Chiến dịch yêu thương
Yêu thương, chia sẻ, tự tin là điều mà không ai có thể dạy được, bạn chỉ có thể làm được nếu sử dụng chính trái tim của mình...
1. Hà Nội giữa tháng 8. Đan xen giữa những ngày mưa xối xả vẫn là những ngày gay gắt nắng. Hôm nay là một ngày như thế. Đã 3h chiều mà nắng cứ chói chang. Phong nhìn mọi thứ thêm một lần nữa, qua cánh cửa sắt nặng trịch vừa cài then, ghi nhớ những gì thân quen đã gắn bó suốt 18 năm qua, như sợ rằng chuyến đi dài sắp tới với bề bộn những khó khăn sẽ làm nó quên đi ít nhiều.
Cạch... Phong ấn khoá cửa một cách dứt khoát, rồi hít một hơi thật sâu, để không khí trong lành ngập tràn nang phổi. Vì chỉ cần ra khỏi con ngõ sâu hun hút này thôi, sẽ là một thế giới khác, ngập tràn những xe và khói bụi, cuộc sống nhộn nhịp, tấp nập, nơi sẽ in dấu những bước chân của Phong trong một hành trình dài.
2. + Tớ ôm ấy nhé!
Một giọng nói trong trẻo bên tai làm Phong, đang lơ đãng bước đi với những toan tính đầy ắp trong đầu, bỗng khựng lại, giật thột, ngước nhìn, mắt mở to, không hiểu gì hết.
- Ấy... vừa nói gì nhỉ? - Phong hỏi, thiếu tự tin, nửa rụt rè, nửa nghi ngờ. Liệu người đưa ra yêu cầu kỳ quặc mà nó vừa nghe thấy có phải là từ cô nhóc có đôi mắt Nhật, hấp háy sau gọng kính nhựa màu trắng, diện trang phục Baby Milo nhí nhảnh này chăng? Hoặc trong một phút "tẩu hoả nhập ma" nào đó mà nó đã nghe nhầm?
+ Muốn ốm ấy ý mà! Free Hugs, ấy biết chứ? - Cô nhóc nhoẻn cười trước cái mặt ngố thộn của Phong, giơ tấm bìa các tông trắng được kẻ vẽ bằng bút màu, nổi bật giữa những hoạ tiết đơn giản là dòng chữ Free Hugs được tô đậm
Phong nâng cặp kính 12dp của mình, nhìn tấm biển trên tay cô nhóc một cách chăm chú rồi à lên một tiếng - Free Hugs, câu chuyện về anh chàng Juan Mann với những cái ôm yêu thương. Nghe nói từng có cả chiến dịch Free Hugs khắp ba miền Bắc - Trung - Nam nữa cơ. Nhưng như những thứ mang tính phong trào, chẳng mấy chốc người ta đã quên bẵng hoạt động tốt đẹp này. Mà tất cả điều đó, trước giờ Phong cũng mới chỉ biết qua báo chí với net thôi. Chứ chuyện có một ai đó "mời" nó... ôm như thế này thì đúng là thấy lần đầu.
Ôi! Ôm á ??? Ôm một bạn gái ở ngoài đường thế này thì thật là... Người ta nhìn thấy sẽ nghĩ gì nhỉ? Vô thức, Phong bất giác nhìn quanh quất hai bên đường. Phố xá thưa thớt, chẳng mấy người, với lại ai cũng hối hả với việc của mình cả. Nếu trong một phút nào đó, có hai kẻ ôm nhau giữa đường, chắc đã có ai thấy. Mà thấy, biết đâu sẽ có người chép miệng thanh niên thời nay đến lạ, mà cũng có thể mỉm cười, khi thấy yêu thương đang được san sẻ.
Nhìn cô bạn 9x trạc tuổi đang mỉm cười nhìn mình, Phong tự nhiên thấy bối rối. Xét cho cùng thì vấn đề không hẳn ở ai nhìn vào, ra sao và như thế nào, điều quan trọng là chính Phong cũng thấy cứ ngường ngượng thế nào ý. Chỉ riêng cái ý nghĩ ôm một bạn gái, đã làm Phong đỏ bừng mặt (huống chi lại hoàn toàn xa lạ và xinh thế kia cơ chứ). Nhưng mà... chỉ là nó chưa từng bao giờ thử ôm một người xa lạ thôi, chứ cô bạn đang đứng đối diện này chẳng hạn, hay những người từng tham gia chương trình Free Hugs hoặc qua đường được Hug, họ cũng chỉ là những người xa lạ với nhau đó thôi, vượt qua cả khoảng cách về giới tính, địa lý cũng như tôn giáo. Người ta làm được sao nó không thể dang rộng vòng tay và ôm một ai đó?
- Bạn ngại à? - câu hỏi của cô nàng Baby Milo làm đứt phựt dòng suy nghĩ đan xen trong cái đầu bù xù chưa chải buổi sáng của Phong.
+ Không hẳn là vậy... Chỉ là... bạn là con gái nên tớ... tớ... - Phong đưa tay vuốt lại tóc như để bớt bối rối.
- Con gái thì có sao nào? Từ sáng đến giờ tớ ôm được hơi bị nhiều người đấy. - Cô nhóc mỉm cười.
Chẳng nhẽ mình lại kém hơn cả một đứa con gái vậy sao? Mà cũng đâu có gì là to tát lắm đâu. Một cái ôm thôi mà. - Nghĩ vậy, Phong gật đầu, trả lời "Ok thôi".
Và đúng cái lúc nó tiến thêm một bước về phía Baby Milo, còn chưa kịp dang tay ra để hug bạn ý thì mắt đụng ngay cái xe bus nó đang chờ đang từ từ tiến đến ở bên kia đường.
+ Xin lỗi, để lần khác nhá. Tớ phải đi rồi.
Ngay lập tức, Phong quay ngoắt, đi sang đường, chỉ kịp nói với lại với cô bạn mới quen vài câu.
3. Ngày dần tắt nắng. Bến bus dần thưa thớt lại chỉ còn 2 người đứng trong đó, nhưng không phải là để chờ bus.
- Cậu muốn gì? - Phong nhìn cô nhóc Baby Milo đang chìa tay ra trước mặt mình, ngạc nhiên hệt như lần đầu tiên gặp cô ấy.
+ Đưa cho mình máy ảnh của bạn. - Baby Milo nói, đầy dứt khoát.
- Sao mình phải đưa? - Phong cự lại.
+ Để tắt flash đi. Chụp trộm người khác mà để thế à? Làm người ta nãy giờ mỗi khi hug thấy đèn flash loé lại thấy... ngại!
Nghe Baby Milo nói mà Phong phì cười. Thế mà nó cứ tưởng có chuyện gì. Nhất là khi thấy điệu bộ hùng hổ của cô nàng khi băng qua đường, rồi chìa tay trước mặt nó như đòi thứ gì của mình vậy.
+ Bạn hay thật đấy! - Phong dừng cười khi ngước thấy bộ mặt Baby Milo nhìn mình mafia chẳng kém gì lúc nãy - Ôm người lạ không ngại mà lại ngại đèn flash cơ đấy.
- Ờ, tớ thế đấy. Nhưng còn hơn có người tỉnh bơ chụp ảnh người khác. - Tuy vẫn rất đanh đá, nhưng khuôn mặt đỏ hồng vì nắng và nóng của Baby Milo đã dịu đi rõ rệt.
+ Hehe thôi mà. Tớ mời "người mẫu" trà sữa để cảm ơn những pix có chất lượng này nhé. Ok? - Chỉ tay vào quán fastfood Trà Sữa đối diện gần đó, Phong đề nghị.
Baby Milo nhìn nó, lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu.
4. Rõ ràng còn vừa nhìn thấy những áng mây gờn gợn cuối chân trời, ấy vậy mà thoắt một cái, mây đã che kín mặt trời, mưa rào rào, như trút ngay khi người ta chưa kịp phản ứng với những thay đổi quay ngoắt 180º của thời tiết.
- May mà bọn mình vào đây kịp, chậm một chút đứng ở bến bus vẫn ướt như thường ý nhỉ. - Phong nhìn cơn mưa, cách nó chỉ một mái hiên, suýt xoa.
+ Ừ. - Baby Milo lơ đãng hút Trà Sữa, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay sang Phong, tò mò.- Mà này, tưởng lúc nãy bạn vội đi đâu cơ mà.
- À, dạt nhà. - Phong tỉnh bơ trả lời, như việc nó làm tự nhiên giống trời mưa vậy.
+ Dạt nhà? Sao vậy? - Baby Milo nhìn Phong, ngạc nhiên.
Ngừng ngoáy ngoáy cái ống hút trong hộp trà sữa, Phong lại nhìn ra ngoài hiên mưa, giọng trầm hẳn xuống. Thực sự nó cũng chẳng hứng thú gì khi kể về cái "thành công bị trì hoãn" của mình cũng như mơ ước thành nhiếp ảnh gia sẽ phải lùi lại một năm. Thực sự áp lực từ gia đình không nhiều lắm, dù vậy nó vẫn muốn rời Hà Nội một thời gian ngắn, để refresh bản thân nhưng lại sợ bố mẹ sẽ phản đối nên cứ lẳng lặng xách balô mà đi.
- Bố mẹ ấy sẽ chẳng thể yên tâm. - Baby Milo nói, giọng lo lắng.
+ Tớ sẽ gọi điện về nhà thường xuyên. Đi để cứng cáp thêm thôi mà. Ấy cũng thấy đấy, nếu không phải hụt xe bus lúc sắp hug ấy thì có lẽ giờ này tớ đã rời Hà Nội rồi. - Phong mỉm cười, trấn an cô bạn.
- Thế sao ấy không bắt chuyến bus kế tiếp? - Baby Milo tò mò.
+ Tại tớ không muốn để lỡ những chiến lợi phẩm đầu tiên của chuyến đi này.
Nói rồi Phong lấy máy ảnh ra, chìa cho Baby Milo xem những "chiến lợi phẩm" của mình chẳng gì khác ngoài mấy tấm ảnh cô nhóc đang hug những người đi đường, với vẻ đầy hào hứng.
- Đấy, thấy không. Rất tự nhiên. Nụ cười của cả người hug và được hug này, như hoa hướng dương ý nhỉ. - Phong tít mắt, khoe sản phẩm.
Baby Milo chăm chú nhìn những pix trong máy ảnh của Phong, ngạc nhiên. Đó như một bộ sưu tập những nụ cười. Cười mỉm này, cười chúm chím này, cười kiểu Colgate cũng có nốt. Mỗi người một vẻ, mỗi nụ cười mang một sắc thái riêng, nhưng đều rất tự nhiên và chói sáng.
+ Hey, tớ có ý này, thử nghe nhé! - Baby Milo búng tay, khẽ reo lên, làm Phong đang mải xem thành quả của mình, ngước mắt lên đầy chăm chú. - Bọn mình sao không thử làm một hug tour nhỉ.
- Hay đấy. - Mắt Phong sáng trước lời đề nghị của cô bạn, nhưng lại nhanh chóng lưỡng lự. - Liệu bố mẹ ấy có dễ dàng cho đi thế không? Nhất là với một người mới quen như tớ.
+ Chắc là được thôi. Dù sao thì tớ cũng có dự định từ trước sẽ làm một chuyến xuyên Việt trước khi vào năm học mới. Nhưng hẳn là bố mẹ tớ sẽ an tâm hơn nếu bạn cùng đi với tớ xin phép bố mẹ đàng hoàng.- Baby Milo nhìn Phong, mỉm cười.
Phong tư lự hồi lâu, nhìn đăm đăm vào cái balo to oạch dưới chân một lát, rồi ngước về phía cô nàng 4 mắt đang chăm chú hút trân châu, nói bằng một giọng không chắc chắn mấy:
- Tớ cũng không chắc ba mẹ sẽ cho tớ đi không nữa. Mở lời xin một điều gì đó khiến tớ cảm thấy hơi quá sức, vì tự thấy mình đã làm mọi người thất vọng nhiều.
+ Dù sao thì cậu cũng đã cố gắng rồi mà. - Baby Milo bối rối an ủi.
- Nhưng chưa hết sức. Lẽ ra đã khác nếu tớ dành thời gian học hết sức như việc chơi hết mình, có lẽ sẽ có một 1 kết quả khác. Lẽ ra tớ nên...
+ Thôi nào, có nói "lẽ ra" bao nhiêu lần nữa thì cũng không thay đổi được gì. Đã thế sao không nhìn vào những cái đang và sẽ làm nhỉ. Như Hug tour sắp tới của bọn mình ý.Thế tốt hơn việc nhìn về phía sau mà than vãn đấy. - Baby Milo cắt ngang lời Phong trước khi thằng nhóc lại làm một bài diễn văn dài với giọng tiếc nuối. - Với một dự định tốt đẹp và cộng đồng như thế, tớ tin bố mẹ ấy sẽ đồng ý cho ấy đi thôi. Thế còn hơn là cứ thấy cậu con trai ở nhà than thở, nhỉ?
- Tớ không phải là một đứa hay than thở! - Phong cau mặt,thanh minh. - Tuy nhiên tớ sẽ thử xin phép bố mẹ xem sao. Nếu không được thì tớ kiếm bút màu làm một cái biển "Free Hugs" đứng ngoài đường, cho mọi người ôm đến khi toát mồ hôi thì thôi.
+ Haha... Cậu nghĩ ôm được người khác dễ thế sao. - Baby Milo nhìn Phong cười ngất.
- Chẳng lẽ khó lắm sao. Thế dạy tớ đi. - Cậu nhóc chớp chớp mắt.
+ Yêu thương, chia sẻ, tự tin mở lòng mình là điều không thể dạy được. Cảm nhận bằng trái tim để cho đi và nhận lại yêu thương là sẽ được mà. - Baby Milo khích lệ.
- Ok. Tí thử luôn. Và tớ "thực tập" với ấy đầu tiên. Ôm ấy nhé, ôm thật chặt.- Phong, nhìn cô bạn đang cười tươi như hoa hướng dương phái bên kia bàn, nháy mắt tinh quái.
Thực sự khi quyết định "dạt nhà", Phong đã rất quyết tâm. Muốn đi. Muốn thoát khỏi Hà Nội ngột ngạt, oi bức. Muốn thoát khỏi tiếng thở dài của ba mẹ khi so sánh nó với con-của-một-người-bạn-nào-đó. Muốn xa những câu hỏi "Năm nay cháu thi trường gì? Bao nhiêu điểm? Đỗ không?". Dù biết đó là sự quan tâm, nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ thấy khó thở bới những yêu thương đó.
Và ngay chính cả Phong cũng không thể biết được mình sẽ phải đi bao lâu và bao xa để tìm kiếm cái gọi là "bình yên", nếu không chợt nhận rằng ngay xung quanh cũng có những Bình Yên bé nhỏ nhưng cũng đủ khiến người ta bất giác mỉm cười. Như những cái ôm thật chặt, những bức ảnh chói sáng, hay như vệt cầu vồng sau cơn mưa ở phía ngoài hiên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro