Chương 1. Lần Đầu Gặp Gỡ.
Vương Nhất Bác mang theo tâm tình kích động trở về nhà trọ, hôm nay cậu đã có thể dành đủ tiền mua nhẫn kim cương cầu hôn bạn gái sau ba năm yêu nhau.
Người ta thường nói tiền bạc là vật ngoài thân, nhưng giữa chốn phồn hoa đô hội này mà không có tiền thì cũng coi như vứt.
Mà Vương Nhất Bác từ nhỏ đều rất chăm chỉ kiếm tiền. Cậu làm đủ nghề như dạy nhảy, rửa bát, phát tờ rơi, giao thức ăn, thậm chí là đua xe chui chỉ để cố gắng kiếm thật nhiều tiền, sau đó mua quà đắt tiền tặng cho bạn gái.
Con gái ấy mà, thường sẽ lựa chọn ở bên cạnh một người đàn ông cao phú soái, chứ không chịu để bản thân phải thiệt thòi. Cũng may Vương Nhất Bác tuy nghèo rớt mồng tơi nhưng cậu lớn lên vô cùng đẹp trai, dáng người lại chuẩn như người mẫu, nếu không e là đã bị bạn gái sớm đá đi rồi.
Cửa phòng khép hờ, một đôi giày tây đắt tiền và giày cao gót của phụ nữ để lẫn lộn với nhau làm Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên.
" Elen, anh về rồi đây! Hôm nay anh...."
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác cứng đờ, túi lớn túi nhỏ trong tay đồng loạt rơi xuống sàn nhà. Nơi đó rải rác quần áo váy vớ phụ nữ, màu đỏ rực rỡ của nội y trông thật bắt mắt.
Bạn gái của cậu, người mà cậu yêu thương nhất đang không ngừng nhún nhảy trên hạ bộ một người đàn ông khác.
Mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, cảm giác thất vọng và không thể tin được mà nhìn trừng trừng vào đôi cẩu nam nữ kia.
Họ dường như chẳng để tâm tới cậu. Nữ nhân ưỡn cong người làm khuôn ngực căng tròn rung rung, bên dưới không ngừng nhún eo va chạm với hạ thân người đàn ông kia tạo ra âm thanh dâm mỹ.
" a... xem ai về rồi kìa!"
Nữ nhân dù bận rộn luật động vẫn không quên hướng Vương Nhất Bác châm chọc.
" anh thấy thì cũng thấy rồi. Tôi cứ nghĩ lợi dụng anh một chút khi nào kiếm đủ tiền sẽ đá anh. Nhưng mà tới hôm nay thì không cần nữa rồi, đã có người sẵn sàng cho tôi cuộc sống giàu sang phú quý a"
Hạ lưu nói ra những lời đó xong cũng là lúc hai người đạt cao trào. Cùng nhau bước xuống giường mặc quần áo. Ở cự li gần Vương Nhất Bác có thể thấy rõ tinh dịch trắng đục theo huyệt nữ của cô ta chảy xuống bắp đùi.
Tiện nhân!
Cậu tức giận đến mức nắm tay thành nắm đấm, cả khuôn mặt đẹp đẽ trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Nữ nhân kia sau khi mặc quần áo liền khoác tay người đàn ông bước ra cửa. Lúc đi ngang Vương Nhất Bác liền đá phải đồ vật rơi ra từ chiếc túi giấy. Là một chiếc hộp bằng gỗ bọc vải nhung màu xanh. Nhìn qua có thể đoán là nhẫn cưới.
" Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Anh còn nghĩ đến chuyện sẽ cầu hôn tôi sao? Còn không biết xấu hổ a. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ sao?"
Cô ta cười lạnh nâng chân đá chiếc hộp văng ra xa, sau đó nũng nịu khoác tay người đàn ông kia bước ra cửa.
Ở góc độ Vương Nhất Bác và cô bạn gái không nhìn thấy, khóe miệng người đàn ông khẽ vểnh lên làm nốt ruồi xinh đẹp bên dưới môi chuyển động.
Kế hoạch thành công! Nam nhân lưu lại ánh mắt căm phẫn của Vương Nhất Bác mà nhanh chóng bước ra ngoài.
Rầm!
Vương Nhất Bác tức giận đấm mạnh vào tấm gương treo trên tường làm nó bị nứt một mảng, cũng thành công khiến cậu đứt tay chảy ra không ít máu.
Mặc kệ cơn đau nhức nhối nơi mu bàn tay, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho một người.
" a lô, Hàm Ca anh rảnh không? Đi uống với em vài li nhé!"
Một nam nhân cao lớn mặc tây trang cao cấp đang đứng dựa vào cửa xe hơi, đối diện là nữ nhân xinh đẹp mặc chiếc váy ngắn không thể nào ngắn hơn. Người qua đường không biết còn tưởng họ là một đôi, chỉ là...
" em cầm lấy thẻ này đi mua sắm. Bây giờ tôi có cuộc họp gấp nên không thể bồi em được!"
Nam nhân cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ.
Nữ nhân dù bị vẻ đẹp thịnh thế mĩ nhân trước mặt làm cho mê muội nhưng vẫn có chút không vui khi không thể đi cùng anh ta.
" vậy anh khi nào rảnh a~ em có thể liên lạc được với anh không?"
" tôi sẽ gọi cho em sau!"
Cười như không cười, nam nhân mở cửa xe ngồi vào ghế lái nhanh chóng rời đi.
Nữ nhân kia nhìn theo chiếc Mercedes-Maybach màu đen kia mà không khỏi hậm hực. Cá lớn như vậy mà không thể câu trúng, tức quá đi mà.
Tiêu Chiến lái xe về công ty, nói với bảo vệ rửa sạch sẽ cho anh. Sau đó đi thang máy lên phòng riêng của tổng giám đốc trên tầng sáu.
Cởi ra tây trang vứt vào sọt rác, lại mở vòi sen tắm rửa sạch sẽ một lượt. Mùi nước hoa ấy thật sự nặng! Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, mặc vào người bộ quần áo đơn giản rồi mới bước ra ngoài.
Gần tới giờ tan tầm, nhân viên công sở với váy ngắn và áo sơ mi nối đuôi nhau dọn dẹp một chút trước khi tan ca. Trông thấy Tiêu Chiến lập tức cúi đầu chào, khi tổng giám đốc đi qua rồi mới dám thẳng lưng.
Thực ra Tiêu Chiến đối xử với nhân viên vô cùng tốt, lương thưởng các tháng đều trả đầy đủ. Cấp dưới sợ anh chỉ bởi vì anh là một người cực kỳ khó chiều và khó đoán. Cụ thể là không thích mùi nước hoa nồng nặc, không thích người trang điểm quá đậm và ăn mặc phản cảm. Đối với đối tác chỉ có công việc và sự sòng phẳng, một chút gọi là nể nang nhường nhịn nhau cũng không có.
Hai mươi chín tuổi đã có trong tay công ty tầm cỡ quốc gia, nếu không có những nguyên tắc cơ bản thì e là đã phá sản từ lâu rồi.
Lâu dần trong công ty và đối tác đặt cho Tiêu Chiến một nick name rất kêu: Ngạo Kiều Đại Thúc Thụ. Cái chữ thụ phía sau chẳng qua là tự họ thêm vào mà thôi, chưa có ai đủ bản lĩnh bước lên giường của Tiêu Chiến nên chẳng biết được anh trong hay ngoài.
Tiêu Chiến đối với cấp dưới ôn nhu bình đạm, đối với đối tác lại rạch ròi quyết đoán. Ngoại trừ CEO của công ty là Vu Bân, chưa ai được thưởng thức qua nụ cười khuynh quốc của anh cả.
Vu Bân ngồi trong phòng làm việc, mắt nhìn xuyên qua lớp kính cường lực nhìn đến thịnh thế mĩ nhân đang bước lại phía này, khẽ bĩu môi một cái.
" về muộn vậy?"
" có chút vấn đề xảy ra!" Tiêu Chiến khẽ cười, ngồi ghé vào mép bàn làm việc của Vu Bân, nhân tiện cầm đồ ăn vặt của cậu ta lên ăn.
" thế nào?"
" người tôi chọn dĩ nhiên là hợp mắt hợp gu rồi "
Vu Bân xoay xoay cây bút trong tay, tay còn lại vươn ra muốn cướp đồ ăn về nhưng Tiêu Chiến rất nhanh đã một hơi nhét hết vào miệng.
" cẩn thận một chút vẫn hơn. Lỡ như cậu ta làm gì với cậu phải nói cho tôi biết nghe chưa? Tôi và A Thành đủ sức bảo hộ cậu!"
Tiêu Chiến khúc khích cười làm hai chiếc răng thỏ lộ ra.
" tôi biết rồi. Thực ra thì lại muốn em ấy làm gì với tôi đây này "
" cậu ế tới mức nhìn thấy cậu ta cúc liền rỉ dịch à?"
" cậu học A Thành cà khịa người khác giỏi nhỉ. Có muốn lương tháng này nữa không hả?"
" có chứ ạ... tổng giám đốc ngài thỉnh quên đi, tôi lỡ lời thôi!"
Tiêu Chiến lườm cậu bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ ấy một cái mới xoay người trở ra.
" chưa về sao? Về thì bảo A Thành tìm hiểu một chút về em ấy. Cụ thể là em ấy đang làm việc gì, nếu có thể thì làm cho em ấy tới đây làm việc!"
" a Chiến, cậu định thả hổ về rừng sao ?"
" em ấy là Tiểu Cún Con, không phải hổ!"
Tiêu Chiến nói xong cũng bước ra tới cửa nên chẳng nghe thấy Vu Bân nhỏ giọng trong này.
" Sư Tử thì có. Mà Sư Tử với Thỏ có hợp nhau không nhỉ? "
Aiz... xem ra phải nhanh chóng trở về hỏi A Thành thôi.
Vương Nhất Bác hai má đỏ ửng, liên tục uống hết ly này tới ly khác. Hàm Ca ngồi trên cạnh cậu chỉ khẽ thở dài, đứa nhỏ này chưa từng phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nữ nhân kia cũng thật quá đáng đi, lừa thằng bé một vố đau điếng.
" Nhất Bác! Em say rồi đừng uống nữa!"
" Hàm Ca, anh nói xem em có điểm gì không tốt a?" Vương Nhất Bác nấc cục, bình thường tửu lượng của cậu vô cùng tốt nhưng hôm nay đã uống liên tục hơn mười chai Vodka, thực sự là đã đến giới hạn rồi.
" em rất tốt... chỉ là..."
Hàm Ca ngập ngừng nhìn cậu, Vương Nhất Bác liền cười nhạt một tiếng.
" chỉ là em không có tiền thôi. Anh ta có tiền, rất nhiều tiền nên Elen mới đá em!"
Hàm Ca nhìn đứa nhỏ theo mình mười mấy năm nay, có chút không đành lòng và không biết làm thế nào cả.
Một giọng nói xa lạ chợt vang lên.
" cậu trai, có muốn kiếm thật nhiều tiền không?"
Nam nhân mặc một bộ quần áo đơn giản với mũ lưỡi trai che kín mặt, anh ta còn đeo thêm một chiếc khẩu trang màu đen, thoạt nhìn chả khác lưu manh hay dụ dỗ con nhà lành.
" anh có cách sao?" Vương Nhất Bác nheo mắt nguy hiểm nhìn anh ta.
Nam nhân ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, lấy trong túi ra một tờ giấy quảng cáo in đầy những chữ.
" nhìn xem tôi có gì này! Công ty này đang tuyển nhân viên a. Trình độ lại không cần nhiều, chỉ cần biết sử dụng máy tính và biết lái xe là được. Cậu nhìn xem! Lương tháng mười vạn chứ không có ít a!"
Anh ta nói một hơi làm Vương Nhất Bác chú ý, giật lấy tờ giấy kia mà đọc qua.
Công ty thiết kế XZ, yêu cầu kinh nghiệm và tiền lương tháng quả thật là y như người đàn ông kia nói. Bất quá, anh ta sao tự nhiên lại tốt bụng mà đưa cho Vương Nhất Bác cơ hội tốt thế này?
" cơ hội tốt thế này sao anh không làm? Muốn lừa thằng bé phải không? Anh là lưu manh à?"
Hàm Ca nắm áo người đàn ông kia mà hỏi dồn, anh ta có chút sợ hãi mà vội vàng giải thích.
" không phải không phải! Tôi là người phát tờ rơi thôi. Không đủ bằng cấp để làm ở một nơi như vậy. Vừa hay nghe cậu ta nói không có tiền nên muốn giới thiệu thử thôi!"
Hàm Ca còn muốn nói gì đó thì Vương Nhất Bác đã cắt lời anh.
" tôi sẽ tới đó làm thử. Cảm ơn anh !"
" ha ha! Không có gì đâu. Cậu khi phát tài rồi nhớ tới tôi là được!"
Sau đó nhanh chóng chạy đi mất.
Hàm Ca có chút cảm thấy sai sai, nhưng không biết là sai ở đâu. Bất quá Vương Nhất Bác đã đổ gục xuống bàn nên anh nhanh chóng tha cậu về nhà, cũng vứt luôn chuyện khi nãy ra sau đầu.
Nam nhân khi nãy trốn vào gốc cây giờ mới ló đầu ra nhìn về phía Hàm Ca và Vương Nhất Bác, sau đó cầm điện thoại ra gọi cho một người.
" cậu ta cầm tờ giấy quảng cáo kia rồi. Tôi nghĩ là sẽ tới làm đó!"
Bên kia đầu giây vang lên giọng nói có chút biếng nhác.
" cậu nghĩ thôi sao? Mà thôi, khả năng em ấy sẽ tới cao lắm. Về nhà đi, tôi chuyển cho cậu 20 vạn. "
" được. Cảm ơn Tiêu tổng nhé!. Nhân tiện, có thể không bắt Vu Bân tăng ca không? Chúng tôi đã hai tuần không gặp nhau rồi a."
" tôi nào có bắt. Là cậu ta tự muốn tăng ca ấy chứ. Hạng mục lần này lên tới mấy trăm vạn, mất là xem như năm nay không có cơm mà ăn đâu a!"
" TIÊU CHIẾN!!!!"
" hửm ?"
" ách... Không có gì, chúc ngài ngủ ngon!"
Cúp điện thoại khẽ lầm bầm một tiếng. Người có tiền a, băng đông xuyên tây đều dễ dàng như trở bàn tay. Bất quá ai bảo Vu Bân cũng thật tham tiền đi, bán mình cho tên Tiêu tổng Tiêu ác ma đó.
Tiêu Chiến bên này chẳng biết được Uông Trác Thành đang âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh. Đặt điện thoại lên bàn, anh ngồi xuống chiếc ghế xoay mở máy tính ra. Màn hình máy tính là một chàng trai với khuôn mặt đẹp như một vị thần Hy Lạp. Tóc nâu đỏ xoăn nhẹ, mắt phượng ngủ màu tro ma mị, sống mũi thẳng tắp chiếu xuống bờ môi dày gợi cảm. Cậu có yết hầu lớn ngự trên cần cổ thon dài. Đàn ông vai rộng cổ cao yết hầu lớn, trên giường chính là một con sư tử dũng mãnh a.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là khi đi ngang qua công viên ở ngoại thành. Cậu mặc quần thun đen và áo hoodie nhảy một động tác cực kỳ gợi cảm làm những múi cơ săn chắc phô bày ra. Nhưng đó không phải là tất cả, khoảnh khắc khi cậu nhảy xong, mọi người xung quanh đều ồ lên cổ vũ, và cậu đã nở nụ cười rất tươi. Nhiệt huyết thanh xuân và sự tự do tự tại đều thể hiện qua nụ cười rực rỡ ấy. Tiêu Chiến như lạc vào nụ cười của cậu, thật muốn mang cậu về giấu đi, thật muốn độc chiếm cậu, muốn cậu chỉ cười với một mình anh.
Ngã người ra ghế xoay, Tiêu Chiến cởi ra vạt áo ngủ bằng lụa tơ tằm bắt đầu tuốt lộng vật giữa hai chân. Tay còn lại mang theo một chút gel bôi trơn thâm nhập hậu huyệt đỏ tươi bên dưới.
" ưm... a..."
Mắt phượng long lanh nước nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác trước màn hình, hai chân thon dài mở rộng ra, động tác bên dưới mỗi lúc một nhanh.
" a..."
Tiêu Chiến vô lực nằm ra bàn thở hổn hển, tinh dịch trắng đục theo kẽ tay nhỏ tí tách xuống nền nhà. Hai mắt anh mông lung nhìn Vương Nhất Bác, sau đó rướn người hôn nhẹ lên màn hình máy tính.
" Cún Con..."
Sáng sớm, bầu trời se lạnh và có chút ảm đạm báo hiệu mùa thu sắp tới.
Tiêu Chiến mặc một bộ tây trang màu đen với áo sơ mi màu trắng được cắt may rất khéo léo bước vào đại sảnh. Trông thấy anh, hai cô tiếp viên liền đi tới cúi chào.
" Tổng giám đốc! Ngài tới rồi a. Những ứng cử viên tham gia buổi phỏng vấn đều đang ở bên kia a, anh có muốn xem qua không?"
Tiêu Chiến xuyên qua lớp kính cường lực thấy Vương Nhất Bác đang ở trong liền cong môi cười. Uông Trác Thành làm việc rất tốt a, không chút sơ hở nào.
" tôi biết rồi. Hai người trở lại làm việc đi!"
" vâng!"
Tiêu Chiến mở cửa bước vào bên trong, ra hiệu cho hai nhân viên phỏng vấn sắp đứng lên chào anh giữ im lặng, chính mình bước qua ngồi xuống ghế dựa nhàn nhã uống trà ngắm Vương Nhất Bác.
Cậu có lẽ chưa phát hiện ra anh, một bên đeo tai nghe nghe nhạc một bên lắp ráp lego. Chà, còn biết cả cái này nữa cơ.
Vương Nhất Bác mang theo tâm trạng có chút hồi hộp. Hôm nay cậu mặc một bộ vest bình thường, thắt chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ. Có cảm giác bản thân không hợp với chỗ này cho lắm, và ánh mắt của mấy cô gái bên kia liên tục phóng về phía này khiến cậu có chút bực mình. Cất lego vào cặp táp, ngã người ra ghế ngửa đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc kia.
Cái tình huống máu chó gì thế này! Vương Nhất Bác nheo mắt nguy hiểm nhìn Tiêu Chiến. Không hiểu sao đi xin việc lại gặp được tình địch.
Sau hôm uống say khướt kia, Hàm Ca liền khuyên cậu một câu.
" thay vì em cứ ủ rũ như vậy sao không mạnh mẽ lên a. Tìm đủ mọi cách trả thù anh ta!"
Đúng vậy! Cậu phải trả thù anh ta. Cho anh ta biết thế nào là lễ độ.
Khóe miệng khẽ vểnh lên, khi Vương Nhất Bác trả lời phỏng vấn ánh mắt chỉ tập trung trên người Tiêu Chiến.
Sao da anh ta trắng thế...
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng được nhận làm trợ lý cho Tiêu Chiến. Công việc hàng ngày chỉ là pha trà rót nước, xách giấy tờ đi kí, sắp xếp các buổi hẹn với đối tác, đánh máy văn bản, và đưa rước Tiêu Chiến đi làm.
Nghe thì có vẻ nhàn rỗi thật. Bàn làm việc của Vương Nhất Bác được đặt bên trong phòng làm việc của Tiêu Chiến, có một chiếc máy tính mới cáu và cả đồ dùng cần thiết nữa.
Những ngày đầu đi làm cực kỳ nhàm chán, hai người chỉ nói chuyện khi cần trao đổi vấn đề gì đó. Còn không chính là ai làm việc người nấy, nếu có vô tình chạm mắt với nhau chính là mắt to trừng mắt nhỏ. Thiếu điều muốn trừng ra lửa.
Nhưng Vương Nhất Bác không biết khi cậu quay đi Tiêu Chiến đều dùng ánh mắt đầy ôn nhu sủng nịnh nhìn cậu.
Và Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác bên này đang bấn loạn ngăn cho mình không nhào tới hôn lên bờ môi căng mọng của anh.
Hôm nay là cuối tuần, đồng nghiệp hẹn nhau đi ăn uống một bữa ra trò, cũng mời cả Tiêu Chiến nhưng anh lại từ chối.
" tôi còn có chút việc phải làm. Mọi người cứ đi chơi thoải mái nhé! Nhớ cẩn thận đừng uống quá nhiều!"
" vâng!"
Tổng tài đẹp trai không tham gia có chút không vui nhưng rất nhanh mọi người lại chuyển mục tiêu sang Vương Nhất Bác, mĩ nam cực phẩm số 2 của công ty.
" Nhất Bác anh cũng đi nha!"
" phải đó! Anh vào làm cũng đã một tuần rồi. Hôm nay có dịp vậy tham gia cùng cho vui đi!"
Vương Nhất Bác trầm mặc. Cậu còn muốn hôm nay mang ván trượt ra công viên chơi một lúc nữa cơ.
Chưa để Vương Nhất Bác lên tiếng Tiêu Chiến đã nói giúp cậu.
" thư kí Vương tửu lượng không tốt đâu. Mọi người không nên rủ em ấy!"
Tiêu Chiến là đang quan tâm Vương Nhất Bác, nhưng lời lẽ lọt vào tai cậu lại trở thành anh ta đang châm chọc cậu. Vương Nhất Bác trao cho Tiêu Chiến một cái liếc sắc lẻm sau đó nhếch miệng.
" không sao, tôi đi cùng mọi người!"
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng Vu Bân đã huých vào tay anh. Anh liền bảo tan họp rồi trở về phòng làm việc.
Vu Bân nhìn theo bóng lưng đơn bạc ấy khẽ thở dài a thở dài. Tiêu Chiến có bao nhiêu người theo đuổi, vậy mà lựa chọn đơn phương một tên nhóc ít hơn mình sáu tuổi vắt mũi chưa sạch.
Vương Nhất Bác theo các đồng nghiệp ăn uống rất vui vẻ, tuy là quán vỉa hè nhưng không kém phần ngon mắt. Mọi người bắt đầu trò chuyện và hỏi thăm nhau, dĩ nhiên cũng có phần Vương Nhất Bác.
Cậu đơn giản chỉ trả lời qua loa, không muốn người khác biết quá nhiều về đời tư của mình.
Điện thoại trong túi quần chợt rung lên, có một tin nhắn của Tiêu Chiến gửi tới.
" thư kí Vương, cậu đang bị đau dạ dày đừng uống nhiều quá nhé!"
Mắt phượng nheo lại, Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay, cảm thấy có chút nuốt không trôi.
Đúng là cậu bị đau dạ dày từ hôm bị bạn gái đá tới giờ. Nhưng làm sao Tiêu Chiến biết được, anh ta giả mù sa mưa với cậu sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Vương Nhất Bác đứng lên tạm biệt các đồng nghiệp sau đó bắt taxi ra về.
Bây giờ đã gần chín giờ tối, đoạn đường vẫn còn nhộn nhịp xe cộ qua lại. Vương Nhất Bác phóng tầm mắt ra cửa xe, tâm tình vậy mà khó chịu hơn.
Tiêu Chiến rõ ràng biết cậu là bạn trai của Elen, vậy mà còn cố tình thu nhận cậu vào làm việc, cố tình tỏ ra thân thiện với cậu. Muốn chơi trò gì với tôi đây, Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng, nói với tài xế phía trước.
" vui lòng đi về đường 26, công ty XZ giúp tôi!"
" vâng!"
Xe rất nhanh dừng trước cổng, ngước lên tầng sáu vẫn còn sáng đèn. Vì thế Vương Nhất Bác mang theo ba phần tức giận bảy phần men say nhấn thang máy đi lên.
Tiêu Chiến đang ngồi trước màn hình máy tính, anh vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo khi chiều và có chút mệt mỏi.
Tiếng cửa phòng mở cạch một tiếng làm Tiêu Chiến ngửng đầu nhìn qua, khi thấy Vương Nhất Bác liền có chút ngạc nhiên.
" thư kí Vương, sao cậu còn chưa về sao?"
Vương Nhất Bác âm trầm bước lại gần Tiêu Chiến, khí tức áp bức khiến anh có chút sợ hãi.
Cậu dường như đang tức giận.
" về ngủ đi, lát nữa tôi tự lái xe về cũng được..."
Chưa để anh nói hết câu Vương Nhất Bác đã tóm lấy cổ Tiêu Chiến ghì anh xuống bàn làm đồ đạc rơi lộn xộn.
Sức lực rất lớn khiếnTiêu Chiến cảm thấy đau nhói, muốn vùng vẫy thoát ra lại bị Vương Nhất Bác cởi cà vạt trên cổ anh ra nhanh chóng gom hai tay anh trói ra sau.
" Tổng giám đốc! Anh hình như rất quan tâm đến tôi nhỉ?"
Vương Nhất Bác cười như không cười, nắm tóc anh kéo ra sau bắt anh ngửa mặt lên.
Đau quá, Tiêu Chiến cảm thấy da đầu anh muốn tróc ra rồi, nước mắt sinh lý cũng chảy đầy ra hai bên khóe mắt.
Không hiểu sao nhìn bộ dáng này của anh lại khiến hạ thân Vương Nhất Bác cương lên cứng ngắc. Cậu âm thầm chửi thề một tiếng, kéo Tiêu Chiến ngã xuống quỳ gối giữa hai chân mình.
" không trả lời tức là thừa nhận rồi. Vậy tôi đây rất sẵn lòng đón nhận sự quan tâm của anh!"
Khóe miệng khẽ vểnh lên, Vương Nhất Bác cởi khuy quần tây móc ra dương vật thô to gấp đôi người thường kia. Một tay cậu giữ chặt cằm Tiêu Chiến, một tay cầm dương vật chà xát khắp mặt anh.
Tiêu Chiến có chút tránh né, anh bị côn thịt của cậu dọa cho phát ngốc rồi. Nhưng không thể bày ra vẻ mặt thèm khát trước Vương Nhất Bác được.
" thư kí Vương, cậu làm gì vậy?"
" chơi anh! Đừng nói là mấy thứ này anh không biết làm nha. Bạn gái tôi không khẩu giao cho anh sao ?"
Vương Nhất Bác cười nhạt, dùng tay cạy mở khớp hàm Tiêu Chiến rồi nhanh chóng đẩy côn thịt vào miệng anh.
Khó khăn lắm mới nuốt được phân nửa, đầu khất cơ hồ chạm đến yết hầu rồi. Cậu nghe Tiêu Chiến ho sặc sụa và cố gắng đẩy cậu ra.
" ưm... khụ... khụ..."
Nhưng Vương Nhất Bác giữ chặt lấy gáy Tiêu Chiến không cho anh cử động, chính mình đưa đẩy hông rút ra cắm vào khuôn miệng ẩm ướt kia.
" há miệng to ra, không được nghiến lên tôi!"
Tiêu Chiến sắp thở không nổi liền quay đầu cự tuyệt, dương vật theo đó trượt khỏi miệng anh mang theo nước bọt óng ánh. Mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, tức giận vung tay tát vào mặt anh hai cái.
" tôi có cho anh nhả ra chưa?"
Tiêu Chiến ăn đau đáng thương nhìn cậu, Vương Nhất Bác liền tóm anh lại trầm giọng dụ dỗ.
" nào, há miệng ra!"
Lần này Tiêu Chiến biết điều ngoan ngoãn hé miệng vươn lưỡi liếm láp quanh đầu khất một vòng rồi mới nới lỏng khớp hàm đem dương vật ngậm vào được phân nửa. Hai tay bị trói chặt phía sau chỉ có thể dựa người vào chân cậu, bộ dáng quỳ gối ngoan ngoãn khẩu giao cho Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro