Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giằng Xé

Đêm khuya, trong căn nhà đổ nát giữa chiến trường, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt của Ji Ah. Cô ngồi bất động, nhìn Woo Sung đang băng bó vết thương cho mình. Sự im lặng giữa họ kéo dài, chỉ có tiếng gió rít qua những khe hở và tiếng lửa cháy tí tách.

"Em nên đi đi," Woo Sung cất giọng trầm thấp, tay vẫn tiếp tục siết chặt miếng vải quanh cánh tay cô.

Ji Ah nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ châm chọc. "Anh nghĩ rằng em sẽ bỏ đi dễ dàng như vậy sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra?"

Woo Sung ngẩng đầu lên, ánh mắt anh sâu thẳm. "Em muốn tiếp tục chiến đấu với anh đến khi nào?"

Cô không trả lời ngay. Trái tim cô co rút lại khi nhìn người đàn ông trước mặt—người từng là tất cả với cô, nhưng giờ đây lại là kẻ mà cô phải đối đầu.

"Cho đến khi một trong hai chúng ta ngã xuống," cô thì thầm, giọng nói vừa lạnh lùng vừa đau đớn.

Woo Sung bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. "Vậy thì em nên sẵn sàng đi, vì anh sẽ không để mình là người gục ngã trước."

Ji Ah nhìn chằm chằm vào Woo Sung. Trước đây, cô có thể hiểu được từng suy nghĩ của anh chỉ bằng một cái nhìn. Nhưng giờ đây, ánh mắt anh như một vực thẳm vô tận, che giấu đi những cảm xúc mà cô không thể chạm tới.

Cô chợt vươn tay, chạm nhẹ vào vết thương trên gương mặt anh. Woo Sung giật mình, nhưng không né tránh. Giữa họ, chỉ còn hơi thở lặng lẽ hòa vào bóng tối.

"Có bao giờ anh hối hận không?" Ji Ah hỏi, giọng cô khẽ run.

Woo Sung không trả lời ngay. Anh nắm lấy bàn tay cô, giữ chặt nó trong lòng bàn tay mình. "Nếu có thể quay lại, anh vẫn sẽ làm như vậy."

Câu trả lời của anh như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Ji Ah giật tay lại, đứng bật dậy. "Tốt lắm. Vậy thì, Jung Woo Sung, hãy để chúng ta kết thúc tất cả đi."

Cô quay lưng bước đi, không hề ngoái lại.

Woo Sung nhìn theo bóng lưng của Ji Ah, ánh mắt anh u ám hơn bao giờ hết.

Dù nói là kết thúc, nhưng anh biết, giữa họ chưa bao giờ có một điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro