ĐỘC THOẠI
p/s lần đầu viết thể loại này nếu có j sai góp ý cho rai để sửa nhoo
______________________________________________________________________
POV HÀN HÀN
Tôi luôn nghĩ rằng mình đã hiểu tất cả.
Chiến thắng là mục tiêu duy nhất. Tất cả mọi thứ khác chỉ là thứ cản trở. Từ bé, gia đình tôi đã dạy tôi rằng thất bại không bao giờ được phép xuất hiện. Một trận thua không chỉ là mất điểm số, mà là mất đi danh dự của cả dòng tộc. Tôi đã lớn lên trong những nguyên tắc đó, sống từng ngày để chứng minh rằng mình mạnh mẽ, xứng đáng. Và để làm được điều đó, tôi đã xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo – lạnh lùng, tàn nhẫn, không bao giờ mềm lòng.
Thế nhưng, tất cả mọi thứ bắt đầu lung lay từ khi tôi gặp cậu.
Hỏa Hỏa.
Cậu là cái quái gì vậy chứ? Một kẻ thấp bé hơn tôi, thậm chí không có vẻ gì đặc biệt. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp ai giống cậu – một người luôn tươi cười dù hoàn cảnh có tệ đến đâu, một người cứ hay giúp đỡ người khác dù họ chẳng hề yêu cầu. Tại sao cậu lại như vậy? Cậu có lợi gì khi làm những điều đó?
Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta đối đầu trên sân đấu. Cậu mạnh, đủ mạnh để khiến tôi phải tôn trọng. Nhưng thay vì giữ khoảng cách như tôi vẫn làm với mọi đối thủ khác, cậu lại làm một điều tôi không bao giờ ngờ tới – cậu mỉm cười và bắt chuyện với tôi.
Lúc đó, tôi đã không hiểu nổi. Chúng ta là đối thủ cơ mà, tại sao cậu lại thân thiện như vậy?
Càng tiếp xúc, tôi càng khó chịu. Cậu khác với tất cả mọi người tôi từng biết. Cậu làm tôi bối rối. Và điều tồi tệ nhất là tôi nhận ra, mỗi khi cậu cười, mỗi khi cậu nói những điều ngốc nghếch hay bao đồng, tôi lại không thể ghét cậu được.
Tôi đã cố gắng phớt lờ cảm giác đó. Cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng để bản thân không bị cuốn vào vòng xoáy kỳ lạ mà cậu tạo ra. Nhưng dường như càng tránh xa, tôi lại càng bị kéo gần.
Tôi nhớ lần cậu cãi nhau với tôi. Chuyện La Luân, phải không? Cậu không chịu tin lời tôi. Cậu nói tôi đa nghi, nói tôi chẳng bao giờ nhìn người bằng trái tim mà chỉ nhìn qua ánh mắt lạnh lùng đầy phán xét. Cậu khiến tôi tức giận, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy đau đớn. Vì trong những lời cậu nói, tôi nhận ra một sự thật: tôi đã quá quen sống trong sự hoài nghi và cô độc, đến mức không còn tin ai được nữa.
Và rồi, ngày đó đến. Trận đấu giữa chúng ta. Tôi vẫn còn giận, và tôi biết cậu cũng vậy. Nhưng khi những đồ vật bất ngờ lao về phía tôi, cậu đã không chút do dự mà lao tới cứu.
"Chúng ta là bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ."
Những lời nói của cậu vẫn vang vọng trong đầu tôi. Bạn bè? Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu ý nghĩa của từ đó cho đến khi ấy. Tôi đã luôn xem tình bạn là một thứ phù phiếm, là thứ khiến người ta yếu đuối. Nhưng khi cậu nói điều đó, khi cậu cứu tôi dù cậu có thể bị thương, tôi mới nhận ra rằng tình bạn không phải là gánh nặng. Nó là sức mạnh.
Và lần đầu tiên, tôi cảm thấy trái tim mình mở ra.
Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu.
Cậu biến mất. Hỏa Hỏa, cậu đi đâu? Tại sao cậu lại cố chấp để bảo vệ bọn tôi? Cậu rõ ràng là không còn đủ năng lượng để kéo dài trận đấu mà?
Tôi nhớ cảm giác đó – sự trống rỗng khi không có cậu ở bên. Tôi đã tưởng rằng tôi có thể sống tốt mà không cần ai. Nhưng tôi sai rồi.
Và rồi, tôi bị thao túng. Chiến thần Bóng Đêm đã biến tôi thành con rối của hắn, ép tôi chống lại cậu. Tôi không thể điều khiển cơ thể mình, không thể dừng tay dù trái tim tôi gào thét muốn dừng lại.
Tôi đã suýt giết cậu.
Khi cậu ngã xuống, tôi tưởng chừng như cả thế giới của mình sụp đổ. Nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn cố gắng đưa tôi trở lại. Cậu không hận thù tôi, không trách móc tôi. Thay vào đó, cậu ôm tôi.
Ngay trước mặt mọi người, cậu đã ôm tôi.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sự ấm áp thật sự. Không phải từ ánh sáng của chiến thắng, không phải từ tiếng vỗ tay tán thưởng, mà từ cậu – người mà tôi luôn cố gắng né tránh, người đã bước vào thế giới lạnh lẽo của tôi và thắp sáng nó bằng một ngọn lửa ấm áp.
Hỏa Hỏa, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Nhưng tôi biết một điều: cậu đã thay đổi tôi, và dù tôi có trở lại là Hàn Hàn của trước đây hay không, tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến cậu.
Bởi vì cậu là người duy nhất khiến tôi hiểu được, tình bạn là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro