Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị diện 3:Lâu Đài Kẹo Ngọt

Vị diện 3.1:" tất cả chỉ là khởi đầu"

chương 4

Bảo Bảo lùi lại vài bước, tim đập nhanh vì sự lạ lùng của mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Đột nhiên, từ phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:

"Bảo Bảo à, cậu hãy tỉnh lại đi. Đừng quá đau buồn mà sinh ra ảo giác nữa..."

Cậu giật mình quay đầu lại, và thấy trong gương là Lâm Lâm - cô bạn với mái tóc xanh lá buộc hai chùm quen thuộc. Bảo Bảo tròn mắt ngạc nhiên:

"Lâm Lâm, cậu... cậu bị nhốt trong gương sao? Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu!"

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác cất lên từ hướng ngược lại. Bảo Bảo quay lại và thấy Quang Quang, người bạn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh saphire, đang nhìn cậu với vẻ buồn bã:

"Bảo Bảo à, bác sĩ đã nói cậu lạc vào ảo mộng vì quá đau buồn sau tai nạn đó. Bọn tớ ở đây là để đưa cậu quay về với thế giới thực."

Bảo Bảo mở to mắt, cảm thấy như đầu óc đang quay cuồng. Mọi lời nói của bạn bè dường như không thể thấu hiểu nổi; nó cứ như một màn sương dày đặc, bí ẩn và ám ảnh. Tại sao tất cả bọn họ lại ở trong gương? Và tai nạn nào? Cậu hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đó.

Cậu đang cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, sắc bén đến mức khiến cậu rùng mình:

"Ha? Cậu đang tự tạo ra một lớp vỏ bọc an toàn để tránh đối diện với sự thật thôi, tên ngốc," giọng nói đó châm chọc, mang theo chút lạnh lẽo mà không cần nhìn mặt cũng biết là Hàn Hàn. "Hãy tỉnh táo lại đi... Hỏa Hỏa đã chết rồi."

Câu nói của Hàn Hàn như một lưỡi dao đâm thẳng vào tâm trí của Bảo Bảo, khiến cậu đứng chôn chân, không thể thốt nên lời. Hỏa Hỏa... đã chết sao? Không thể nào. Hỏa Hỏa vẫn sống, cậu ấy vẫn ở đây với Bảo Bảo, vẫn cùng nhau trải qua những ngày vui vẻ và phiêu lưu. Tại sao Hàn Hàn lại nói như vậy?

Trong khoảnh khắc bối rối ấy, tâm trí của Bảo Bảo như bị vây kín bởi hàng vạn câu hỏi: Hỏa Hỏa thật sự đã xảy ra chuyện gì sao? Có khi nào đây chỉ là một trò đùa quái gở? Tại sao những người bạn thân thiết của cậu lại ở trong gương, nói những lời kỳ lạ? Và rốt cuộc tai nạn mà họ nhắc đến là gì? Cảm giác bất an, hoang mang, và tuyệt vọng len lỏi khắp tâm trí cậu, khiến cậu như rơi vào một vòng xoáy vô tận của sự bối rối và sợ hãi.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, mơ hồ và đầy ám ảnh. Chuyện quái gì đang diễn ra với cậu?

Hàn Hàn đứng lặng trong căn phòng đầy gương, sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng cười lạnh lẽo của hình ảnh trong gương vang lên, chế giễu cậu không ngừng. "Ha, tên ngu ngốc nhà ngươi, ngươi đáng lẽ không nên đi chơi với những đứa ngu ngốc đấy. Làm hỏng não cả thôi," giọng nói đầy sự khinh bỉ, rõ ràng là đang ám chỉ nhóm bạn của Hàn Hàn, đặc biệt là Hỏa Hỏa.

Hàn Hàn nhếch mép, trả lời bằng giọng lạnh lùng: "Thì sao, có liên quan đến ngươi à?"

Hình ảnh trong gương của Hàn Hàn bật cười khô khan, giọng nói vang lên đầy châm biếm: "Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hãy để ta cho ngươi thấy bản thân ngươi tệ như thế nào này."

Ngay sau đó, khung cảnh xung quanh Hàn Hàn thay đổi, những tấm gương bắt đầu phản chiếu những hình ảnh từ quá khứ. Cảnh tượng đầu tiên là Hàn Hàn còn nhỏ, khổ sở luyện tập bóng bàn cùng với người cha của mình. Giọng nói vang lên, nhại lại lời của người cha trong ký ức của cậu: "Conchắc hẳn còn nhớ những lời ta đã nói đúng chứ? Đừng chơi với những kẻ tầm thường, bọn nó chỉ kéo con lại mà thôi."

Giọng nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Hàn Hàn. Cậu cảm thấy khó chịu, không thể nào quên được những lời mà cha mình đã nói. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, đó là những lời dạy bảo mà cậu đã lớn lên với nó. Hàn Hàn gằn giọng, nói một cách cương quyết: "Đó là chuyện của quá khứ mà thôi."

Nhưng giọng nói trong gương không dừng lại, nó lại bật cười khinh bỉ, rồi khung cảnh thay đổi. Bây giờ, những chiếc huy chương bắt đầu xuất hiện, tất cả đều là huy chương vàng từ các giải đấu bóng bàn, nhảy cao, điền kinh, cho đến thi đấu linh thú. Nhưng khi khung cảnh chuyển sang năm Hàn Hàn 12 tuổi, thì chỉ có một huy chương bạc. Giọng nói lại cất lên, lần này đầy mỉa mai:

"Ngươi nhận ra điều gì không nhỉ? Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Ha ha, ngươi thấy rồi đấy, ngươi đã bị trì hoãn lại bởi Hỏa Hỏa và mất đi chuỗi vô địch giải đấu hành tinh linh thú. Rồi còn phải vướng bận và xử lý rắc rối do cậu ta gây ra. Và bây giờ, nhìn bộ dạng của ngươi đi, thật thê thảm, Hàn Hàn."

Hàn Hàn không thể phủ nhận những lời đó. Cậu đã tụt dốc nhiều, và sự nghiệp của cậu cũng đã bị ảnh hưởng, đặc biệt là từ khi gắn bó với Hỏa Hỏa. Cảm giác căng thẳng trong cậu dần buông lỏng, đôi tay siết chặt giờ đây không còn mạnh mẽ như trước, và cậu im lặng, lắng nghe giọng nói đang tiếp tục chế giễu mình.

Hình ảnh trong gương của Hàn Hàn bắt đầu nói tiếp, những lời nói châm biếm không ngừng, càng khiến cậu cảm thấy mình như đang chìm trong sự hỗn loạn, mất đi phương hướng. Giọng nói ấy như đang gặm nhấm sự tự tôn của cậu, khiến Hàn Hàn cảm thấy mình thật sự đã thất bại. Cậu nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, và không thể phủ nhận rằng một phần của mình đang mất đi.

"Thật thê thảm," giọng nói lại vang lên, lần này lạnh lùng và đầy mỉa mai. Hàn Hàn có thể cảm nhận sự hoài nghi và thất vọng trong từng câu nói của mình. Mọi thứ, kể cả những ký ức về người cha, đều bị bóp méo, như một cái bóng đen trong tâm trí cậu.

Cảm giác thất bại khiến Hàn Hàn không thể không suy nghĩ về những gì mình đã mất. Những quyết định sai lầm, những lựa chọn không thể quay lại, và có lẽ, đây chính là kết quả của việc cậu không thể từ bỏ những điều không thuộc về mình.

Hàn Hàn đứng bất động trước hàng loạt hình ảnh từ quá khứ đang chiếu trước mặt, lòng ngực nặng trĩu. Giọng nói trong gương giờ đây không còn chỉ là những lời chế giễu, mà như một lời thì thầm đậm màu cám dỗ, ngọt ngào nhưng đầy mỉa mai.

"Ngươi đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả thì sao? Ngươi chỉ nhận lại sự thất vọng," giọng nói trong gương cất lên, dịu dàng hơn, như đang an ủi. "Có phải vì ngươi đã dành quá nhiều thời gian cho những điều vô nghĩa, những người không xứng đáng?" Hình ảnh trong gương nhếch miệng, nụ cười đầy toan tính. "Hỏa Hỏa và những đứa khác... họ là gánh nặng mà ngươi không muốn đối mặt. Thử nghĩ xem, nếu không có họ, ngươi sẽ là một ngôi sao sáng trên bầu trời thể thao, phải không?"

Những lời nói đó chạm vào nỗi đau thầm kín mà Hàn Hàn luôn cố giấu đi. Cậu biết mình đã chững lại, từ bỏ phần nào những ước mơ và danh vọng để theo chân nhóm bạn, nhưng cậu luôn tự nhủ rằng điều đó xứng đáng. Nhưng giọng nói kia thì thầm như một sự thật không thể phủ nhận, khiến lòng cậu lung lay.

"Chẳng ai trách ngươi khi ngươi để bản thân vướng vào những rắc rối của họ," giọng nói trong gương tiếp tục, ngày càng nhẹ nhàng và gần gũi. "Nhưng liệu ngươi có thật sự cần phải chịu đựng những khó khăn ấy? Có lẽ ngươi đã sai ngay từ đầu, Hàn Hàn. Ngươi sinh ra để đạt được nhiều hơn thế. Sống giữa những kẻ yếu kém chỉ khiến ngươi trở nên tầm thường."

Hàn Hàn lặng người, những ký ức về những giải đấu, những cuộc tập luyện căng thẳng bên cha mình hiện lên, cùng với niềm tự hào, sự kỳ vọng mà gia đình đặt lên cậu. Rồi giọng nói lại tiếp tục, như một lời thì thầm trong tâm trí cậu, nhẹ nhàng và trấn an.

"Chỉ cần ngươi buông bỏ, chỉ cần từ bỏ những gánh nặng kia, ngươi sẽ trở lại là chính mình. Cậu nhóc mạnh mẽ, kiên định, và không bao giờ thất bại. Không có Hỏa Hỏa, không có Lâm Lâm và những người còn lại... chỉ có ngươi và con đường sáng ngời phía trước. Ngươi không cần phải đối diện với sự tầm thường, không cần phải lo lắng về việc bị kéo xuống nữa. Chỉ cần bước đi... bước ra khỏi cái vũng lầy này..."

Hàn Hàn cảm thấy những lời nói ấy có lý, như một tiếng gọi từ sâu thẳm bên trong bản thân, nhắc nhở cậu về mục tiêu và con đường mà cậu từng theo đuổi. Mọi thứ như chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại giọng nói nhẹ nhàng trong gương và hình ảnh của chính cậu đang vươn lên, tỏa sáng không ai sánh bằng.

"Cậu biết bản thân cậu khao khát muốn điều đó," giọng nói trong gương thủ thỉ, một nụ cười đầy xảo quyệt hiện lên trên mặt Hàn Hàn trong gương. "Chỉ cần ngươi đồng ý từ bỏ tất cả, chúng ta có thể trở thành một, và ngươi sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Hàn Hàn lặng người, cảm giác như bản thân đang trôi dần vào hố sâu của sự cám dỗ ấy. Những giấc mơ huy hoàng, những danh hiệu vàng óng ánh hiện lên trong tâm trí, khiến lòng cậu như bị kéo về phía vực thẳm, sẵn sàng từ bỏ tất cả để chạm đến vinh quang của mình.

Bàn tay trong gương từ từ thò ra, nhẹ nhàng kéo Hàn Hàn sát vào chiếc gương lạnh lẽo. Cảm giác lạnh buốt lan tỏa dọc cơ thể cậu khi bàn tay đó chạm vào làn da, như thể muốn kéo cậu vào một thế giới khác, một thế giới mà Hàn Hàn không còn cách nào thoát ra. Giọng nói trong gương thủ thỉ, âm thanh nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ:

"Bây giờ vẫn còn cơ hội đấy, Hàn Hàn. Chỉ cần ngươi vào đây cùng ta, ta sẽ giúp ngươi sửa chữa lại những vết nhơ trong cuộc đời ngươi. Không còn rắc rối, không còn thất bại, chỉ có vinh quang và sự hoàn hảo."

Hàn Hàn nhìn vào mắt mình trong gương, đôi mắt vô hồn, không còn chút ánh sáng, chỉ còn sự trống rỗng, như một con rối bị điều khiển. Những lời nói ấy len lỏi vào tâm trí cậu, xâm chiếm, cuốn đi tất cả lý trí. Cậu cảm thấy như mình đang chìm dần vào một vòng xoáy không thể thoát ra, và càng lúc, cậu càng muốn bước vào đó, không còn đắn đo, không còn những lỗi phạm ngớ ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro