Chương 22: Trái Tim Đã Bị Xiềng Xích
Ji Ah nhìn chằm chằm vào Woo Sung, từng lời nói của anh vẫn văng vẳng bên tai cô.
"Vì em mà điên rồi."
Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Woo Sung, anh nghĩ thứ tình yêu này có thể giữ được tôi sao?"
Woo Sung không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô, đôi mắt thâm trầm như có hàng ngàn con sóng ngầm bên trong.
“Không phải tình yêu giữ em lại, Ji Ah.” Anh nói khẽ, cúi sát xuống. “Mà là trái tim em.”
Cô rùng mình. Anh luôn như vậy—luôn biết cách đánh vào điểm yếu của cô.
“Anh thật quá đáng.” Cô lẩm bẩm, giọng run lên.
Woo Sung mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó đau đớn. “Nếu để mất em, anh còn có thể giữ lại điều gì?”
Ji Ah nghẹn lời.
Cô không biết từ khi nào, Jung Woo Sung—người đàn ông luôn lạnh lùng, mạnh mẽ—lại có thể nhìn cô với ánh mắt như thể cô là cả thế giới của anh.
Nhưng cô cũng biết, tình yêu của anh quá mức nguy hiểm.
Cô muốn trốn thoát, nhưng trái tim cô lại phản bội lý trí.
“Chúng ta sẽ không có kết quả đâu, Woo Sung.” Cô khẽ nói.
Anh khẽ cười, vươn tay nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vậy sao?” Anh thì thầm. “Vậy tại sao em vẫn còn ở đây?”
Ji Ah không thể trả lời.
Và rồi, Woo Sung cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn—một nụ hôn không còn sự cuồng nhiệt hay giằng xé, mà mang theo một nỗi đau sâu thẳm.
Cô có thể cảm nhận được trái tim anh, nỗi tuyệt vọng mà anh không thể nói thành lời.
Cô muốn kháng cự. Nhưng lần này… cô không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro