Chương 42: Chiếm Lấy Em, Mãi Mãi
Woo Sung lặng im một lúc, như thể đang thưởng thức từng chữ vừa thốt ra từ miệng cô.
"Ji Ah." Giọng anh trầm thấp, chậm rãi. "Nói lại lần nữa."
Cô đỏ mặt. "Anh còn muốn nghe bao nhiêu lần nữa?"
"Vô số lần." Anh khẽ cười, giọng nói mang theo sự cưng chiều. "Nhưng không sao, từ giờ anh sẽ khiến em phải nói câu đó mỗi ngày."
Ji Ah còn chưa kịp phản ứng, Woo Sung đã nói tiếp:
"Anh đến chỗ em ngay bây giờ."
Cô tròn mắt. "Khoan đã—"
Nhưng anh đã cúp máy.
Chưa đầy hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên.
Ji Ah còn chưa kịp định thần, cánh cửa đã bị mở ra. Woo Sung đứng đó, ánh mắt đầy chiếm hữu.
Cô chưa từng thấy ánh nhìn này của anh bao giờ.
Cô lùi lại một bước. "Anh—"
Nhưng anh không cho cô cơ hội nói hết câu.
Woo Sung kéo cô vào lòng, ôm chặt đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh.
"Cuối cùng, em cũng thuộc về anh rồi."
Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến cô run lên.
"Anh đã chờ giây phút này quá lâu rồi, Ji Ah."
Cô không phản kháng nữa.
Bởi vì cô biết…
Từ giờ phút này, cô thực sự đã thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro