Vị diện 3: Lâu Đài Kẹo Ngọt
Vị diện 3.1:" tất cả chỉ là khởi đầu"
chương 8
Trong khi đó, Ba người trong nhóm—Lâm Lâm, Quang Quang, và Vũ Vũ—đang đi bộ trong hành lang tối om, chỉ có ánh đèn pin yếu ớt chiếu sáng từng bước đi. Quang Quang bận rộn phân tích từng dấu vết mà cả nhóm gặp trên đường, đặc biệt là mấy chấm đỏ xuất hiện rải rác. "Rốt cuộc mấy chấm đỏ này là gì nhỉ?" cậu lẩm bẩm, cố gắng tìm ra câu trả lời.
Lâm Lâm, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tinh quái, nảy ra một ý tưởng. "Hay có khi đó là bẫy thì sao?" cậu gợi ý, khiến Quang Quang ngừng lại một chút để suy nghĩ sâu hơn.
Trong khi đó, Vũ Vũ lấm lét bước từng bước đầy căng thẳng. Cậu sợ nhện, sợ chuột, và đặc biệt là sợ bóng tối, khiến cậu vừa đi vừa run rẩy. Cảm giác căng thẳng bao trùm lên cậu, nội tâm cậu gào thét trong sự sợ hãi: *Uwah! Ai đó cứu Vũ Vũ ra khỏi chỗ này với! Anh hùng Vũ Vũ thực sự cần một lối thoát ngay lập tức!"
Nhưng khi cậu nhìn lại, cả Lâm Lâm và Quang Quang đều không chú ý tới cậu, chỉ mải mê tranh luận về các chấm đỏ bí ẩn kia. Vũ Vũ thở dài thất vọng, cảm thấy như mình hoàn toàn bị lãng quên.
Đúng lúc đó, ánh đèn pin của Vũ Vũ lướt qua một tấm bảng gắn trên tường, chữ trên bảng cảnh báo một cách kỳ lạ: **"Tuyệt đối không được phát ra tiếng động khi 'cái đó' xuất hiện."**
Vũ Vũ nhìn chăm chú vào dòng chữ, trong lòng tràn đầy thắc mắc: *"'Cái đó' là gì cơ chứ?"* Cậu không thể ngăn được sự tò mò, liền chạy lại chỗ Lâm Lâm và Quang Quang để báo cho hai người bạn về phát hiện kỳ lạ của mình.
Ngay khi Vũ Vũ đang hào hứng định nói ra, bỗng nhiên một tiếng động vang lên trong hành lang tối tăm. Cả ba lập tức nín thở, tim đập thình thịch, và căng thẳng bao trùm lấy bọn họ. Từ bóng tối phía trước, một bóng dáng to lớn dần xuất hiện—một con quái vật cơ khí, đồ sộ và kinh dị với sáu chân máy móc dài và chắc chắn, thân hình khổng lồ, lông lá xù xì. Nhưng điều đáng sợ nhất là nó không hề có mắt, chỉ những xúc tu dài và sắc nhọn lúc lắc xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó trong bóng tối.
Con quái vật bắt đầu đi qua nhóm Lâm, Quang, Vũ một cách chậm rãi, mỗi bước đi của nó làm vang lên tiếng kim loại va chạm ghê rợn, tạo nên sự kinh hoàng lặng lẽ trong không gian tối tăm. Cả ba cố gắng đứng im, từng hơi thở như bị nghẹn lại, không dám cử động dù chỉ là một chút.
Bỗng nhiên, từ phía đối diện nhóm, có tiếng động vang lên. Một con chuột nhỏ vô tình rơi từ trên trần xuống đất. Ngay lập tức, con quái vật quay ngoắt lại, những xúc tu dài vươn ra, bắt lấy con chuột. Với một động tác nhanh gọn, nó nghiền nát con chuột tội nghiệp trong nháy mắt, tạo nên một âm thanh rợn người.
Vũ Vũ run rẩy đứng đó, cậu cảm thấy từng sợi tóc gáy dựng đứng. Tim đập loạn xạ, cậu muốn hét lên vì sợ hãi, nhưng lại không dám hé môi, vì cậu biết rằng chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ, nhóm cậu sẽ gặp phải cái kết không khác gì con chuột vừa rồi.
Con quái vật tiếp tục di chuyển, tiến gần hơn về phía nhóm ba người. Những xúc tu dài lượn lờ, như đang thăm dò, lướt nhẹ qua nơi họ đứng, khiến Vũ Vũ sợ đến nỗi muốn ngất đi. Cả ba chỉ có thể nhắm chặt mắt, cố gắng nén mọi âm thanh, chờ đợi con quái vật rời đi.
Sau vài giây căng thẳng tưởng chừng như vô tận, con quái vật cuối cùng cũng dừng lại, như thể đã xác định rằng không có gì đáng chú ý. Nó chậm chạp rời đi, để lại ba người trong trạng thái vừa kinh hãi vừa nhẹ nhõm. Lúc này, Lâm Lâm, Quang Quang, và Vũ Vũ mới dám thở lại, từng hơi thở nặng nề của họ hòa cùng không gian u tối, ngột ngạt.
Vũ Vũ thầm thở phào, tự nhủ với bản thân rằng, lần sau, nếu có thể thoát ra ngoài, cậu nhất định sẽ tránh xa mọi thứ liên quan đến bóng tối và những tiếng động kỳ bí này.
—
Sau khi chạm trán với con quái vật khủng khiếp, ba người vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi trong lòng nhưng đành cắn răng tiếp tục tiến về phía trước. Họ bước đi trong yên lặng, cố gắng không tạo ra tiếng động, cho đến khi cả ba nhìn thấy một chiếc bàn nhỏ đặt giữa hành lang tối. Trên bàn là một con búp bê tóc dài, trông có vẻ cũ kỹ nhưng không kém phần rùng rợn. Bên cạnh búp bê là một dòng chữ: "Hãy cầm con búp bê này trong vòng 2 phút."
Vừa nhìn thấy, Vũ Vũ và Lâm Lâm đều tái mặt, ký ức về con quái vật vừa rồi vẫn còn ám ảnh, khiến họ không muốn dính líu đến bất kỳ thử thách nào nữa. Lâm Lâm, tay chân run cầm cập, quay sang Quang Quang, giọng lí nhí như van xin: "Quang Quang... lần này... cậu làm thử nhé... tớ không muốn đụng vào nó đâu..."
Vũ Vũ, vừa run rẩy vừa quyết đoán, cũng thêm vào, "Anh hùng Vũ Vũ đây quyết định nhường cơ hội này cho người bạn dũng cảm nhất của chúng ta!"
Cuối cùng, Quang Quang bất đắc dĩ đành bước tới, cầm con búp bê lên theo yêu cầu. Hai phút trôi qua trong căng thẳng, nhưng không có gì xảy ra. Quang Quang quay lại, giơ con búp bê lên, nhìn hai người bạn đang lấm lét trốn đằng sau lưng mình, mỉm cười nói: "Thấy không? Có gì đáng sợ đâu. Các cậu làm quá lên đấy."
Vũ Vũ, mặt tái xanh và tay run lẩy bẩy, lắp bắp, "T... Tóc... Tay...!"
Quang Quang cau mày khó hiểu: "Vũ Vũ, cậu nói rõ ra đi, đừng có lắp bắp vậy. Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì..."
Ngay lúc đó, Lâm Lâm hét lớn, chỉ tay vào con búp bê: "Quang Quang, bỏ con búp bê ra ngay! Tóc của nó... nó đang quấn quanh tay cậu kìa!"
Quang Quang giật mình cúi xuống, và quả thật, mái tóc dài của con búp bê đã quấn chặt lấy tay cậu từ lúc nào không hay, từng sợi tóc xoắn lấy cổ tay và ngón tay cậu, không thể gỡ ra được. Cậu hoảng hốt vùng vẫy, cố vặn xoắn để con búp bê rơi xuống, nhưng mái tóc của nó bám quá chặt, dính như thể đang sống.
Đúng lúc Quang Quang sắp tuyệt vọng, một tiếng "xoẹt" vang lên. Vũ Vũ đã rút con dao gọt trái cây nhỏ mang theo để phòng thân, cắt đứt những sợi tóc đáng sợ đang quấn lấy tay Quang Quang. Những sợi tóc rơi xuống đất, con búp bê cuối cùng cũng rời khỏi tay cậu.
Không ai dám nán lại thêm một giây nào nữa, Lâm Lâm nắm lấy tay Quang Quang, còn Vũ Vũ kéo cả hai chạy thục mạng ra khỏi chỗ đó. Cả ba chạy trong khi tim đập loạn xạ, bỏ lại con búp bê quái dị cùng nỗi ám ảnh phía sau lưng. Trong đầu họ lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: rời khỏi nơi này càng xa càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro