Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị diện 3 : Lâu đài kẹo Ngọt

Vị diện 3.1: " Tất cả chỉ là khởi đầu?!"

                           Chương 1

Trời ngoài cửa sổ dần chuyển màu xám xịt, từng đám mây tụ lại tạo không khí u ám như thể báo hiệu một điều gì đó bí ẩn.

Hỏa Hỏa vẫn ngồi lơ đãng, ánh mắt xanh lục hướng ra ngoài trời, cố chống lại cơn buồn ngủ sau đêm dài thức cày rank cùng Vũ Vũ. Miệng cậu không ngừng ngáp dài ngáp ngắn. Đột nhiên, tiếng cười nói từ nhóm bạn nữ bàn trên vọng lại khiến cậu chú ý.

"Mai là Halloween rồi đó, các cậu đã có kế hoạch đi chơi ở đâu chưa?" một bạn nữ hào hứng hỏi, giọng nói đầy háo hức.

Bạn khác lập tức đáp lời, đôi mắt lấp lánh:

"Tớ đã chuẩn bị rất nhiều kẹo rồi nhé! Ngày mai nhất định ghé qua nhà tớ lấy, tớ hứa sẽ có một bất ngờ cho các cậu!"

Nhưng rồi, một cô bạn trầm ngâm nhìn quanh, hạ thấp giọng, bắt đầu kể về một tin đồn đáng sợ:

"Các cậu có biết không, cứ mỗi năm vào đêm Halloween, người ta đồn rằng phía sau trường mình sẽ xuất hiện một tòa lâu đài bí ẩn! Những ai tò mò mà bước vào, có khi sẽ không bao giờ quay lại."

Nhóm bạn nữ lập tức há hốc miệng, mắt tròn xoe chăm chú nghe tiếp. Nghe thấy vậy, Hỏa Hỏa cũng thấy sự tò mò dâng lên, cậu ngồi thẳng người, chăm chú lắng nghe, từng lời như chạm đến bản tính thích phiêu lưu của cậu.

"Hồi năm ngoái," cô bạn nói tiếp, ánh mắt đảo qua lại để tăng phần kịch tính, "có một nhóm học sinh đã lẻn vào trường ban đêm vì tò mò về lâu đài ấy. Và rồi... họ biến mất một cách bí ẩn. Từ đó, không ai dám đến gần ngôi trường vào đêm Halloween nữa. Mọi người đều bảo là lâu đài này thật sự xuất hiện mỗi năm, chỉ ai may mắn lắm mới thoát ra được. Còn xui..."

Cô bạn dừng lại một chút, nét mặt trở nên bí hiểm, khiến cả nhóm bạn nữ rùng mình. Hỏa Hỏa nghe tới đây thì trong lòng sôi sục cảm giác kích thích.

《Chắc chắn mình phải khám phá chuyện này rồi,》 cậu thầm nghĩ. Đã vậy, trường cậu có luật lệ nghiêm ngặt là không được ở lại sau 5h chiều, điều này càng khiến cậu tin rằng tin đồn này là có thật.

Từ đó, ý tưởng lẻn vào lâu đài bí ẩn đã chiếm trọn tâm trí của Hỏa Hỏa suốt buổi học. Mỗi lần ánh mắt của cậu lướt qua đồng hồ là một lần sốt ruột, mong ngóng đến giờ nghỉ trưa để rủ đám bạn cùng tham gia.

Cuối cùng, tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Hỏa Hỏa phấn khởi chạy ngay lên sân thượng, nơi cả nhóm vẫn thường hẹn nhau. Kể từ khi lên cấp 3, cả nhóm đều học chung trường nhưng lại khác lớp, chỉ có thời gian ăn trưa mới được gặp nhau đầy đủ.

Hỏa Hỏa vừa chạy vừa thở hổn hển, trong lòng hân hoan nghĩ về viễn cảnh sắp tới, còn chẳng màng tới tiếng chuông báo giờ vô lớp vừa dứt. Thế nhưng, cái không khí kỳ bí của câu chuyện về lâu đài kẹo ngọt vẫn ám ảnh mãi trong đầu, và cậu không thể đợi thêm được nữa để kể cho cả nhóm về kế hoạch khám phá đêm Halloween đầy hứa hẹn này.

Hỏa Hỏa hăm hở chạy băng băng về phía cầu thang, trong đầu không ngừng nghĩ đến câu chuyện lâu đài kẹo ngọt. Nhưng khi bước lên bậc thang đầu tiên, đôi chân cậu ngay lập tức thấy nặng nề, và như thường lệ, trong lòng không khỏi rủa thầm.

"Trời ạ, trường này sao không đầu tư làm cái thang máy hay thang cuốn gì đó đi chứ! Cứ bắt học sinh leo bốn tầng, kiểu này chết mòn chết mỏi mất thôi!"

Mỗi lần bước lên một tầng, Hỏa Hỏa lại càng phẫn nộ hơn. Nhưng vừa nghĩ tới câu chuyện bí ẩn đêm Halloween và kế hoạch rủ rê nhóm bạn, cậu liền phấn khởi, quyết không để đôi chân mỏi mệt ngăn cản mình.

Ở tầng 2, tình cảnh hoàn toàn khác. Hàn Hàn, vốn luôn được chú ý vì vẻ ngoài lạnh lùng và tài chơi bóng bàn, đã bị một nhóm fan girl chặn ngay cửa lớp. Dẫn đầu là hoa khôi khóa trên, người nổi tiếng xinh đẹp và cá tính, tay cầm một hộp quà nhỏ, đôi mắt ngập tràn hy vọng.

"Hàn Hàn, tớ có chuẩn bị chút đồ cho cậu. Cậu có thể nhận được không?" cô bạn hỏi, giọng dịu dàng pha chút bối rối.

Nhưng Hàn Hàn chỉ nhìn lướt qua, khuôn mặt vẫn lạnh như băng. "Không cần," cậu đáp gọn lỏn, rồi phớt lờ cả đám fan girl đang tỏ ra thất vọng, bước thẳng ra khỏi lớp với vẻ mặt không chút bận tâm.

Ở tầng 3, Vũ Vũ đang ngồi ở bàn cuối lớp, hí hửng lục lọi trong cặp tìm hộp cơm ông nội đã chuẩn bị sẵn. Ông nội của cậu luôn chăm chút từng bữa trưa, lúc nào cũng đầy đủ món ngon. Nhưng đặc biệt hôm nay, Vũ Vũ còn chuẩn bị một "vũ khí bí mật" là hộp đậu hủ thúi, món ăn yêu thích của cả nhóm. Cậu nở một nụ cười gian xảo khi nhớ đến gương mặt Hỏa Hỏa sáng nay đã tiu nghỉu thế nào khi cậu giành được suất mua cuối cùng.

"Haha, lần này lên sân thượng thể nào cũng khiến Hỏa Hỏa tức điên,"

Vũ Vũ nghĩ bụng, tưởng tượng cảnh cậu bạn mình mặt méo xệch nhìn hộp đậu hủ thúi.

Ở bên trong nhà thi đấu, Lâm Lâm vừa kết thúc tiết học thể dục, cô vừa lau mồ hôi vừa thầm cảm thấy may mắn vì không phải mất sức leo bốn tầng như Hỏa Hỏa. Nhà thi đấu này lại có cầu thang nối trực tiếp lên tầng thượng, vì thế việc di chuyển dễ dàng hơn nhiều.

Ngay khi lớp tan, Quang Quang đã đứng chờ sẵn ở cửa lớp của Lâm Lâm. Vốn là người cẩn thận và đúng giờ, cậu không muốn lỡ bất kỳ giây phút nào để có thể cùng bạn bè chia sẻ câu chuyện thú vị về toán cao cấp mà mình vừa nghe được sáng nay.

"Đi thôi, lên tầng thượng sớm còn chiếm chỗ mát,"

Quang Quang nói, mỉm cười khi thấy cô bạn đang uống một chai nước mát lạnh.

Lâm Lâm gật đầu đồng ý, ánh mắt thoáng qua cây phong mà cả nhóm thường tụ tập. Đây là cây phong mà hiệu trưởng - người đam mê cây cối - đã mang lên tầng thượng để tạo thêm không gian xanh cho trường học. Và cũng nhờ vậy mà nhóm của Lâm Lâm tìm được chỗ ngồi lý tưởng: mát mẻ, kín đáo và khá riêng tư, tránh xa ánh mắt tò mò của những người hâm mộ.

Tuy nhiên, không phải chỉ đơn giản ngồi dưới gốc cây, mà cả nhóm lại chọn leo lên các nhánh cây. Đối với Hàn Hàn, Bảo Bảo và Quang Quang - ba người có khá nhiều fan hâm mộ - đây là cách duy nhất để họ tận hưởng chút yên bình mà không bị làm phiền. Và đương nhiên, Lâm Lâm cùng Vũ Vũ và Hỏa Hỏa cũng hào hứng với ý tưởng kỳ lạ này.

Trên tầng thượng, Bảo Bảo đã yên vị trên một nhánh cây cao, nơi bóng mát phủ đầy từ tán cây phong. Cậu chờ đợi những người bạn của mình, mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Từ nơi này, Bảo Bảo có thể thấy toàn cảnh sân trường, và trong thoáng chốc, cậu nhớ lại những kỷ niệm vui buồn với Hỏa Hỏa - người bạn thân nhất của cậu từ thuở nhỏ.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên, báo hiệu rằng cả nhóm đã đến. Hỏa Hỏa, sau khi lê từng bậc thang một cách cực nhọc, cuối cùng cũng leo lên nhánh cây gần Bảo Bảo. Hàn Hàn và Quang Quang yên vị ở nhánh đối diện, trong khi Vũ Vũ với vẻ mặt hí hửng không giấu nổi niềm vui vì đậu hủ thúi mà mình đã giành được.

Lâm Lâm vừa ngồi xuống, vừa đưa tay vẫy vẫy để mát mặt, liếc nhìn nhóm bạn và thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cả đám đã tụ họp đầy đủ và sẵn sàng cho bữa trưa thú vị trên cây phong - cái cây đã chứng kiến không biết bao câu chuyện, những trò đùa, và tình bạn đặc biệt của họ. Cả nhóm vừa ổn định xong vị trí, Hỏa Hỏa không chờ thêm được nữa và bắt đầu kể lại câu chuyện kỳ bí về lâu đài kẹo ngọt mà mình nghe lỏm được.

Đôi lời tác giả : khụ vốn dĩ sẽ đăng trong hlw cơ mà Rai sủi do khá bận vc trên trường thành ra h ms đăng đc.

Nếu theo tiến độ này thì sẽ skip qua vị diện 4 giáng sinh =))) thoi thì hẹn gặp nó năm sau kkk
Bonus : Trễ rồi ngủ đi !!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro