Chương 18: Gần Nhau Trong Khoảng Cách Mong Manh
Ji Ah không thể rời mắt khỏi Woo Sung. Anh vẫn đứng đó, bóng dáng cao lớn tỏa ra thứ áp lực không thể chống lại. Cô biết rõ, cho dù có nói gì đi nữa, Woo Sung cũng không để cô trốn thoát.
“Anh muốn tôi nhớ lại?” Cô cười nhạt. “Anh nghĩ chỉ bằng một câu nói là có thể xóa sạch những đau đớn mà anh đã gây ra sao?”
Woo Sung không phản bác. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt tối sầm lại.
“Không,” anh thì thầm. “Anh không mong em tha thứ. Nhưng anh muốn em biết rằng… mọi thứ chưa từng thay đổi.”
Ji Ah siết chặt bàn tay. “Mọi thứ đều thay đổi. Anh không còn là Jung Woo Sung mà tôi từng yêu, và tôi cũng không còn là Lee Ji Ah của ngày trước.”
Woo Sung khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. “Vậy sao?”
Anh đột ngột tiến đến gần, khiến Ji Ah không kịp phản ứng. Tay anh chống lên tường, giam cô lại trong vòng vây của mình.
“Vậy tại sao em vẫn run rẩy khi anh chạm vào em?” Giọng anh trầm thấp, hơi thở phả nhẹ lên làn da cô.
Tim Ji Ah đập loạn. Cô ghét sự bá đạo của anh, ghét cách anh khiến cô mất kiểm soát. Nhưng cơ thể cô lại phản bội lý trí, từng tế bào đều bị sự hiện diện của anh khuấy động.
Woo Sung cúi xuống, môi anh lướt nhẹ trên cổ cô, một sự khiêu khích ngấm ngầm. “Nói đi, Ji Ah. Nói rằng em thực sự muốn rời khỏi anh.”
Cô siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. “Anh đừng hòng…”
Nhưng Woo Sung không để cô nói hết. Anh hôn cô—một nụ hôn vừa nóng bỏng, vừa tuyệt vọng.
Mọi suy nghĩ lý trí đều bị quét sạch. Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại hai con người mắc kẹt trong vòng xoáy yêu hận không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro