
Chiến Hạm nhà HopeMin
Sau khi đi Fansign, Min cứ làm sao ý. Bám dính lấy Tae và Kook, Jin và NamJoon mà không thèm nhìn tới Hope một lần. Cậu còn đi ra trêu trêu YoonGi đang ngái ngủ khiến anh tức ơi là tức.
Trong xe bình thường bình thường cậu sẽ chui vào lòng anh ngủ, hay nói chuyện vui vẻ với anh và mọi người. Vậy mà hôm nay lại tranh chỗ của Suga hyung mà đuổi hyung ấy xuống ngồi cạnh anh làm anh sợ toát hết cả mồ hôi.
Mọi người thì cứ nhìn 2 người bằng ánh mắt "hai người làm sao vậy?" đến cả bác tài xế cũng nhìn 2 người bằng ánh mắt kì lạ.
Về đến kí túc xá anh lôi tay cậu vào phòng, để lại 5 con người kia mỗi người 1 cái cốc áp tai vào cửa hóng chuyện.
- Jiminie! Tại sao em lại cư xử như vậy?
- ... *bơ - lấy quần áo*
- Jimin!! Trả lời anh!
- Không thích!
Anh tức giận đẩy cậu vào tường và gần như hét lên - Em bị làm sao vậy hả?! PARK JIMIN!
Đột nhiên cậu bật khóc, đẩy mạnh anh ra rồi chỉ thẳng tay ra ngoài phòng.
- Anh...Anh cút ngay cho tôi! Đi ngay, cút ngay! Hức hức...
*cầm gối ném thẳng vào người anh*
- Em! Jiminie à! Anh...
- Đi đi ngay cho tôi! Hức hức...
Thấy cậu khóc anh đau lòng lắm, chắc anh đã làm sai cái gì to lớn lắm nên cậu mới giận dữ như vậy. Anh vò đầu bước ra khỏi phòng. Còn 5 người kia thì biết điều lẻn về phòng trước từ cái lúc mà Jimin đuổi J-Hope đi rồi.
Hôm đó, có 1 người ở khóc rấm rứt, còn 1 người thì phải ngủ ở.... ngoài phòng khách. Sáng hôm sau, không khí trong phòng như xuống tới âm độ C. Năm người còn lại cứ liếc nhìn Min và Hope mà không dám mở miệng.
Mọi hôm Hope và Min lúc nào cũng ngồi với nhau, nói chuyện ríu rít mà hôm nay thật đáng sợ. Lúc trong phòng tập không khí cũng chả khác gì, có khi còn lạnh hơn. Hai người này chiến tranh thì chỉ khổ bọn ở giữa.
Đến lúc sắp nghẹt thở và sốt rét thì trưởng nhóm anh minh của chúng ta mới lên tiếng.
- Aish! Hai con người này có thôi giận nhau không thì bảo!
Hope và Min mỗi đứa một hướng cắm mặt vào điện thoại cũng ngẩng đầu lên nhìn nhau. Tự nhiên Min cười khẩy, đứng lên nói:
- Chuyện của bọn tô không khiến mấy người quan tâm. Làm hòa ư? Không có chuyện đấy đâu! - Nói xong cậu đi ra ngoài cửa.
"Rầm!". Cả nhóm giật mình xong quay ra nhìn Hope cũng đang bất ngờ ko kém như kẻ tội đồ. Đột nhiên Min Dùa lên tiếng
- Hoseok ! Mày mà ko làm Jimin trở lại như cũ là tao giết mày !
- mày khiến Jimin từ hiền lành sang đáng sợ hơn cả Suga hyung thì mày phạm tội lớn rồi ! - anh tiếp tục bị thằng bạn thân lên án . Anh cũng muốn giảng hòa với cậu lắm chứ nhưng cậu đáng sợ quá anh ko dám đến gần.
- Hôm qua em đi qua phòng của hai người lúc nửa đêm (tìm đồ ăn) . Em nghe thấy tiếng Jimin hyung khóc nhiều lắm thì phải ! - JungKook nói
- Có khi nào bh nó vẫn đang ở đâu đó mà khóc ko nhỉ ? Nó hay như thế lắm mà ! - Jin nói thêm vào . Xong mọi người quay ra nhìn Hope thì đã thấy anh biến mất từ lúc nào. Anh nghe thấy bảo bối của anh mà đau lòng ,thảo nào sáng nay mắt cậu sưng vù anh thật sự hối hận quá , dù chưa biết mình sai cái gì nhg anh vẫn thấy mình phạm phải một truyện gì đó cực kì to lớn . Anh chạy tìm cậu khắp công ty nhg chả thấy đâu . Chợt nhớ là có một chỗ mình chưa tìm kiếm đó là sân thượng. Phải rồi ! Cậu và anh hay ngồi ở đó với nhau mỗi lúc mà tập nhảy xong .Nghĩ đến đây anh chạy thật nhanh lên sân thượng thì đúng là thấy cậu đang ngồi dựa lưng vào tường , tai đeo phone, cậu đang ngủ . Cậu ngủ trông thật bình yên và thật đẹp . Cái môi xinh xinh cứ thở đều đặn , hai hàng lông mi dài cong vút xinh xắn , đôi mắt lim dim mê hoặc , hai gò má ửng hồng , làn da trắng mịn màng . Đương nhiên anh ko thể kiềm chế được trước vẻ đáng yêu của con mèo này , anh nâng cằm cậu lên mà hôn vào đôi môi anh đào , mềm mềm đó . Mồm cậu hơi hở ra thuận lợi cho anh đưa lưỡi mình vào mà quấn lấy vật ở bên trong . Jimin đang ngủ đột nhiên có cảm giác ấm nóng xâm nhập vào miệng mình , thật dễ chịu nhg nó rất quen, xung quanh nó toả ra một mùi hương thật quen thuộc , hình như là ...của anh . Cậu giậy mình tỉnh dạy mở choàng mắt ra thì thấy gương mặt của anh phóng đại trước mặt , cậu hốt hoảng đẩy anh ra nhưng anh giữ gáy cậu khiến cậu ko đẩy ra đc. Nụ hôn của anh sao mà ngọt ngào nhưng nghĩ đến chuyện đó cậu tức giận dùng sức đẩy anh ra rồi đứng dậy chạy đi . Nhưng vừa đứng dậy cậu đã bị anh kéo xuống ôm vào lòng . Cậu tức tối vùng vằng dãy ra : - Bỏ em ra ! Mau lên bỏ tay ra !
- Bảo bối à ! Anh biết lỗi rồi mà ! Cho anh xin lỗi
- Ko ! Em ghét anh ! Buông em ra ! -cậu phụng phịu
- Thôi mà mèo con của anh ! Tha lỗi cho anh đi rồi anh mua bánh kem cho em ăn !
- Không thèm ! Không tha
- Cánh gà rán , hamburger king
- Ko thèm ! Ăn mấy thứ đó sẽ bị béo .
- Vậy ăn .... Bánh mochi đc ko ?
Nghe thấy hai từ bánh mochi , mắt cậu sáng lên , cậu quay người lại đối diện anh phụng phịu nói
- Lần này thôi nha ! Anh đã hứa mua cho em bánh rồi đó !
- Rồi rồi ! ... Nhưng em có thể nói cho anh biết anh đã sai ở đâu ko ?
- Anh ko biết mình sai ở đâu thì nói làm gì chứ !
- Em phải nói thì anh mới biêt đg sửa chứ !
- Đây anh xem đi !
Cậu đưa cho anh cái điện thoại của mình , nhìn vào cái điện thoại của Jimin mà anh muốn phì cười , Trời ạ ! Cậu đọc Fanfic do fan viết mà tên truyện lại là " Các dấu hiệu cho thấy HopeGa " , anh đọc lướt qua mà khóc ko ra nc mắt , cậu ghen vì mấy cái này làm anh khổ quá .
- Mèo con à ! Mấy cái này em xem làm gì ? Em chỉ cần biết là anh chỉ yêu mình em thôi mà !
- Nhưng cái dấu hiệu nào Fan nói cx đúng hết a~
- Rồi ! Lần sau anh sẽ ko như thế nữa !
- Hứa nha !
- Anh xin hứa ! Mà thôi h về ktx đi !
- Sao lại về ? Còn buổi tập ?
- Anh xin nghỉ một buổi rồi ! Bh về nhà để anh ăn nào !
- Ăn gì cơ ! Anh đói thì tí nữa em mua đồ ăn cho !
- Mua làm gì ! Anh ăn em mà !
1s
2s
3s
4s
Lúc cậu hiểu ra thì đã bị anh dẫn về đến ktx
- Á ! Hobie thả em ra ! - cậu hét lên lúc bị anh bế kiểu công chúa vào trong phòng
- Không đc ! Anh đói lắm !
- Ko muốn ! Ko muốn đâu * vùng vẫy *
Hope tự nhiên đanh mặt lại , anh nói thầm vào tai Jimin một cách nhẹ nhàng , nhg làm cậu sợ xanh mặt :
- Em đừng nháo nữa ! Không thì anh sẽ ko nhẹ nhàng nữa đâu !
Cậu nghe xong thì ngoan hẳn nhưng trong đầu lại nghĩ " Tiêu mình rồi , anh ấy đúng là ác quỷ ". Và sau đó trong phòng hai người phát ra những tiếng kêu rên mà bất cứ ai cx phải đor mặt .
______________
Muốn nghĩ gì thì nghĩ nha 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro