Chiến Dịch Thủy Tinh Thứ Một Trăm
Không ai sẽ lại từ chối một ngày trời nắng phong cảnh đẹp, lại còn là một ngày thứ sáu đầy nắng như thế này, khi ánh mặt trời màu cam rực rỡ từ phía tây xuyên qua từng bụi hoa sơn trà tạo nên vô vàng mảng ánh sáng vỡ ra trên từng phiến lá.
Bên trong lớp học bầu không khí trong suốt mang theo đơn thuần, sôi nổi dường như sắp vỡ tung. Từng người đều đang chờ đợi tiếng chuông tan học. Cùng với tiếng chuông vang lên một trận ngắn tiếng reo hò kéo theo tràn dài hỗn loạn âm thanh bàn ghế. Mọi người đều mang theo sách vở cùng balo đã sớm được thu dọn nhanh như gió hướng hành lang mà chạy, hoạt động ngoại khóa của các câu lạc bộ cũng không giữ lại được tiếng bước chân ồn ào. Phó Tư Siêu kéo màn cửa để ánh hoàng hôn chảy tràn qua khung cửa nhuộm cả không gian phòng học thành một màu cam rực rỡ đến choáng váng. Bạn học cuối cùng cũng đã khỏi cửa phòng, đèn huỳnh quang trên tường đều tắt hết, trên bàn học một mảng màu vàng ấm áp.
Phó Tư Siêu chờ đợi một khung cảnh kia, trên sân trường rộng rãi tiếng ma sát của trục bánh xe từ xa đến gần, chờ người nào đó mang theo hai phần gà rán còn nóng cùng coca-cola ướp lạnh chân đạp ván trượt đứng bên dưới khu phòng học của mình, chụm tay thành cái loa nhỏ trước miệng, ngửa đầu hướng về cửa sổ phòng học nhỏ nơi góc lầu ba mà hô to "Siêu ——— Phó Tư Siêu ——— cậu có đang ở đó không ———"
Nghe thật quá mức xấu hồ mà, nhưng mà Tạ Hưng Dương dường như một chút xấu hổ cũng không có, cũng may là cả khu phòng học cơ bản chẳng còn lại mấy người, Phó Tư Siêu liền đem khuỷu tay chống ở khung cửa sổ không khách khí mà đáp lại người đứng dưới sân "Cậu đi lên đây ———— tớ thấy cậu cầm cái gì ở trên tay đấy."
Mấy phút sau Tạ Hưng Dương liền hùng hùng hổ hổ đạp mở cửa phòng học mà lách vào, một thân mặc áo khoác phong cách hip-hop màu đỏ đến lòe loẹt thu hút ánh mắt, nam sinh trong phòng học nhìn thấy Tạ Hưng Dương, nhìn thấy đôi mắt cún cong thành hai đường cong xinh đẹp "Tớ đem ván trượt để ở dưới lầu rồi, đợi lát nữa hai đứa mình ra sân tập chơi súng nước, ai thua sẽ mua cơm tối!"
Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, lại còn chơi súng nước? Phó Tư Siêu lườm Tạ Hưng Dương một cái, người đồi diện lại chỉ chăm chú hứng khởi gặm gà hoàn toàn không quan tâm, hai má căng phồng mở miệng nói chẳng rõ chữ. Cái súng nước kia có thể bắn thật xa nha! Dù sao thì giờ này cũng không có người đến sân tập chơi mà!
Không, phải nói là Phó Tư Siêu quá nặng gánh nặng thần tượng đi. Trên thực tế thì vị hội trưởng câu lạc bộ trượt ván này hành sự tùy tiện đến mức bản thân Phó Tư Siêu cần phải thường xuyên nghiêm túc suy nghĩ "Tuổi tác tâm hồn của Tạ Hưng Dương có phải thật sự là hai chữ số". Phó Tư Siêu hôm nay mặc một thân áo sơ mi trắng nghiêm chỉnh nhưng cũng đầy phong cách, phối cùng mũ cảnh quan(1), đương nhiên là không thể không lo lắng áo sơ mi trắng của mình sẽ bị súng nước dội đến ướt. Nhưng mà lại có một sự thật hiển nhiên khác là Phó Tư Siêu từ trước đến nay đối với đôi mắt như đầy sao trong nước kia hoàn toàn không có sức chống cự. " Tùy cậu vậy...chỉ cần đừng khiến cho hai chúng ta như mới từ trong hồ nước trèo lên là được."
Dù sao cũng không phải là một trận nghiêm túc quyết đấu, Tạ Hưng Dương qua loa chùi chùi bàn tay dính đầy dầu mỡ, xoạt một cái xé ra một tờ giấy nháp rồi vẽ lên năm cái vòng tròn đồng tâm gọi là bia bắn, sau đó bị Phó Tư Siêu nhẫn tâm phàn nàn tay run vẽ hình như đường ốc sên bò. Nhưng cái này cũng chẳng liên quan gì, bởi vì chính mình cũng vui vẻ, cầm túi xách lên nhìn xem Tạ Hưng Dương bịch bịch bịch chạy xuống dưới lầu, hộp giấy gói gà rán bị vo thành một cục ném thành một đường vòng cung vào sọt rác ——— mặc dù bản thân cũng lười hỏi vì cái mà tiểu gia hỏa này đem súng nước giấu ở bên trong phòng dụng cụ mà câu lạc bộ trượt ván mượn dài hại mấy năm nay. Mỗi người bọn họ bên trong máy bán nước tự động mua được hai bình nước khoáng, trong khi Phó Tư Siêu còn đang nghiên cứu cách sử dụng súng nước thì trên cánh tay đã ướt một mảng.
"Móa, Tạ Hưng Dương!"
Thiếu niên suýt chút nữa bị truy sát vội vàng giơ vũ khí đầu hàng, một bên co rúm lại, một bên tính kế lui về phía sau hô "Ca là tớ sai a", nhưng ý cười trong giọng nói căn bản là không giấu được. Phó Tư Siêu tức giận đến nghiến răng, đem cánh tay đã ướt sũng nước của mình đặt lên đến cổ người kia mà lau, đối phương khoa trương rùng mình một cái, Phó Tư Siêu vừa tức vừa vừa cười rộ lên.
Nhưng sự thật chứng minh rằng vĩnh viễn không nên đánh giá thấp mấy trò đùa ác vặt vãnh của Tạ Hưng Dương.
Tấm bia bắn bằng giấy kia hoàn toàn vô dụng, Phó Tư Siêu đã quyết định hôm nay mình nhất định phải đem quần áo Tạ Hưng Dương triệt để tắm ướt. Có trời mới biết tiểu gia hỏa này làm sao lại có được mấy quả bóng nước ——— mặc dù chỉ tạm thời ném vào bên chân Phó Tư Siêu, không có tạo thành đòn đánh thực sự, nhưng thật sự đã dọa cậu một phen la to "Tạ Hưng Dương cậu chết với tớ!"
Phó Tư Siêu vừa dứt lời Tạ Hưng Dương đã nhanh chân chạy mất, tiếng cười vang vọng trong không gian. Khi chạy cũng không quên xoay đầu lại tầm mắt lay động do tốc độ có chút mơ hồ. Từ khu phòng học xuyên qua vườn hoa nhỏ, vượt qua bụi cây thấp bé đang được cắt tỉa, cách trạm xe buýt của trường giống như chim diều hâu quây bắt gà con, áo khoác Tạ Hưng Dương tràn ngập mùi nguy hiểm, Phó Tư Siêu cũng đã sớm đem mũ cảnh quan ném sang một bên. Hoàng hôn dần dần trở nên đẹp đẽ, cả hai một đường chạy thẳng đến sân tập, xuyên qua từng bong bóng bọt nước có thể nhìn thấy một trời chạng vạng đầy ánh tà dương đẹp mắt. Mặt đất trống trải không có gì để ẩn nấp, hai người bọn họ liền thuần túy dựa vào sự liều lĩnh náo loạn của trẻ nhỏ mà truy đuổi nhau, một mảng đồng cỏ mang theo tiếng cười khanh khách cùng tiếng gọi nhau vang vọng.
Nếu so về thể lực người chơi trượt ván so với dân văn nghệ như Phó Tư Siêu hiển nhiên là nhỉnh hơn, càng chạy càng về sau Phó Tư Siêu trực tiếp dừng lại gập người chống gối mà thở hồng hộc, sau đó liền hướng về thềm đá cho khán giả bên cạnh mà đứng yên. Tạ Hưng Dương chạy xa đến mười mấy mét liền phát hiện người truy đuổi mình đã nghỉ ở một bên, liền chống nạnh điều chỉnh hô hấp, một mặt hậm hực quay đầu lại đi về phía thềm đá " Siêu ——— " Tạ Hưng Dương hô to.
Phó Tư Siêu không có ý định quay đầu lại nhìn xem Tạ Hưng Dương, tay chống tại bậc thềm phía sau ngẩn đầu nhìn trời, dù sao thì bản thân cũng có thể tưởng tượng ra Tạ Hưng Dương sẽ đem tư thế như thế nào mà đi tới ——— cả người thở hổn hển, đôi con mắt nhấp nháy mang theo một ít tế nhị lo lắng hoặc ngạc nhiên, tựa như thật lâu trước đây khi nghe tin mình không thắng được huy chương vàng cuộc thi diễn tấu trong thành phố, an ủi cùng đau lòng dao động không ngừng. Nhưng người kia vẫn là lộ ra hàm răng xinh đẹp, phảng phất như vẫn đang cười, vô tình hay hữu ý, ý đồ dùng dạng này nụ cười lây lan đến chính mình.
Có đôi khi Phó Tư Siêu bỗng nhiên sẽ cảm thấy Tạ Hưng Dương quả thật chính là một con hồ ly.
Mặc dù mọi người bên cạnh Phó Tư Siêu luôn có khuynh hướng nói Tạ Hưng Dương là hệ cún, Phó Tư Siêu cũng không có phản bác ý kiến của mọi người. Sinh lực của Tạ Hưng Dương dường như vĩnh viễn không thể bị mài mòn, cho dù giống như bây giờ dù mệt mỏi nhưng bước đi của Tạ Hưng Dương cũng chỉ là chậm chạp, chưa từng là nặng nề. Đi bộ ban đầu dần chuyển thành chạy chậm, khua khua tay gọi lớn đến mức vang vọng cả một góc sân tập, sau đó liền mấy bước đạp lên bậc thềm sân khấu, đông đông đông mà tiến về phía " Phó Tư Siêu. " Siêu? Làm sao rồi? Mệt chết rồi?"
Phó Tư Siêu vừa quay đầu, khóe miệng Tạ Hưng Dương liền kéo lên, bên trong cặp mắt kia như đong đầy ánh sáng lưu động, thật là quá đáng nha, Phó Tư Siêu nghĩ.
Thế là Phó Tư Siêu vươn tay, Tạ Hưng Dương cho là người kia cần vịnh nhờ bờ vai mình, liền hạ người chuẩn bị đỡ lấy, kết quả là tay Phó Tư Siêu lướt qua phía sau Tạ Hưng Dương, sau lưng bỗng nhiên cảm nhận được một trận nước lành lạnh.
A————! Tiểu khuyển hồ xoay người ở một bên la to. Phó Tư Siêu! Oa! Cậu không có trái tim!!
Kẻ đầu têu trên tay vỏ nắm bóng nước bị nắn bể chỉ còn lại phần cao su bên ngoài, vui vẻ cười trên nổi đau của người còn lại, lập tức đứng dậy hướng về giữa sân tập mà bỏ chạy, người bị hại thì lại giống như chú chó chăn cừu ỉu xìu cụp đuôi, trên mặt tràn đầy ủy khuất cùng ủ rũ. Cái này Tạ Hưng Dương đổi lại không muốn đuổi theo, tính toán xoắn vạt áo vắt nước, đến cuối cùng dứt khoát đem súng ước ném sang một bên quỳ tại rìa bãi cỏ. Mặt trời vì sao còn chưa không xuống núi chứ? Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu trên da, biểu tình phản phất khó chịu đến muốn khóc.
Không người nào có thể chống đỡ được bộ dáng ủy khuất của Tạ Hưng Dương a, huống chi là Phó Tư Siêu, vì vậy đành thở dài quay trở lại rìa sân cỏ, súng bắn nước cũng hạ xuống. " Tạ Hưng Dương!"
Khó chịu cái gì a, mau đứng lên, mặt đất thật bẩn, những điều này lại chẳng nói ra miệng. Bởi vì Phó Tư Siêu nhìn thấy tiểu khuyển hồ đang quỳ trên mặt đất, khi nghe thấy giọng mình liền xoay đầu nhìn về phía này, rõ ràng là khóe mắt phiếm hồng, nhưng ánh mắt nhìn mình lại bắt đầu trở nên trong suốt, mở miệng hơi do dự trong chốc lát, sau cùng lại gọi "Siêu ————"
Được rồi, Phó Tư Siêu nhận thua.
Trong thoáng chốc Phó Tư Siêu vươn tay định đem người từ trên sân cỏ kéo lên, nhưng mà Tạ Hưng Dương so với mình tựa hồ lại càng xuất thần hơn. Phó Tư Siêu không biết mình từ khi nào đã chiếm giữ toàn bộ tầm mắt và cả khung cảnh trời chiều khuất bóng trong mắt đối phương, ánh sáng từ bên vai cậu chảy xuống, tay áo đồng phục bị gió thổi đến lay động, Tạ Hưng Dương liền nhớ tới lần đó một đêm tại sân trường trước lễ hội âm nhạc, Phó Tư Siêu kéo đàn tay áo cũng một dạng như thế này mà lay động.
Lúc đó bản thân mình tay cầm hai cốc trà sữa lạnh lẻn đến phòng luyện đàn, bên trong hành lang thưa thớt ánh đèn không có một ai, chỉ có tiếng đàn nho nhỏ từ tận cùng bên trong phòng luyện đàn vang vọng ra. Cửa không có khóa, Tạ Hưng Dương liền có thể nhìn thấy người kia chăm chú kéo đàn contrabass(2), hình như là giai điệu của bản hoà tấu Vanhal D ——— Phó Tư Siêu gần đây rãnh rồi đều sẽ ở đây mà luyện tập bản nhạc này, lẩm bẩm lẩm bẩm Tạ Hưng Dương cũng có thể ghi nhớ bản nhạc này. Tiếng đàn dương cầm hẳn bản ghi âm sẵn, thế là Tạ Hưng Dương cũng không có lên tiếng, tựa ở cửa lẳng lặng nghe Phó Tư Siêu đem đoạn chương nhạc ấm áp nhu hòa kia mà kéo xong.
Cung đàn được buông xuống Tạ Hưng Dương hết sức cổ vũ vì màn độc tấu này mà vỗ tay, cốc trà sữa trên tay bị run đến có thể nghe thấy tiếng đá viên lạo xạo va vào nhau. Phó Tư Siêu hướng mắt nhìn Tạ Hưng Dương, chờ người kia vỗ tay xong mới bất đắc dĩ nói, bản nhạc còn chưa chơi xong đừng có mà vỗ tay.
Nhưng mà cậu trong chốc nữa cũng sẽ không kéo chương thứ hai a, mau lại đây uống trà sữa. Tạ Hưng Dương đem phần trà sữa của Phó Tư Siêu nhét vào trong tay người kia, tùy tiện kéo một cái ghế mà ngồi xuống sau đó liền bắt đầu hút trà sữa.
Sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì? Tạ Hưng Dương bắt đầu nhớ lại, bỗng nhiên nhớ tới bí mật kia chính là tại ngày hôm đó mà bại lộ.
Bèn đột ngột nói "Siêu, cậu còn nhớ lần kia cái đêm trước lễ hội âm nhạc không?"
Phó Tư Siêu tựa hồ có chút không nghĩ rằng người kia sẽ nhắc đến chuyện này, nhìn không ra người kia tính toán điều gì, dứt khoát cùng hướng trên mặt đất mà ngồi xuống "Cậu cảm thấy tớ giống như sẽ quên đi cậu là cái chủng loại kia sao?"
Làm sao có thể.
Tạ Hưng Dương vĩnh viễn là người yêu thích những ý tưởng bất chợt, trà sữa uống còn chưa được một nửa, liền bỗng nhiên đăng đăng đăng mà chạy đến góc phòng luyện đàn đem bóng đèn cuối cùng mà tắt đi, trong bóng tối đen kịt một màu Phó Tư Siêu vô thức chuẩn bị bắt lấy cái tên quỷ nghịch ngơm này tránh cho người kia trong phòng đàn bừa bộn vấp phải đồ vật này kia mà trượt chân, kết quả liền nghe Tạ Hưng Dương lên tiếng. Siêu cậu không nhìn nhạc phổ mà nhắm mắt kéo đàn được hay không? Tớ muốn nghe một chút nha.
Mặt trăng mới lên chiếu qua màn cửa tại trên sàn đổ xuống từng dải ánh sáng màu bạc, bên trong phòng đàn tối tăm trở thành nguồn sáng duy nhất. Phó Tư Siêu thở dài, tìm đến cây vĩ đàn của mình, cuối cùng trong phòng đàn vang lên bản nhạc Sicilian vũ khúc số 78 kinh điển, Phó Tư Siêu đã từng kéo cái này vũ khúc tại một đêm trăng sáng trong sân trường một mình, ảo tưởng mình có thể xuyên qua thời gian đi đến thế kỷ mười bảy, tại một cánh đồng lúc mạch, bánh xe nước chậm rãi chuyển động.
Nhưng Phó Tư Siêu đột nhiên cảm giác được trên gáy mình có đồ vật bằng lông mềm như nhung, khiến cho mình đột ngột dùng sức quá nhiều liền kéo cây vĩ lên dây đàn quá mạnh, thế là liền không kiên nhẫn xoay đầu. Tạ Hưng Dương cậu đang làm cái ————
Hệ thống ngôn ngữ của Phó Tư Siêu trong nháy mắt khó có thể bắt kịp, chỉ có thể không ngừng chớp mắt để xác định chính mình không có bị hoa mắt.
Vì sao cậu lại có tai hồ ly!!
Tạ Hưng Dương chỉ nhếch môi mà cười, hàm răng xinh đẹp xếp thành một hàng, sau đó lại như cũ không hề lo lắng mà lên tiếng, hỏng bét, bị phát hiện rồi.
Khi tớ bị ánh trăng chiếu đến, tai hồ ly sẽ lộ ra.
Phó Tư Siêu cho là người kia đang nói đùa, liền đưa tay muốn nhéo nhéo đôi tai màu đỏ cam trước mắt, nhưng ngược lại ngoài ý muốn người kia liền rụt vai co người trực tiếp nhào vào trong ngực mình. Không được nắm ——— là thật, là thật.
Cậu là hồ yêu sao? Phó Tư Siêu hỏi.
Người trong ngực đảo mắt một vòng, là một nửa hồ yêu, tớ là hỗn huyết.
Sau liền đó trực tiếp hỏi: Nè, cậu sẽ chán ghét bộ dạng này của tớ chứ?
Làm sao có thể
"Hỏi cái này làm gì." Phó Tư Siêu một lần nữa nhìn về phía Tạ Hưng Dương không biết khi nào đã nằm trên đất.
"Cho tớ mượn mũ của cậu đi". Tiểu hồ yêu xoay người nhích lại gần." Mặt trăng sắp lên rồi, tớ sợ trên đường về nhà sẽ bị nhìn thấy."
Phó Tư Siêu cười cười ném cho Tạ Hưng Dương một cái bất ngờ " Ai muốn cho cậu mượn mũ chứ, trận súng nước đại chiến này là bại ở dưới tay tớ, kẻ bại như cậu không có điều kiện đưa ra yêu cầu."
"Không được gọi là súng bắn nước đại chiến nha, quá tầm thường." Tạ Hưng Dương lần nữa ngồi dậy, vỗ vỗ vụn cỏ trên lưng áo. "Gọi là cái gì bây giờ?" Phó Tư Siêu nhún nhún vai nhìn Tạ Hưng Dương.
"Gọi ——— Chiến dịch thủy tinh! Cái tên này nghe có biết bao nhiêu là lợi hại nha!"
"Cái tên này của cậu sẽ làm cho người ta liên tưởng đến Thủy Tinh Chi Dạ(2), cậu đến cùng là quên thật hay chính là rất dốt lịch sử vậy."
"A, không quan trọng, ít nhất là bong bóng bọt nước thật sự rất giống thủy tinh, cuối tuần khi tan học nếu trời còn sáng thì hai chúng mình tiếp tục!"
Quỷ ngây thơ, Phó Tư Siêu cười, đem mũ cảnh quan của mình chụp lên đầu đối phương. " Đi, cầm lấy ván trượt của cậu, chúng mình về nhà."
Tiểu hồ ly mà, luôn sẽ đặc biệt yêu thích đồ vật lấp lánh.
Tựa như đôi mắt của người kia vậy.
Hoàn.
Giải nghĩa:
1.Mũ cảnh quan
2. Đàn Contrabass
Contrebasse, Contrabass, contrabasso, hay đại vĩ cầm, hay gọi tắt là bass, là cây đàn có kích thước lớn nhất trong họ nhạc cụ dây dùng cây vĩ. Chiều cao khoảng 1m90, rộng 60 cm, có 4 dây.
Nguồn: Wikipedia
Và đây là hình bạn học Phó cùng cây đàn contrabass của bạn
2. Thuỷ Tinh Chi Dạ
Thủy Tinh Chi Dạ tiếng Đức: Kristallnacht; tiếng Việt "Đêm thủy tinh" hay Reichskristallnacht, còn được đề cập đến với tên gọi Đêm thủy tinh vỡ, Reichspogromnacht, hay đơn giản là Pogromnacht (Đêm bạo động), và Novemberpogrome (Bạo động tháng 11) là một chiến dịch chống lại người Do Thái diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng 11 năm 1938 do lực lượng (SA) và thường dân Đức tiến hành. Giới chức trách Đức không can dự mà đứng bên ngoài quan sát vụ việc. Tên gọi Kristallnacht (Đêm thủy tinh, hay Đêm pha lê) có nguồn gốc từ những mảnh thủy tinh vỡ nằm rải rác trên đường phố sau khi cửa kính của các cửa hàng, tòa nhà, và giáo đường của người Do Thái bị đập phá.
Nguồn: Wikipedia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro