
Đột nhiên trong camera biểu cảm hắn đanh lại, cơ thể bắt đầu run sợ cầm cập mà ngồi phịch xuống ôm đầu thu người lại. Hắn bất loạn không ngưng, tròng mắt đảo liên tục. Ánh mắt họ ngạc nhiên nhìn con người trong màn hình, dù họ không biết tình huống gì vừa diễn ra, nhưng cũng đủ hiểu kêu y đến là một quyết định đúng đắn.
.
.
.
.
Vài năm trước---
GÀO!!
Hanvi -" Ấy ấy ! các ngươi từ từ thôi không ai ăn hết của bọn ngươi đâu ~ "
Hắn miết súng trên tay mình, bước đến chiếc ghế lớn thong thả ngồi phịch xuống rồi du dương theo tiếng thịt đang bị ngấu nghiến không ra hình dạng, nhìn lũ con người bị hắn bắt mang đi thí nghiệm mà trở thành một lũ quái vật đang cắn xé con mồi, trong số đó một con honer ăn không may làm máu bắn lên giày, hắn đanh mày lại đầu súng thẳng tay bóp cò, tiếng đạn xé tan bầu không khí xuyên thẳng qua đại não honer, cơ thể nó co giật giãy giụa làm máu bắn vào mặt hắn.
Bầu không khí trở nên quỷ dị hơn, ánh mắt hắn ngày càng máu lạnh và tàn nhẫn nhìn cái xác dưới chân mình đang co giật không ngừng, những honer còn lại biết điều nên đã lui đi vì sợ hãi, trong căn phòng tràn ngập mùi tanh của máu. Bóng tối bao trùm cả không gian sát khí ngây ngút, bọn honer bị hắn liết muốn thủng cả mặt, hắn lại nở một nụ cười khó hiểu.
Đoàng đoàng đoàng..... tiếng đạn xuyên thủng cả bầu không khí ảm đạm ấy.
Quả nhiên, hắn lại tiếp tục vươn súng sả đạn liên hồi với xác honer không còn sức sống, đến khi băng đạn đã cạn kiệt hẳn hắn mới ngừng tay, hắn lầm bầm cầm khăn lau đi khẩu súng rồi bước chân ra khỏi ngục, hai tên lính nghe được chỉ huy mình đang tiến đến liền nghiêm trang .Hai người lính đồng loạt giơ tay chào hắn theo nghi thức, cố trấn tĩnh nỗi kinh hãi lại mà nhìn hắn.
" Thưa chỉ huy ! "
" Dọn sạch đống rác rưởi bên trong ngay đi, thật dơ mắt. " -Hắn đăm chiêu nhìn hai tên lính
" Vâng thưa ngài ! "
Bóng dáng Hanvi trước cửa chỉ huy, hắn đẩy bật hai cánh cửa, bước đến chiếc bàn người run lên mà dựa vào thành bàn. Mọi người nghĩ hắn sợ sao? Không thật ra hắn đang phấn khích, tay hắn miết xuống túi quần lấy ra chiếc khăn sạch miệt mài lau mùi máu tanh ở những chỗ trên mặt, rồi phì cười, sự hứng thú dâng cao trong vô thức, hắn nằm dài xuống ghế, từ tủ lấy ra một sấp tài liệu.
-Kế hoạch sao? Chưa phải là lúc để ta phải hành động, bọn honer chưa hoàn toàn bị ta kiểm soát, đúng là một lũ ngoan cố, chủng tộc hạ đẳng.... không biết khi nào ta có thể xây dựng thế giới của riêng ta đây.
Nằm ngẫm nghĩ một lúc hắn phắt đứng dậy đối diện với cửa tủ rồi ấn nút. Cánh cửa mở ra đằng sau tủ sách. Là một mật thất! phía dưới một mảng đen không ánh sáng, hắn bước xuống hầm một cách nhanh nhạy như nắm rõ hết mọi chi tiết, đi một mạch hắn dừng bước, một ánh sáng xanh lam chiếu rọi trước mắt, bình chứa lớn có hẳn một con honer rất lớn, hắn điên thật rồi.
" Ba đây dạo này có khỏe không ? " - Hắn vươn lấy cần gạc
----------
Cạch.
Một luồng điện đột nhiên chích đến con quái vật to xác, làm nó rích lên từng hồi một cách đau đớn.Hanvi vuốt vuốt đôi môi, nhìn chăm chọc thứ trước mắt mình.
" Grrrrrrrrrrrrr..... "
Hanvi - " Ngươi khó coi thật đấy. "
Cần điện cứ lên rồi xuống nhịp nhàng, nó thì điên cuồng gào rống, mặc cho nước trong bình hỗn loạn, hắn vẫn cứ măn mê chơi chiếc cần điện, ánh mắt ngày càng điên dại của hắn nhìn vào bình chứa cười thỏa mãn, cuối cùng buông tha cho chiếc cần đang bị hắn hành hạ nãy giờ.
" Ông hãy bỏ cuộc đi và đừng cố chống cự nữa con súc vật mặt liềm này. " -Hanvi gõ vào bình thủy tinh vài cái, biểu cảm vô cùng khó coi.
Con vật kia vẫn gầm gừ khinh khỉnh nhìn hắn.
Đúng rồi! hắn lại quên con vật khiếp đảm này là do hắn tạo ra mà !
-Ôi nhìn thiếu đòn làm sao, nếu thuần phục được ngươi, ta sẽ có thể thực hiện được bước quan trọng của kế hoạch rồi, đâu nghĩ con súc vật như ngươi ý thức cao như vậy, đã từng là ba ta, giờ ngươi xem xem ngươi trở thành cái dạng quái vật gì rồi? nghe lời tí đi nhỉ, muốn thao túng ta sao? Đúng là nực cười mà.
Hắn thật sự đã thí nghiệm chính ba mình sao ? thật điên rồ !!
Hắn vờ lau đi nước mắt đau thương, rồi tiện tay tắt nguồn cần đỏ bên tay phải, con vật khủng bố này cũng kiệt sức mà khép mắt lại ngưng cựa quậy thêm một lần nào nữa, hắn lại rải bước đi lên bỏ lại chiếc bình chứa phía sau, tiếp tục cho kế hoạch tiếp theo của hắn.
--------
Ở biệt thự--
" A oa vui quá ba ơi. "- Riven chơi với hắn, cùng với đống đồ chơi chính tay hắn chọn mua cho con mình.
" Riven của ta vui là được. "- Hắn ra sức xoa đầu con mình với ánh mắt nhẹ nhàng ôn hòa hơn hẳn, mà ngáp ngủ dụi mắt do mới dậy.
Người phục vụ đi ngang mà cũng phải há họng nhìn hắn. Đúng vậy Hanvi mang một vẻ đẹp đặc trưng đến hút người phải nói nam nữ đều phải yêu hắn từ ánh nhìn đầu tiên, ánh mắt hắn rất sâu thẳm như muốn hút hồn phách người khác cuốn vào. Khi nghiêm nghị đặc biệt là tức giận hầu như không khí xung quanh hắn trở nên nặng nề đến sốc tinh thần khiến người khác ám ảnh, biểu cảm vô cùng khó đoán không biết khi nào biết nên tiến hay lùi, vào những khoảnh khắc như hôm nay rất hiếm hoi, hắn cười mang ánh mắt lim dim ứa nước vì ngáp ngủ, làm người khác nhìn vào lần đầu mà không thể nào không ngoái đầu nhìn lần hai, cơ thể khi được loại bỏ chiếc áo ngoài quân phục màu đen, để lộ phần trong sơ mi ôm sát người tôn lên dáng vẻ mảnh mai khó tả, khiến cơ thể hắn trở nên cuốn hút và cân đối đến lạ thường. Nếu phải kêu tả một bài văn về vẻ đẹp này thì đúng là chủ đề ăn ý của những người hầu đang đứng chứng kiến tận mắt.
Một phong cảnh thật bình yên, trong cái cảnh khu vườn sau biệt thự cây cỏ xanh tươi, ánh nắng sáng sớm phả vào người, làm Hanvi như hòa vào sự hiền từ tột độ xung quanh tỏa hào quang cùng với đứa con trai mà chính bản thân hắn ôn nhu hết mực cưng chiều. Họ đang ngồi ở bàn trà thưởng thức. Rất hiếm ai có thể thấy vẻ uể oải của Hanvi lúc này, nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào một người bình thường như bao người khác, phải chăng thời khắc này ngưng động mãi mãi không hồi kết, một bức tranh sống động.
Bọn người hầu xúm nhau ríu rít nhìn qua hắn và Riven xì xào bàn tán về ông chủ của mình, ở đây ai cũng biết hắn là người như thế nào, phải nói là rất khủng bố đi, nhưng nhìn cảnh trước mắt không thể không cảm thán. Hắn mất tự nhiên giật giật mày lườm về phía họ, hận không thể cầm ly trà thồn vào họng bọn họ cho bớt nói lại.
- Cái mẹ gì mà nhẹ nhàng với hào quang ??! Đúng là một lũ điên khùng hết thuốc chữa.
Bọn người hầu giật thót biết phận mà lùi vào trong tiếc nuối, khi không thể quan sát thêm. Hắn điềm tĩnh nhìn xuống đứa con trai đang ngồi trong lòng mình nghịch chơi với gấu bông, hắn xoa đầu Riven.
Hanvi -" Con trai vào ăn sáng đi con. "
" Ba không ăn cùng con a. "- Riven uất ức nhìn Hanvi.
Hắn dây dây trán nhìn biểu cảm làm nũng của con trai mình mà bẹo má Riven, cầm ly café trước đó đem ra uống ực một hơi.
" Hôm nay ta bận việc rồi, ta hứa tối nay ta sẽ ăn tối cùng con nhé. " - Hắn điềm tĩnh tay vẫn cứ bẹo má Riven đến xưng đỏ.
Riven nhìn vào mắt hắn, ôm cổ ba mình trong mắt Riven hiện rõ sự lo lắng.
" Ba nhớ bớt uống thuốc đi đấy và nghỉ ngơi nhiều vào, ba làm việc nhiều quá, sức khỏe sẽ ngày càng tệ đó. " - Nói rồi Riven cầm tay ba mình lên nhét cho hắn một viên kẹo, rồi vâng lời hắn đi vào nhà để ăn sáng.
Hắn bất ngờ, vì sao Riven biết hắn đang uống thuốc? Chưa kịp phản ứng đã bị nhét một viên kẹo vào tay làm hắn dứt ra khỏi suy nghĩ, Riven biến mất tâm vào nhà từ lúc nào không hay. Hắn cười trừ, măn mê viên kẹo trong tay rồi cho vào túi quần đứng dậy, tay lả lướt trên thành ghế cầm lấy chiếc áo ngoài lên, khoác lại vào người. Hắn rải bước đi ra cổng rồi lên xe chạy mất hút. Hôm nay là ngày hắn đi tập huấn quân đội của mình, thật ra thì có hẹn với một người.
--------------
Trại Huấn Luyện-
Xe hắn tiến vào trại, chân bước ra khỏi xe, hắn mang bao tay vào rồi sửa lại nón của mình, điều chỉnh lại biểu cảm thờ ơ tiến thẳng đến chỗ bọn lính. Quân đội xếp thành năm hàng, nhìn hắn bước đến mà bất ngờ nghiêm nghị đồng thanh cúi chào chỉ huy, tất cả rất dè dặt Hanvi dù hắn khá trẻ.
Đúng Hanvi hiện tại 30 tuổi nhưng không có nghĩa là hắn yếu, xem thường hắn là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng có khi còn không có cơ hội để quay đầu, ai ai cũng biết hắn là một người vô cùng mưu mô, sảo huyệt mà còn rất mạnh là đằng khác, hắn ngứa mắt ai thì có thể tóm cổ tiễn gọn trong một nốt nhạc, vũ khí hay loại súng nào hắn cũng rành thuần thục bao gồm cả cận chiến, còn liên tục bắn vào trọng tâm đến hết băng đạn, ai xui bị hắn nhắm đến là cả người thủng lổ thành cái rỗ như chơi. Hắn thật sự như một con quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro