Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rời bỏ


Cứ thế cô nén nước mắt vào trong, lặng lẽ rời xa ngôi nhà lạnh lẽo thiếu vắng anh ta. Lên máy bay, cô ngồi xuống chiếc ghế một cách nặng nhọc. Chất vali hành lí lên kệ mà lòng trĩu nặng. Cô muốn khóc lắm nhưng đứa bé trong bụng không cho phép cô làm điều đó. Cô hứa với lòng phải mạnh mẽ để có thể một mình mà nuôi dưỡng một thiên thần trong bụng lớn lên.

Cô nghĩ rằng xa anh có lẽ là điều tốt. Nhưng cô chỉ biết có thế, cô nghĩ anh muốn cô càng biến xa anh càng tốt, làm như vậy anh sẽ vui, anh sẽ hạnh phúc hơn với cô ta, và có lẽ anh ta đã không hối hận với việc chọn lựa cô ấy, người chỉ mới quay về 2 ngày mà đã chiếm trọn trái tim anh còn cô chung sống năm năm với anh mãi là cái bóng...

Sau một chuyến bay dài sang Mỹ cuối cùng thì cũng hạ cánh sân bay, xách hành lí trên tay cô cố gắng để khiêng hết đống đồ cồng kềnh ra cổng. Cô bắt nhanh chiếc xe taxi rồi trở về nhà của mình. Đứng trước cửa nhà ba mẹ, cô không biết phải đối diện như thế nào, không biết nên mở lời thế nào với ba mẹ, người đã ngăn cản không cho cô kết hôn với anh ấy. Nhưng cô biết phải làm sao khi đã lỡ vướng vào lưới tình của anh rồi.

Tiến tới rồi nhấn chiếc chuông cửa, chuông vang lên, cô bối rối và tự hỏi có nên trốn chạy hay không? Lát sau, có người ra mở cửa, đó là một người phụ nữ ăn mặc khá bình thường, giản dị, nhưng lại toát lên vẻ kiêu sa lạ thường, không ai khác là mẹ cô, người phụ nữ yêu thương cô hết mực.

Vừa mở cánh cửa, nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống như mưa. Cô khóc tu tu như một đứa trẻ, xà vào lòng mẹ mình. Mẹ cô thấy vậy, bà cũng chỉ biết ôm chầm lấy cô mà vỗ lưng an ủi. Bà đưa cô vào nhà, lau đi những giọt nước mắt xuất hiện trên khuôn mặt có đôi phần gầy gò của cô. Bà hỏi thăm cô đủ điều nhưng cô khóc nhiều đến mức chẳng thể mở miệng trả lời bà.

Sau một hồi, bà gọi cho chồng mình để thông báo về con gái. Bố cô là một người trái ngược hoàn toàn với mẹ cô, ông là người luôn nghiêm khắc luôn răng đe cô, không chiều chuộng cô như mẹ. Đôi lúc, ông cũng ấm áp với cô nhưng lại chẳng biết thể hiện nhiều...Khi nghe tin con gái về, ông liền tan làm chạy về nhà ngay.

Đến nhà, ông nhìn thấy cô, nỗi bất an lo lắng trong lòng ông trào dâng, có ba mẹ nào thấy con mình khóc như vậy mà không lo cho con mình chứ? Ông cũng thế, tiến đến trước mặt cô, ông cất tiếng hỏi, giọng trầm ấm nhưng lại có chút nghiêm khắc đáng sợ vang lên khiến cô bỗng giật mình, ông hỏi:

"Chẳng phải ở với chồng sao? Tại sao lại về đây?" câu hỏi chứa đầy sự vô tâm nhưng đối với cô thì lại ấm áp đến lạ thường! Cô cứ khóc mãi khóc mãi, chẳng thể nào nín được. Bố mẹ cô thấy vậy cũng đành bất lực. Mẹ đưa cô về phòng rồi sắp xếp quần áo cho cô, xuống bếp làm cho cô những món ngon bồi bổ, nhưng cô vẫn chưa thể nói với bố mẹ mình về đứa trẻ, về chồng cô và về việc ly hôn đáng sợ ấy, cô sợ mẹ sẽ thất vọng về mình...

Tối đó, bữa cơm gia đình như đoàn tụ hẳn. Đã lâu rồi cô chưa được ăn cơm với bố mẹ. Cô cũng đã ngưng khóc nhưng đôi mắt vẫn còn sưng húp cả lên. Mẹ gắp chút thức ăn vào chén cho cô. Lại là món cá quen thuộc mà cô thích. Đã lâu rồi cô cũng chưa được ăn lại món cá này do mẹ cô nấu. Thế nhưng chưa kịp cho vào miệng, mùi cá xộc lên mũi khiến cô không chịu được mà chạy nhanh vào toilet nôn thốc nôn tháo. Bỏ lại bố mẹ cô đang ngồi sững sờ nhìn nhau. Rửa mặt xong cô bước ra ghế ngồi, cô lén nhìn lên bố mẹ chứ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt họ. Và rồi cô quyết định tự thú với bố mẹ cô. Giọng cô vang lên phá tan bầu không khí trầm mặc lúc đấy:

"Con...con có thai với Phong Hy rồi...nhưng con...con với anh Phong Hy...ly hôn rồi..."

Ba mẹ cô bất ngờ khi cô nhắc đến từ ly hôn, chẳng phải chính cô là người nằng nặc đòi cưới Phong Hy hay sao? Bây giờ lại nói ly hôn, có phải chuyện này hơi kỳ lạ hay không. Bố mẹ cô lại được phen sửng sốt. Dù sao cũng là quyết định của cô, bố mẹ cô cũng chẳng thể làm gì hơn. Nhưng việc có cháu ngoại cũng khiến họ cảm thấy vui trong lòng. Ông bà cũng đã chờ mong cháu lâu lắm rồi, nhưng năm năm qua vẫn chưa thấy tin tức gì từ vợ chồng cô. Giờ nghe cô báo tin, ông bà không biết nên vui hay buồn. Vui vì đã có cháu ẵm bồng, nhưng cũng buồn vì vợ chồng nó đã ly hôn rồi thì đứa cháu ngoại này chắc sẽ thiếu thốn tình thương của một gia đình hạnh phúc lắm đây.

"Dù vậy con cũng không được bỏ cháu của mẹ mà phải sinh nó ra đấy! Dù ly hôn đi chăng nữa, nó cũng là con của con. Mẹ không cho phép con bỏ nó đâu." Mẹ cô lo lắng cô sẽ nghĩ quẩn.

Trái ngược với suy nghĩ của cô, cô cứ tưởng họ sẽ phản đối và bắt cô phải bỏ đi giọt máu duy nhất của cô với anh. Thế nhưng bố mẹ cô lại chấp nhận.

Cô nhìn họ mỉm cười thật tươi.

"Tất nhiên rồi. Con sẽ chăm sóc bé con của con thật tốt!"

Cứ thế tám tháng trôi qua nhanh thật nhanh, mọi hoạt động của cô dường như trở nên khó khăn hơn, cô cứ tưởng mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ và bình yên đón chờ một thiên thần nhỏ ra đời. Nhưng không may, một chiếc xe hơi từ đâu chạy đến với tốc độ không phanh đã va phải cô khi cô đang đi đưa đồ cho bố...

Bụp!

Đồ ăn, túi xách và tất cả mọi thứ rơi lộn xộn, lăn lóc dưới đất. Cô ngã dưới thềm lạnh giá và thoi thóp chút hơi tàn cuối cùng.

"C...Cứu...giúp...giúp tôi...cứu...cứu con...tôi với..."

Giọng cô khàn khàn, chẳng thể phát ra thành tiếng. Cô muốn hét thật to để mọi người nghe thấy nhưng mọi âm thanh dường như kẹt ở thanh quản nên chỉ có những tiếng thì thào nhỏ nhẹ được phát ra.

Dần dần mọi ý thức của cô như mơ hồ, cơ thể cô chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa, cô cảm thấy nhẹ dần, tay chân cô chẳng thể nhấc lên nổi. Cô chẳng thể bảo vệ được đứa con trong bụng nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro