Chương 15: Trái Tim Rạn Nứt
Buổi sáng chậm rãi len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, ánh nắng nhợt nhạt chiếu rọi vào căn phòng tĩnh lặng. Ji Ah mở mắt, trong một khoảnh khắc, cô quên mất mình đang ở đâu.
Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, khi nhìn thấy cánh tay mạnh mẽ đang ôm lấy eo mình, cô lập tức bừng tỉnh.
Woo Sung vẫn còn ngủ, hơi thở anh đều đặn, nhưng cánh tay anh không hề lỏng ra dù chỉ một chút, như thể sợ cô sẽ biến mất ngay khi anh buông tay.
Cô cắn môi, cảm giác hỗn loạn dâng trào. Cô đã yếu lòng. Đêm qua, cô đã để bản thân mình lạc lối trong hơi ấm của anh. Nhưng giờ đây, cô không thể tiếp tục như thế nữa.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cố gắng không làm anh thức giấc. Nhưng ngay khi cô vừa nhích người, một giọng nói trầm khàn vang lên.
“Định đi đâu?”
Ji Ah cứng người lại. Woo Sung đã thức dậy từ khi nào, nhưng anh không mở mắt, chỉ siết chặt vòng tay, kéo cô trở lại.
“Buông ra.” Cô nghiến răng.
Woo Sung mở mắt, đôi mắt anh sâu thẳm, không chút buông lỏng. “Anh đã để em rời đi một lần. Anh sẽ không làm thế nữa.”
Ji Ah bật cười lạnh lùng. “Anh nghĩ rằng chuyện đêm qua có thể thay đổi mọi thứ sao? Chúng ta vẫn là kẻ thù.”
Ánh mắt Woo Sung tối sầm lại. Anh vươn tay, giữ chặt cằm cô, buộc cô phải đối diện với anh.
“Em có thể nói dối anh, nhưng đừng nói dối chính mình.”
Tim Ji Ah đập mạnh. Nhưng cô không thể để bản thân yếu lòng thêm nữa.
“Woo Sung…” Cô nhìn anh, giọng nói đanh lại. “Tôi thà chết còn hơn ở lại bên anh.”
Lời nói sắc bén như lưỡi dao, cắt sâu vào tim Woo Sung. Trong khoảnh khắc, Ji Ah thấy ánh mắt anh tối sầm, nhưng ngay sau đó, anh bật cười lạnh lùng.
“Vậy sao?” Anh nghiêng người, thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp nguy hiểm. “Vậy để anh xem… em có thực sự muốn rời khỏi anh hay không.”
Ji Ah không kịp phản ứng khi Woo Sung cúi xuống, một lần nữa chiếm đoạt hơi thở của cô. Nhưng lần này, nụ hôn của anh không còn sự dịu dàng… mà chỉ còn lại sự trừng phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro