Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một



Miền nam, năm 19XX

"Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra "

Trưa hè thanh vắng, từng tia nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ của lớp học, tiếng đọc bài trong trẻo của mấy đứa nhỏ hòa cùng thanh âm vài chú chim đang ríu rít trên từng tán lá hệt những bức tranh làng quê yên ả, thanh bình. Bên trong lớp học, cậu trai nọ đang bận rộn mang từng con chữ, tri thức đến cho các mầm non của đất nước. Khi thì chỉ tay lên bảng đen giúp các em đọc bài, khi thì nhẹ nhàng cầm tay đứa nhóc nắn nót từng con chữ.

Tụi nhỏ trong cái làng này không đứa nào mà không thương anh cho được chứ. Vừa hiền lành, vừa đẹp trai, còn dạy chữ không lấy tiền nên bà con ai cũng thương, cũng mến. Tụi nó thường gọi anh là thầy Tuấn.

Nghiên Tuấn - cháu trai của ông Năm Khôn làng này. Ông Năm năm nay cũng đã gần sáu mươi, tuy rằng gia đình không phải là có của ăn của để, nhưng vẫn cho anh ăn học từng con chữ bài thơ. Bản tánh thông minh sáng dạ cùng nỗ lực chăm chỉ, anh bây giờ đã là một giáo viên của huyện, mở một lớp học tình thương nho nhỏ dạy chữ nghĩa cho mấy đứa nhỏ trong làng.

Tiếng lạch cạch của bàn cờ tướng ngoài thềm cũng không át được tiếng đọc bài ở trong. Bên ngoài là hai ông chú đang hăng say trong từng nước đi, vừa đánh vừa rôm rả chuyện trò đủ chuyện.

"Thằng cháu tui nó đi công tác xa múc đâu trên huyện á, tui có dặn nó hốt thêm mấy thang thuốc nam cho ông anh. Nó hứa đầu giấc chiều nay nó về, mà bây giờ còn chưa thấy đâu"

Ông Bảy mở lời.

"Có gì đâu ông anh, từ từ rồi nó đem qua. Chiến khu ngoài đó bây giờ cũng rối ren nên chắc nó cũng bận bịu lắm đa"

Ông Năm cười hiền rồi đáp, từng nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt phúc hậu của ông. Bao nhiêu vết chân chim là bấy nhiêu kinh nghiệm sống mà ông đã trải qua trong những ngày pháo nổ đạn lạc.

"Với lại dạo này thằng Tuấn nó cũng có lo thuốc thang cho tui rồi, cái chân hỗm rài cũng đỡ lắm" - Ông Năm tiếp lời

Theo hướng ông Năm chỉ vô nhà trong, ông Bảy gật đầu tấm tắc khen.

"Thằng nhỏ này coi mà giỏi hen, lo nhà cơm nước nhà cửa rồi còn dạy mấy đứa nhỏ nó học nữa chứ"

"Chiếu tướng nha ông bạn già"

Mải nói mà ông Bảy quên mất cả ván cờ nên đành nhường phần thắng lại cho ông Năm Khôn. Thế rồi hai ông chú lại nhìn nhau cười như được mùa.

Từ xa xa phía con đường làng, hình bóng cậu thanh niên cao lớn như đang dần hiện rõ ra. Kìa, hình như cháu của ông Bảy về rồi đó.

Gió nhẹ thoảng đung đưa trên mấy cành trúc tiếng lào xào vui tai, hôm nay mát trời như làm tâm hồn cậu thêm sảng khoái.

Ngân nga vài câu hát quen thuộc, Tú Bảo bước nhanh dần trên con đường mòn. Tú Bảo là cháu ruột ông Bảy, từ nhỏ đã sống chung với ông ở cái đất quê nghèo cằn cỗi này. Đến tuổi trưởng thành, cậu cùng các anh em đồng trang lứa tham gia quân ngũ. Tuổi trẻ tài cao cùng ý chí chiến đấu đã giúp cậu có một chỗ đứng nhất định trong hàng ngũ quân đội - Trung úy Chương Tú Bảo.

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn

Tú Bảo được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này, nơi nuôi lớn cậu bằng từng củ khoai củ sắn. Khi đất nước lâm vào nguy khốn, Tú Bảo không cho phép bản thân mình chỉ có thể đứng nhìn, vì cậu yêu mảnh đất này như yêu đất nước. Bởi lẽ đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.

Mải suy nghĩ vẩn vơ mà đôi chân cậu lúc này cũng đã bước gần đến nhà của ông Năm, mái nhà tranh nhỏ vang vọng tiếng đọc bài trong trẻo.

"Thằng Bảo đó phải không mạy ? Qua đây ngồi con" - Tiếng ông Bảy hỏi lớn

"Dạ, con chào ông, con gửi ông mấy thang thuốc"

"Ngoan quá, cảm ơn con" - Ông Năm cười đáp

Sau một vài câu thăm hỏi thì cũng đã gần trưa, cũng là lúc lớp học nhỏ tan học.

"Con chào ông.."

"Con chào ông con về.."

Mấy đứa nhỏ lễ phép chào hỏi rồi ùa ra về như ong vỡ tổ, Tú Bảo lúc này mới có dịp nhìn vào trong nhà. Trong nhà là một lớp học nhỏ với mấy bộ bàn ghế con con cùng cái bảng đen, cậu trai đang lau sạch chiếc bảng kia chắc hẳn là thầy giáo.

Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng cùng chiếc kính nhỏ ngự trị trên đôi mắt cáo kia. Tuy sắc sảo nhưng không hề mang vẻ tinh ranh, ngược lại cậu còn cảm nhận được vẻ đẹp hiền lành, tri thức từ anh. Áo sơ mi màu xanh nhạt cùng quần tây càng tôn dáng vẻ cao gầy thanh tao của anh.

Trong một phút, Tú Bảo thấy tim mình như hụt đi một nhịp đập, thật kì lạ.

Hai ông chú trò chuyện, đánh cờ một lúc thì cũng đã gần quá trưa. Ông Năm rảo bước tiễn bạn mình ra đến cổng, hai ông vừa đi vừa chuyện trò đủ chuyện. Về phần Tú Bảo, lúc này cậu đã định bước theo sau ông mình, nhưng chợt bàn tay nhỏ của anh kéo tay cậu khiến cậu khựng lại một chút.

"Nè, tui có hai đòn bánh tét biếu chú Bảy với anh"

Ánh mắt anh và cậu nhẹ chạm nhau, và mọi chuyện có lẽ đã bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro