Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị diện 3 : Lâu đài kẹo Ngọt

Vị diện 3.1: " Tất cả chỉ là khởi đầu?!"

Chương 2

Lâm Lâm và Vũ Vũ là hai người đầu tiên lên tiếng phản đối, nét mặt nghiêm túc. Lâm Lâm nhíu mày, tay khoanh trước ngực, giọng nói kiên quyết: "Tin đồn thì vẫn là tin đồn. Lỡ như có chuyện gì thật, người nhà sẽ lo lắng lắm đấy."

Vũ Vũ cũng gật đầu đồng tình, nói thêm: "Đúng đó! Mà biết đâu tin đồn này chỉ là để hù dọa tụi mình thôi. Chưa chắc có tòa lâu đài nào cả."

Quang Quang đẩy nhẹ gọng kính tròn, tay phải nhanh chóng gõ dữ liệu để tìm kiếm thông tin về tin đồn lâu đài kẹo ngọt mà Hỏa Hỏa nhắc tới. Sau một lúc phân tích, cậu kết luận: "Theo dữ liệu, câu chuyện này có khả năng sai sự thật tới 99,99%. Những người mà Hỏa Hỏa nhắc đến không phải mất tích đâu, họ chỉ đi du học thôi. Hỏa Hỏa à, có lẽ cậu không nên tin vào những tin đồn này."

Hàn Hàn, đứng một bên với thái độ lạnh nhạt, chỉ nhếch mép cười, giọng nói có phần mỉa mai: "Ha, tên ngốc nhà cậu, lo mà đi học đi, đừng kiếm cớ chơi bời nữa. Sắp thi giữa kỳ rồi đấy."

Nghe vậy, Bảo Bảo cũng gật đầu tán thành với Hàn Hàn, ánh mắt dõi theo Hỏa Hỏa, như muốn khuyên nhủ cậu từ bỏ ý định này.

Hỏa Hỏa nhăn mặt, cảm giác khó chịu hiện rõ. Cậu nói với giọng trách móc: "Nếu các cậu không muốn đi thì nói thẳng đi, cần gì lòng vòng như thế chứ."

Quang Quang kiên nhẫn giải thích, cố làm dịu bầu không khí: "Hỏa Hỏa, tụi mình chỉ không muốn cậu gặp rắc rối thôi."

Hỏa Hỏa thở dài, nhìn một lượt qua đám bạn, rồi nhún vai nói: "Được rồi, tớ sẽ làm theo ý mọi người."

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thâm tâm Hỏa Hỏa đã hình thành kế hoạch để một mình khám phá ngôi trường vào đêm Halloween. Đôi mắt xanh lục của cậu thoáng ánh lên vẻ bướng bỉnh, một chút bất mãn lẫn quyết tâm. Cậu không dễ dàng từ bỏ cảm giác háo hức khi nghĩ đến lâu đài kẹo ngọt và những điều kỳ bí mà mình có thể khám phá.

Hàn Hàn ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát Hỏa Hỏa, ánh mắt sắc bén như đọc thấu được điều gì đó. Cậu chỉ khẽ tặc lưỡi, rồi quay mặt sang hướng khác, để lại trong không gian một chút im lặng, như thể sự bình yên trước cơn bão chuẩn bị kéo đến.

Đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều ngày halloween, Hỏa Hỏa đã chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm. Cậu kiểm tra lần cuối chiếc túi nhỏ đeo bên hông, bên trong chứa vài món đồ quan trọng như đèn pin, ít bánh ngọt, và một chai nước nhỏ. Sau khi đảm bảo tất cả đã sẵn sàng, cậu phóng ra ngoài bằng chiếc ván trượt quen thuộc, hướng thẳng tới trường.

Khi đến cổng trường, Hỏa Hỏa hơi nhăn mặt vì nhận ra cổng đã bị khóa kín. Ánh hoàng hôn cuối ngày đổ dài trên mái trường ngói cam, tạo ra những bóng râm dài và lạnh lẽo, phủ lên khung cảnh một sắc thái huyền bí. Ánh sáng chập chờn làm nổi bật mái tóc đỏ rực của Hỏa Hỏa, khiến cậu trông như một đốm lửa nhỏ trong buổi chiều tối.

"Chậc, khóa cổng rồi," Hỏa Hỏa thì thầm, nhưng vẫn nở nụ cười tự tin. Cậu biết còn một cách nữa để lẻn vào trong, đó là chui qua "lỗ chó" – một lối nhỏ ở phía sau trường mà mấy đứa học sinh nghịch ngợm hay dùng khi trốn học. Cậu cúi người, chui qua một cách gọn gàng rồi lại nhanh chóng bật dậy, lau quần áo và nhẹ nhàng cười khẽ. "Có các cậu ấy đi thì tốt, mà không có cũng chẳng sao. Tự mình đi khám phá lại vui," cậu tự nhủ.

Sau khi lẻn vào, Hỏa Hỏa rón rén đi qua những tán cây, men theo lối gần nhà để xe của bảo vệ. Cậu leo lên một cành cây cao để có thể quan sát từ trên xuống mà không bị phát hiện. Ánh mắt lục sắc của cậu tràn đầy háo hức và phấn khích, nhìn chăm chú theo dõi từng chuyển động bên dưới.

Chú bảo vệ đi tuần như mọi ngày, đôi lúc dừng lại, chiếu đèn pin vào những góc tối. Hỏa Hỏa căng thẳng theo dõi, chờ đợi thời cơ thích hợp. Sau một lúc, chú bảo vệ bắt đầu dắt xe ra về, đi xa dần. Hỏa Hỏa thở phào nhẹ nhõm, leo xuống từ cành cây và nhanh chóng tiến về phía sân sau của ngôi trường.

Cảm giác hồi hộp bắt đầu xâm chiếm Hỏa Hỏa khi cậu bước tới khu vực phía sau – nơi mà theo lời đồn là có tòa lâu đài kẹo ngọt xuất hiện vào đêm Halloween. Hỏa Hỏa chậm rãi bước đi, ánh mắt thăm dò từng góc tối và lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất trong không gian yên lặng, như thể sợ rằng tiếng bước chân của mình sẽ phá vỡ bầu không khí huyền bí nơi đây.

Hỏa Hỏa vừa đi được vài bước thì bất ngờ cảm nhận một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ tay mình. Cậu giật mình quay phắt lại, chuẩn bị hét lên, nhưng ngừng ngay khi nhận ra người đứng trước mặt là Hàn Hàn. Đôi mắt lạnh lùng của Hàn Hàn nhìn cậu, và trên môi nhếch lên một nụ cười khẩy.

"Ha, tên ngốc nhà cậu tưởng bọn tôi ngu chắc?" Hàn Hàn nói, giọng trầm và đầy ý châm chọc. "Cái điệu bộ của cậu hôm qua đủ để biết là kiên quyết muốn đi rồi. Làm gì có chuyện dễ dàng nghe theo ý bọn này được?"

Hỏa Hỏa đứng trố mắt nhìn, trong đầu xoay mòng mòng hàng vạn câu hỏi. "Sao cậu lại ở đây?" Hỏa Hỏa lắp bắp, chưa kịp phản ứng thì một giọng khác vang lên từ gần đó, đầy sự điềm tĩnh và bình thản.

"Đúng thế. Nhìn cách cậu hớn hở đi mua đồ tối qua, tớ cũng biết rõ rồi," Bảo Bảo nói, từ tốn bước ra từ bóng tối, tựa vào một gốc cây gần đó. Cậu khẽ mỉm cười khi thấy biểu cảm ngạc nhiên trên mặt Hỏa Hỏa.

Hỏa Hỏa bàng hoàng quay đầu sang bên trái và giật mình thấy cả Quang Quang, Lâm Lâm, và Vũ Vũ đều đang đứng đó, mỗi người một vẻ, nhưng ánh mắt đều hướng về phía cậu với một sự đồng lòng không thể nhầm lẫn.

"Sao... sao tất cả các cậu đều ở đây vậy?" Hỏa Hỏa ngạc nhiên đến mức lắp bắp, hoàn toàn không thể tin nổi rằng cả nhóm đã cùng xuất hiện một cách bất ngờ như thế này.

Vũ Vũ cười vang lên, hóm hỉnh đáp, "Này, chúng ta đã cùng nhau chiến thắng cả 'chiến thần bóng đêm' mà! Sao có thể bỏ lỡ chuyện phiêu lưu này chứ, đặc biệt khi có anh hùng Vũ Vũ ở đây!"

Lâm Lâm cười rạng rỡ, vỗ vai Hỏa Hỏa, "Phải đó, phải đó! Chúng ta là bạn tốt của nhau mà, đi đâu cũng phải nhớ tới nhau chứ!"

Quang Quang đẩy gọng kính, ánh mắt tinh anh lóe lên sau gọng kính thông minh, và nói một cách tỉnh táo, "Dù tin đồn có sai đến 99,99%, nhưng còn 0,01% đúng thì cũng đáng để thử mà."

Hỏa Hỏa cảm động đến rưng rưng. Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui và sự ấm áp đang dâng tràn trong lòng cậu lúc này. Cậu bất chấp tất cả, nhào tới ôm chặt cả nhóm, cười nói thật to: "Uwah! Các cậu là những người bạn tốt nhất của tớ! Yêu các cậu nhiều lắm!"

Cả nhóm bạn cùng cười rộ lên, ôm nhau thân thiết giữa sân trường tĩnh mịch, sẵn sàng bước vào cuộc phiêu lưu đầy rủi ro nhưng cũng đầy hy vọng và sự gắn kết. Trong khoảnh khắc ấy, Hỏa Hỏa cảm thấy thật may mắn khi có được những người bạn tuyệt vời luôn sát cánh bên mình, cùng cậu đối diện với mọi thử thách phía trước.

Cả nhóm cùng nhau lén lút đi ra phía sau trường học. Trường nằm ngay bìa rừng, khu vực mà nhà trường luôn cấm học sinh tiếp cận vì lo ngại nguy hiểm. Bầu không khí khi hoàng hôn buông xuống thật ảm đạm và lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua những tán cây, khiến khung cảnh thêm phần rùng rợn.

Khi cả nhóm đến nơi, họ chỉ thấy bãi đất trống cũ kỹ và đầy cỏ dại, không hề có dấu hiệu của tòa lâu đài bí ẩn mà tin đồn đã nhắc đến. Hỏa Hỏa nhìn đồng hồ, lúc này là 5:30 chiều, và cả nhóm đứng đợi thêm một lúc, nhưng mọi thứ vẫn im lìm. Kim đồng hồ chậm rãi chỉ đến 6:30 mà không có bất kỳ điều gì kỳ lạ xảy ra.

Hàn Hàn đặt tay lên vai Hỏa Hỏa, nhếch môi cười khẩy, "Nhìn đi, làm gì có tòa lâu đài nào đâu. Cậu bị lừa rồi, tên ngốc này."

Vũ Vũ bước tò tò ra giữa sân, đứng giữa bãi đất và cười lớn, "Này, thấy chưa? Chẳng có gì hết!"

Nhưng ngay khi vừa nói dứt câu, Vũ Vũ bất ngờ vấp chân vào thứ gì đó và ngã nhào xuống. Cả nhóm hoảng hốt khi thấy... phần đầu của Vũ Vũ biến mất, chỉ còn lại từ phần bụng đến chân lơ lửng trong không trung!

Lâm Lâm hét lên đầy sợ hãi, "Í! Vũ Vũ, cậu còn sống không vậy?!"

Hỏa Hỏa cũng tái mặt, chạy đến gần, thì đột nhiên giọng nói của Vũ Vũ vọng ra từ khoảng không vô hình, "Tớ vẫn ổn! Hình như đây là một màn chắn tàng hình ấy! Mọi người ơi, tớ thấy tòa lâu đài rồi này!"

Hỏa Hỏa ngạc nhiên, vươn tay ra chỗ Vũ Vũ vừa chui qua. Khi cậu chạm vào màn chắn, cơ thể cậu cũng dần biến mất, và rồi Hỏa Hỏa nhận ra mình đã bước vào một không gian khác, nơi có tòa lâu đài huyền bí hiện ra trước mắt, bao phủ trong màn sương mờ ảo.

Hỏa Hỏa quay lại nhìn, gật đầu ra hiệu cho những người còn lại. Hàn Hàn nhún vai, tỏ ra như không mấy quan tâm, nhưng vẫn nhanh chóng bước vào màn chắn, theo sau là Bảo Bảo, Quang Quang, và cuối cùng là Lâm Lâm đang run rẩy nhưng vẫn can đảm tiến vào.

Khi tất cả đã vào bên trong, màn chắn khép lại, và tòa lâu đài đứng sừng sững, u ám nhưng không kém phần lộng lẫy, hiện ra dưới ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn. Cả nhóm đứng lặng người, trố mắt nhìn tòa lâu đài bí ẩn trước mặt, vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa phấn khích xen lẫn chút hồi hộp.

Hỏa Hỏa phấn khích nhìn tòa lâu đài rồi quay sang nhóm bạn, nói với vẻ đầy tự tin, "Thấy chưa? Tớ đã bảo mà, tin đồn nào cũng có một phần sự thật trong đó. Không có gì là tự nhiên xuất hiện cả, chắc chắn có cái gì bí ẩn đang chờ chúng ta khám phá!"

Hàn Hàn nhìn Hỏa Hỏa rồi lắc đầu thở dài, "Thật là hết cách với cậu..." nhưng ánh mắt lại ánh lên một chút thú vị, dù cậu vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng thường ngày.

Vũ Vũ, đầy hào hứng, giơ chiếc điện thoại lên và nói, "Nào, chụp ảnh kỷ niệm đi! Đây là chuyến phiêu lưu kỳ lạ thứ hai của chúng ta, chỉ sau chuyến đi săn linh thú lần trước thôi!"

Hỏa Hỏa cười lớn, liền kéo Hàn Hàn và Bảo Bảo đứng vào, còn Vũ Vũ kéo Quang Quang và Lâm Lâm lại gần để cả nhóm cùng tạo dáng trước tòa lâu đài. Nhưng khi Vũ Vũ bấm chụp, màn hình điện thoại bỗng nhiên nhiễu sóng, hình ảnh méo mó và nhấp nháy kỳ lạ. Các thiết bị khác như đồng hồ và điện thoại của mọi người cũng đột nhiên ngừng hoạt động. Đồng hồ đeo tay của Hỏa Hỏa đứng yên, còn sóng điện thoại thì biến mất hoàn toàn.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Vũ Vũ bắt đầu hoảng loạn, lùi lại vài bước, giọng run rẩy, "Thôi, tớ không chơi nữa! Chuyện này thật kỳ quái. Nếu có gì xảy ra thật thì làm sao chúng ta về được đây?"

Lâm Lâm cũng gật đầu đồng tình, mắt đầy lo lắng, "Đúng đấy, ba mẹ tớ mà biết chuyện này chắc sẽ lo lắm. Tốt nhất là mình về đi!"

Nói rồi, cả hai cùng nhanh chóng bước về hướng màn chắn tàng hình lúc nãy để rời khỏi đây. Nhưng kỳ lạ thay, khi họ tiến lại gần, cứ như có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang, không cho họ thoát ra. Vũ Vũ thử chạm vào, nhưng tay cậu như đụng phải một tấm kính, không thể xuyên qua. Lâm Lâm thử đẩy mạnh hơn, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Họ bị chặn lại hoàn toàn.

Vũ Vũ hoảng hốt quay lại nhìn mọi người, giọng đầy sợ hãi, "Sao... sao lại thế này? Chúng ta bị mắc kẹt rồi sao?"

Hỏa Hỏa cố giữ bình tĩnh, nhưng cũng không thể giấu được vẻ bồn chồn. Cậu nhìn quanh, như thể cố tìm một lối thoát khác, rồi nói, "Có thể đây là một thử thách của tòa lâu đài. Chúng ta chỉ còn cách khám phá tiếp thôi. Nếu đã vào được, chắc chắn cũng có cách để thoát ra."

Quang Quang đẩy gọng kính lên, cố gắng suy nghĩ logic, "Có lẽ tòa lâu đài này không chỉ là một nơi bình thường. Chúng ta có thể đang đứng trong một chiều không gian khác... hoặc bị rơi vào một cái bẫy. Dù gì đi nữa, mọi người hãy giữ bình tĩnh."

Hàn Hàn nhếch miệng cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại nghiêm túc, "Vậy thì cứ tiếp tục thôi. Đừng ai tách ra một mình, phải luôn đi cùng nhau, rõ chưa?"

Dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng lời nói của Hàn Hàn khiến cả nhóm an tâm hơn. Họ đồng loạt gật đầu và quay lại nhìn tòa lâu đài đứng sừng sững trước mặt, vừa đẹp vừa bí ẩn, như đang thách thức họ tiến sâu vào hơn.

Cả nhóm hít một hơi sâu, rồi cùng bước vào tòa lâu đài, chuẩn bị cho một đêm Halloween mà có lẽ sẽ không bao giờ quên.

đôi lời tác giả: vì bị dí dữ quớ nên cứ mỗi ngày 1 chap để xong trc noel :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro