Chương 63: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Bước chân Ji Ah vội vã lao đi giữa màn đêm buông xuống. Những con phố quen thuộc lướt qua trong tầm mắt, nhưng trái tim cô chỉ hướng về một nơi duy nhất—quán cà phê nhỏ nơi cô và Woo Sung từng có buổi hẹn hò đầu tiên.
Mỗi nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực như thể báo hiệu một điều gì đó sắp sửa thay đổi mãi mãi. Cô không biết phải đối diện với anh như thế nào—hạnh phúc vì anh còn sống hay giận dữ vì những đau khổ mà anh đã khiến cô chịu đựng suốt thời gian qua. Nhưng trên hết, cô muốn được nhìn thấy anh, muốn tận mắt xác nhận rằng tất cả không chỉ là một giấc mơ.
Cánh cửa quán cà phê cũ kĩ nằm nép mình trong con hẻm nhỏ. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong, giống hệt như ký ức của cô về lần đầu tiên họ gặp nhau ở đây. Ji Ah chậm rãi bước vào, đôi mắt cô quét khắp căn phòng.
Và rồi cô thấy anh.
Jung Woo Sung đứng đó, lặng lẽ nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm. Thời gian không làm thay đổi anh quá nhiều, nhưng có gì đó trong ánh mắt ấy—một nỗi buồn ẩn giấu, một niềm tiếc nuối không thể nói thành lời.
"Ji Ah..." Giọng anh khẽ vang lên, đầy cảm xúc.
Cô cắn chặt môi, bàn tay siết chặt lấy mép áo. Hàng trăm câu hỏi lẫn cảm xúc vỡ òa trong tâm trí, nhưng khi đối diện với anh, cô không thể thốt ra bất kỳ lời trách móc nào.
"Anh... thật sự còn sống?" Giọng cô run rẩy.
Woo Sung khẽ gật đầu. "Anh xin lỗi. Anh không muốn để em phải đau khổ, nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ em."
Nước mắt dâng lên trong mắt Ji Ah. Cô đã tưởng tượng về cuộc gặp gỡ này hàng trăm lần, nhưng không lần nào cô nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy trống rỗng đến thế.
"Anh có biết em đã đau khổ thế nào không? Anh có biết mỗi ngày em đều sống trong tuyệt vọng, nhớ anh đến phát điên không?" Giọng cô vỡ òa, từng lời nói chất chứa bao nhiêu tủi hờn.
Woo Sung bước đến gần, ánh mắt anh tràn đầy sự hối lỗi. "Anh biết. Anh đã nhìn thấy tất cả. Và điều đó khiến anh đau đớn hơn bất cứ thứ gì. Nhưng nếu được lựa chọn lại, anh vẫn sẽ làm như vậy, vì anh không thể để em gặp nguy hiểm."
Ji Ah bật cười trong nước mắt. "Anh thật ích kỷ, Woo Sung. Anh có biết không? Anh đã quyết định tất cả mà không hề hỏi em. Nhưng..." Cô dừng lại, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh. "Nhưng em vẫn yêu anh. Dù có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu giận dữ, em vẫn yêu anh."
Woo Sung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay. Hơi ấm quen thuộc vây lấy cô, như thể thời gian chưa từng chia cắt họ. Trong giây phút ấy, mọi đau đớn, mọi tổn thương đều tan biến. Chỉ còn lại hai người, cùng nhịp đập con tim, cùng những cảm xúc không thể che giấu.
"Anh hứa, lần này anh sẽ không rời xa em nữa," Woo Sung thì thầm bên tai cô, siết chặt vòng tay. "Anh sẽ bù đắp tất cả."
Ji Ah nhắm mắt, lắng nghe từng nhịp tim anh. Dù con đường phía trước có ra sao, cô biết rằng, chỉ cần có anh bên cạnh, cô có thể đối mặt với tất cả.
Bên ngoài, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo những lời hứa chưa trọn vẹn và một tình yêu đã vượt qua mọi thử thách để có thể gặp lại nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro