Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương Trà Buổi Chiều


Trong một góc nhỏ của quán trà gần trường, Hỏa Hỏa ngồi lắc lư chân trên chiếc ghế gỗ thấp. Cậu cúi đầu chăm chú nhìn vào ly trà trước mặt, hơi nước bốc lên mờ ảo, mang theo mùi thơm ngọt dịu. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa của cậu nổi bật trong ánh nắng nhè nhẹ, hắt qua tấm rèm lụa màu be.

Hàn Hàn ngồi đối diện, tay cầm cuốn sách nhỏ nhưng đôi mắt tím lại lơ đãng. Cậu nhìn Hỏa Hỏa, khóe môi khẽ nhếch lên. Cảnh tượng trước mắt mang đến một cảm giác yên bình hiếm có, như thể tất cả mọi ồn ào, bon chen ngoài kia đều không thể chạm đến nơi này.

"Hàn Hàn, cậu nghĩ gì thế?" Hỏa Hỏa đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt lục sáng long lanh như muốn kéo Hàn Hàn ra khỏi những suy tư của riêng cậu.

Hàn Hàn đóng cuốn sách lại, giọng trầm thấp: "Nghĩ gì à? Chỉ là... không nghĩ gì cả. Thư giãn thôi."

Hỏa Hỏa nghiêng đầu, một lọn tóc đỏ rơi xuống trán. "Tớ thấy khó lắm. Mỗi lần tớ ngồi yên, đầu tớ cứ nghĩ đủ thứ chuyện. Như là... ngày mai ăn gì, hay cậu có thấy trà này ngon không."

Hàn Hàn bật cười nhẹ. Hiếm khi cậu cười, nhưng trước sự ngây thơ của Hỏa Hỏa, cậu không thể không thả lỏng. "Đồ ngốc nhà cậu đúng là lắm chuyện."

"Gì tên Hàn Hàn ngốc cậu mới là đồ đại đại ngốc" Hỏa Hỏa cười tít mắt, lấy thìa khuấy nhẹ ly trà của mình. "Nhưng mà này, tớ thích chỗ này thật đấy. Cảm giác như cả thế giới nhỏ lại, chỉ còn hai chúng ta thôi."

Hàn Hàn khẽ giật mình, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Cậu nói những thứ như thế dễ dàng quá nhỉ."

"Vì nó thật mà!" Hỏa Hỏa chống cằm, nhìn thẳng vào Hàn Hàn. "Tớ luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu. Mặc dù cậu hay nói những lời khó nghe, nhưng tớ biết cậu quan tâm đến tớ."

Hàn Hàn im lặng. Những lời nói của Hỏa Hỏa khiến lòng cậu ấm lên như một tách trà nóng giữa ngày đông. Cậu từng nghĩ mình phải giữ khoảng cách, phải lạnh lùng để bảo vệ bản thân. Nhưng trước Hỏa Hỏa, mọi lớp vỏ bọc đều như tan chảy.

"Đừng nói những lời làm người ta hiểu lầm," Hàn Hàn khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ hơn thường ngày.

"Hiểu lầm gì chứ?" Hỏa Hỏa bật cười. "Nếu là bạn thân, thì tớ có quyền nói thật cảm xúc của mình, đúng không?"

Hàn Hàn không đáp, chỉ lặng lẽ nâng ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Mùi hương lan tỏa, dịu dàng như chính giọng nói của Hỏa Hỏa.

Chiều dần buông, ánh nắng ngoài cửa sổ nhạt đi, thay bằng màu cam ấm áp của hoàng hôn. Hỏa Hỏa dựa lưng vào ghế, mắt lim dim vì no trà và bánh.

Hàn Hàn nhìn cậu, ánh mắt trở nên mềm mại. Cậu nhẹ nhàng kéo chiếc khăn quàng đỏ trên cổ Hỏa Hỏa, chỉnh lại cho ngay ngắn.

Hỏa Hỏa hé mắt, mỉm cười mơ màng. "Hàn Hàn, cậu là đồ đại ngốc, nhưng tớ không ghét cậu lắm."

Hàn Hàn nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng. "Còn cậu thì phiền phức, giống như một đứa trẻ không chịu lớn."

"Nhưng cậu vẫn thích ngồi đây với tớ mà, đúng không?" Hỏa Hỏa cười toe toét.

Hàn Hàn không trả lời, nhưng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả. Một ngọn lửa nhỏ đã nhen nhóm trong lòng cậu, không phải thứ để đốt cháy, mà để sưởi ấm những ngày lạnh lẽo nhất.

---------

p/s : kkk mấy nay bận deadline quó nên mở bát năm mới bằng truyện ngắn healing vầy he~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro