Chương 54: Giấc Mơ Tan Vỡ
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn trong căn phòng trắng toát.
Bên trong, Woo Sung nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt anh tái nhợt, những vết thương trên trán và cánh tay vẫn còn rướm máu.
Ji Ah bước vào, từng bước nặng trĩu.
Bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng vẫn rất xấu.
Cô run rẩy ngồi xuống cạnh giường, bàn tay siết chặt lấy tay anh.
"Woo Sung… em đến rồi đây."
Anh không đáp lại.
Không còn những câu nói trêu chọc khiến cô tức giận.
Không còn ánh mắt sâu thẳm mỗi khi anh nhìn cô.
Chỉ có sự im lặng lạnh lẽo.
Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh.
Tại sao lại thế này?
Rõ ràng hai tháng trước anh còn đứng trước mặt cô, tức giận vì cô nghe điện thoại của người đàn ông khác.
Rõ ràng anh vẫn còn nắm tay cô, kéo cô lại, nói rằng anh không muốn cô rời xa anh.
Vậy mà bây giờ…
Anh nằm đây, giữa lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết.
---
[Hồi ức]
"Ji Ah, anh nghĩ em mắc nợ anh đấy."
Cô nhíu mày. "Nợ gì chứ?"
Woo Sung nhếch môi, ngón tay chạm nhẹ lên môi cô.
"Nợ một nụ hôn."
"Anh mơ đi!" Cô lườm anh, định quay đi, nhưng anh nhanh hơn, kéo cô sát vào.
Môi anh kề sát bên tai cô, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc.
"Em không trả cũng không sao… vì anh sẽ đòi lại theo cách của anh."
Rồi anh cúi xuống, chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu.
Cô vùng vẫy, nhưng rồi lại bị cuốn vào cơn lốc mang tên Jung Woo Sung.
Và cô nhận ra…
Cô chẳng bao giờ có thể thắng được người đàn ông này.
---
Hồi ức vụt tắt.
Ji Ah trở về với hiện thực đau đớn trước mắt.
Cô nắm chặt lấy tay Woo Sung hơn, nước mắt không thể kìm lại nữa.
"Woo Sung, anh phải tỉnh lại…" Giọng cô nghẹn ngào. "Em còn chưa kịp nói với anh… rằng em yêu anh."
Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa.
Như thể ông trời cũng đang khóc thay cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro