Vị diện 3: Lâu Đài Kẹo Ngọt
Vị diện 3.1:" tất cả chỉ là khởi đầu"
chương 3
Tòa lâu đài kỳ lạ khiến cả nhóm không khỏi ngỡ ngàng. Mặt ngoài của nó không phải là đá cẩm thạch hay gỗ quý hiếm như trong tưởng tượng của mọi người, mà lại được bao phủ hoàn toàn bằng kẹo. Các viên kẹo đủ màu sắc sáng rực, dường như được bày trí một cách có chủ đích, tạo nên một vẻ đẹp ngọt ngào nhưng đầy mơ hồ và lạ lẫm.
Quang Quang, ngay lập tức lấy chiếc máy tính thông minh ra, quét một lượt tòa lâu đài rồi nhanh chóng thông báo kết quả, "Theo như tớ phân tích, lớp ngoài của lâu đài này phủ một lớp bánh kẹo đặc biệt, nhưng không giống như những loại kẹo thông thường. Chúng không bao giờ tan chảy, dù thời gian có trôi qua lâu. Bên trong vẫn là đá cẩm thạch, nhưng cấu trúc tòa nhà lại rất kỳ lạ. Đây chắc chắn không phải là một tòa lâu đài bình thường."
Bảo Bảo đứng trước tấm kính vô hình, đưa tay sờ vào và phát hiện ra một điều thú vị. Sau một hồi sờ soạng, cậu nhận thấy có 6 chỗ bị lõm xuống. Mỗi vết lõm đều có hình thù đặc biệt giống như những viên đá. Có viên đá hình ngũ giác, hình lục giác, hình cầu, hình tam giác, hình chữ nhật và hình ngôi sao. Bảo Bảo liền thông báo cho cả nhóm biết và phán đoán, "Chắc chắn những viên đá này có liên quan đến việc thoát ra khỏi tòa lâu đài. Có lẽ chúng ta cần phải tìm ra cả 6 viên đá này."
Nghe vậy, Hàn Hàn trầm ngâm một lát, rồi quay sang Hỏa Hỏa, "Chúng ta chia ra theo cặp. Tôi đã xem qua bản thảo trên máy của tên bốn mắt rồi, tôi nghĩ có hai hướng đi mà chúng ta cần phải chú ý. Nếu chia đội thì sẽ dễ dàng hơn."
Quang Quang định phản ứng lại vì bị gọi là "tên bốn mắt" nhưng chưa kịp lên tiếng thì Vũ Vũ đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại và nói, "Chờ xem, cứ nghe thử xem tên mặt than này nói gì đã!"
Hàn Hàn chỉ liếc mắt nhìn họ, rồi từ trong túi móc ra một chiếc điện thoại có nút random để quyết định ai sẽ đi cùng ai. "Mỗi đội sẽ có ba người. Để xem thử vận may của các cậu như thế nào."
Cả nhóm im lặng, hồi hộp theo dõi. Sau một lúc, Hàn Hàn bấm nút, và kết quả là: Hàn Hàn, Hỏa Hỏa và Bảo Bảo sẽ là một đội, trong khi ba người còn lại – Vũ Vũ, Quang Quang và Lâm Lâm sẽ là đội còn lại.
Hỏa Hỏa nhìn Hàn Hàn một cách nghi ngờ, suy nghĩ trong lòng: *Lạ thật, ba lần random đều chung đội với tên này? Có phải đây là một trò chơi của cậu ta không? Hay là một phần của thuyết âm mưu gì đó????*
Hỏa Hỏa không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn Hàn Hàn, rồi quay sang Bảo Bảo và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi của nhóm mình. Cả nhóm chia tay nhau và tiếp tục cuộc hành trình, mỗi nhóm đi theo một hướng khác nhau trong tòa lâu đài kỳ bí này.
Trong khi đó, Hàn Hàn chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt không rời Hỏa Hỏa, như thể có điều gì đó mà cậu đang giấu kín trong lòng.
—
Cả ba người bước vào lối đi tối om, Hỏa Hỏa ở giữa Hàn Hàn và Bảo Bảo, khiến khung cảnh trở nên khá hài hước. So với Bảo Bảo, Hỏa Hỏa thấp hơn cả một cái đầu, và nếu đứng cạnh Hàn Hàn thì chiều cao của cậu chỉ vừa chạm đến cằm người kia. Mỗi lần muốn nói gì với hai cậu bạn, Hỏa Hỏa đều phải ngước đầu lên, trong đầu nghĩ thầm: *"Uwahh, hai tên này ăn gì mà cao thế nhỉ? Mỏi cổ ghê!"*
Cầm đèn pin chiếu sáng con đường phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, Hỏa Hỏa lướt qua bản đồ vừa được Quang Quang gửi qua máy cậu. Xung quanh là những bức tranh cũ kỹ, những bức tượng cổ với nụ cười đầy bí ẩn và có phần đáng sợ. Bỗng đâu, một âm thanh vang lên, tiếng piano du dương len lỏi qua hành lang, từng nốt nhạc ngân lên nhẹ nhàng như đang gọi mời.
Hỏa Hỏa rùng mình, thì thầm, "Ee... ở đây có chủ hả? Sao lại có tiếng đàn nhỉ?"
Hàn Hàn nhún vai, lơ đãng đáp, "Ai biết được? Có lẽ là do mấy âm thanh quái dị của tòa lâu đài này thôi."
Bảo Bảo cúi nhìn màn hình điện thoại, xem kỹ bản đồ mà Quang Quang gửi, rồi thắc mắc, "Ủa, có mấy chấm đỏ ở đây này. Nhưng tớ hỏi Quang Quang thì cậu ta cũng không rõ."
Giữa lúc cả ba đang mải suy nghĩ về tiếng nhạc và bản đồ kỳ lạ, một âm thanh khác vang lên — giọng của hai người con trai, một tóc xanh, một tóc đỏ, đang đứng tranh cãi ở phía xa. Một người thì muốn đi tìm hiểu ai đang chơi nhạc, người kia thì khăng khăng bảo cứ kệ đi mà lo chuyện chính. Chưa kịp nhìn kỹ thì một cái gì đó rơi phịch xuống đầu Hỏa Hỏa.
Hàn Hàn khựng lại, nhếch mép cười, "Hỏa Hỏa, có con chuột trên đầu cậu kìa :))))"
Hỏa Hỏa nghe vậy thì giật mình, nhảy cẩng lên và bắt đầu chạy loạn xạ, cố làm cho con chuột rớt xuống. Cậu chạy vòng vòng đến khi cuối cùng con chuột cũng chịu rời đi, nhưng vì chóng mặt quá, Hỏa Hỏa loạng choạng và vô tình đụng trúng cánh cửa lớn — nơi phát ra tiếng nhạc du dương.
Bảo Bảo nhanh chóng chạy tới đỡ Hỏa Hỏa đứng dậy, còn Hàn Hàn thì đứng bên cạnh, mỉm cười thích thú trước cảnh Hỏa Hỏa vừa chạy vòng vòng như một chú cá mắc cạn. Cả ba nhìn nhau rồi quyết định cùng tiến vào căn phòng phía sau cánh cửa lớn.
Căn phòng bên trong sáng rực ánh nến, những chiếc đèn cầy cháy lung linh đặt dọc theo các kệ sách cổ. Chính giữa phòng là một chiếc đàn piano cổ, với từng phím như đang nhảy múa theo nhịp nhạc không người chơi. Những giai điệu du dương vẫn vang lên, như một bài ca của nơi chốn bị lãng quên. Không gian tràn ngập sự huyền bí và có chút lạnh lẽo.
Hàn Hàn cất tiếng, "Rốt cuộc thì đây là đâu chứ?"
Bảo Bảo tiến đến gần chiếc đàn, nhìn chăm chú từng phím đang tự động nhấn xuống, "Có lẽ đây là một kiểu bẫy để dẫn dắt chúng ta vào sâu hơn trong tòa lâu đài."
Hỏa Hỏa, sau khi lấy lại bình tĩnh, quay qua thì thầm, "Vậy là có gì đó kỳ quặc thật... Có lẽ chúng ta đã bước vào một chốn không còn thuộc về thế giới của mình nữa."
—
Bị hút vào căn phòng tối tăm, Hỏa Hỏa nhanh chóng nhận ra mình đang ở một không gian kỳ lạ, với bốn bức tường đều là những tấm gương phản chiếu. Cảm giác giống như bị bao vây, mọi góc nhìn đều là hình ảnh của chính mình, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Cậu hét lên, gọi tên Hàn Hàn và Bảo Bảo, nhưng đáp lại chỉ có tiếng vang của chính mình.
"Không thể nào... Sao lại như thế này?" Hỏa Hỏa thở hắt ra, nhìn quanh tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu gì có thể giúp cậu thoát ra. Nhưng dường như mọi thứ đều vô vọng, không có dấu hiệu của lối ra, cũng chẳng có manh mối gì ngoài những tấm gương lạnh lẽo
Cậu gãi đầu, ánh mắt xanh lục của cậu lại đảo một vòng, tự hỏi liệu có cách nào để phá vỡ không gian này không. Cảm giác bế tắc bắt đầu dâng lên, nhưng Hỏa Hỏa vẫn không từ bỏ. "Mình phải tìm cách ra khỏi đây."
Hỏa Hỏa vẫn đi đi lại lại, loay hoay tìm cách thoát ra khỏi không gian đầy gương này. Những tấm gương phản chiếu hình ảnh cậu ở mọi góc độ, nhưng mỗi lần cậu tiến lại gần, phản chiếu của cậu dường như thay đổi, nở một nụ cười nham hiểm mà Hỏa Hỏa không hề làm. "Cái quái gì đây? Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Hỏa Hỏa tự hỏi, cố giấu đi nỗi sợ đang bắt đầu xâm chiếm.
Trong lúc đó, Bảo Bảo cũng đang trong một tình huống tương tự. Cậu bị hút vào một căn phòng giống hệt, bao quanh là những chiếc gương phản chiếu. Chỉ khác là lúc này, một chiếc nón lưỡi trai của cậu rớt xuống nền đất lạnh. Bảo Bảo cúi xuống nhặt nó lên, thì một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cậu.
"Bảo Bảo à, em làm gì lề mề thế?"
Bảo Bảo giật mình quay lại. Trong chiếc gương, bóng hình của anh trai cậu, Kiệt Vũ, hiện lên rõ rệt. Nhưng điều này thật kỳ lạ, tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, anh trai cậu đã không còn ở gần cậu trong một thời gian dài, sao bây giờ lại xuất hiện trong tòa lâu đài này?
Bảo Bảo sững người khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Kiệt Vũ, anh trai của mình, xuất hiện trong chiếc gương lớn trước mặt. Cậu chớp mắt vài lần, không tin vào mắt mình. "Anh Kiệt Vũ...? Anh đang làm gì ở đây?" Bảo Bảo lắp bắp, cố nén sự kinh ngạc xen lẫn bối rối.
Trong khi đó, Kiệt Vũ – hay đúng hơn, hình ảnh của anh – mỉm cười nhạt, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần ma mị. "Sao em lại đi lạc vào đây thế? Lại còn lề mề nhặt mũ nữa," Kiệt Vũ trong gương cất giọng châm chọc, nụ cười của anh dường như đậm thêm, kỳ lạ và đầy ám ảnh.
Kiệt Vũ trong gương cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự bí ẩn. "Em còn ngạc nhiên sao? Mọi thứ trong tòa lâu đài này đều không phải như vẻ bề ngoài đâu."
Bảo Bảo đứng yên, không dám di chuyển, lòng thắc mắc đầy lo lắng. Mỗi tấm gương trong căn phòng đều phản chiếu một phần của thế giới mà cậu chưa thể hiểu hết, và giờ đây, anh trai mình đang đứng trong đó, nói những lời mà Bảo Bảo không thể lý giải.
"Có phải đây là một trò đùa không?" Bảo Bảo hỏi, tay cầm chiếc nón, cố giữ bình tĩnh. "Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Kiệt Vũ chỉ cười nhạt, rồi bóng dáng của anh dần mờ đi trong gương, để lại một không gian đầy tĩnh lặng. Bảo Bảo lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể có một sự sắp đặt kỳ lạ nào đó đang diễn ra.
Bảo Bảo rùng mình, một phần của cậu cảm thấy cảnh tượng này rất không bình thường. Đây không thể nào là anh trai mình – Kiệt Vũ luôn quan tâm, dịu dàng và không bao giờ tỏ ra xa lạ như vậy. "Anh... không phải là anh," Bảo Bảo nói, cảm giác có điều gì đó ghê rợn, lạnh lẽo đang len lỏi trong không khí.
Ở phòng còn lại, Hàn Hàn bình tĩnh hơn, nhưng sự im lặng ghê rợn của căn phòng và hình ảnh phản chiếu không đồng nhất của chính mình trong gương khiến cậu bối rối. Cậu thử gõ vào một tấm gương, nhưng chẳng có âm thanh nào vang lên. "Hỏa Hỏa? Bảo Bảo?" cậu gọi lớn, hy vọng tiếng vọng của mình sẽ đến được tai hai người kia. Nhưng căn phòng vẫn im lặng một cách kỳ lạ.
Bất ngờ, hình ảnh của Hàn Hàn trong gương bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo và trầm bổng, nghe như vọng lại từ rất xa. "Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát ra khỏi đây sao?" Hình ảnh của Hàn Hàn trong gương cất tiếng, khiến cậu giật mình. "Chẳng ai thoát được khỏi lâu đài kẹo ngọt này... chỉ có những kẻ ngu ngốc mới dám bước vào, nhưng họ cũng chẳng trở về được đâu~."
Hàn Hàn siết chặt nắm tay, ánh mắt cương nghị, thách thức chính phản chiếu của mình. "Có lẽ vậy... nhưng đừng vội đánh giá ta thấp quá," cậu nói, nụ cười nhếch lên đầy thách thức.
Ở phòng của Bảo Bảo, hình ảnh của Kiệt Vũ tiếp tục mỉm cười, bước tới gần hơn và đưa tay chạm vào gương, như muốn xuyên qua đó. "Bảo Bảo... hãy tỉnh lại đi mà em đừng mơ mộng nữa..." Kiệt Vũ nói, giọng khẩn nài và đầy đau khổ. Nhưng Bảo Bảo cảm nhận được điều gì đó không đúng và có lẽ là có một cái bẫy đang rình rập sau lời nói đó, trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, như báo hiệu rằng cái bẫy đã giăng sẵn, chỉ chờ cậu bước vào.
--------
đôi lời tác giả: bữa quên đăng :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro