Chapter 11
Cô bật cươi. Ngạo nghễ nhìn anh , giọng điệu khinh bỉ :"Sao , anh nghĩ tôi là con ngốc chắc , hay là anh tài giỏi quá cho rằng tôi không biết ?"
Thấy anh không nói gì , trong cô có niềm bức xúc trào lên , gắt gỏng nói :"Anh biết không , anh trai tôi , người tôi yêu quý nhất đang sống như người thực vật .Anh ấy có cuộc sống tốt , tại sao lại gặp anh , anh ấy vì anh mà xả thân vậy mà suốt bao năm nay anh CMN không thèm vào thăm . Anh còn đáng là con người . Đồ khốn khiếp ."
Nhìn cô như con cọp cái cáu giận , trong mắt toàn là hận thù . Anh không biết nói gì hơn , trong đáy mắt toả ra nỗi bi thương .
Bỗng nhiên , cô lôi khẩu súng bạc lên nòng từng bước , từng bước tiến tới chỗ anh , cho tới khi chỉ còn cách hai bước chân .
Anh thấy vậy , anh rất sợ , vì dường như cô chẳng còn lý trí . Sợ cô làm thương bản thân mình , anh không dám tiến , cố khôi phục nét mặt lạnh :"Em muốn giết tôi ?"
Cô chẳng nói gì , tập trung dí sát vào tim anh :"Vĩnh biệt"
Anh cảm thấy , thật lạnh , và đau
Nhìn anh ngã xuống , nhìn bóng dáng cô ngày càng xa dần , với ánh mắt đau đớn , nhưng cô không hề hay biết , cô cứ lãnh khốc đi , kết thúc cho mối thù hận này.
---------------------------------
Hai năm sau
'Trở về quê nhà , thật tốt', đó là cô .
Bỗng nhiên , một con gấu trắng , à nhầm phải là ' công chúa ' lao như tên bắn ôm chầm lấy cô : Sương Nhan .
Hai người ôm nhau thắm thiết , đến mức Hồng Vũ phải lôi cô vợ của mình ra , trừng mắt nhìn cô , vẻ mặt chua loét :"Đừng có ôm nhau "
Cô mặt mếu dở khóc dở , nhìn Sương Nhan , Sương Nhan cũng nhìn cô với ánh mắt bất đắc dĩ ...
Sau khi cất hành lý ở khách sạn , Cả ba người đến nhà hàng Tinh Tuý , một nhà hàng trung quốc truyền thống .Hồng Vũ lịch sự kéo ghế cho vợ và cô , rồi gọi phục vụ .
Gọi xong , khi phục vụ dời đi , Hồng Vũ lên tiếng :"Cô vẫn còn hận hắn à ?"
Cô thản nhiên đáp lại "Chết chưa ?"
Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài , nghiệt duyên !
Thấy cô như thế , Sương Nhan đành nói :"Chưa chết , nhưng..."
Chưa nói xong , cô cắt đứt :" Nhan Nhan , lần này tao chỉ về ba tháng thăm anh trai xong tao sẽ đi ."
Sương Nhan ngạc nhiên , gặng hỏi :"tại sao ?"
Cô không trả lời vấn đề chính , chỉ nói :" Đây là lần cuối tao ở đây , đúng ba tháng nữa ,tao sẽ cùng anh trai định cư ở bên kia "
Sương Nhan bật dậy , cáu nói :" Mày có bị điên không , mày không nghĩ cho Hàn Thiên hả , chính mày .. bắn hắn ! Tao không hiểu sao mày có thể ác như vậy , mày có biết vết đạn rất gần tim chỉ vài cm nữa là hắn có thể chết , mày là ai vậy ?"
Cô ngẩng đầu , nhìn thẳng Sương Nhan , khiến cho Sương Nhan phải tùn mình một trận :" Đây là con người thật của tôi , và tôi sẽ không thay đổi quyết định"
Cô đứng dậy , bước ra tới cánh cửa , nói :" Hãy im lặng và coi như không biết chuyện gì đi "
Rồi cô quay sang :" Hồng Vũ , đừng để cô ấy dính sâu vào chuyện này , và còn anh , không phải chuyện nào cũng nói , coi như chúng ta không quen "
Thấy cô ngày càng xa dần , Sương Nhan gục và bật khóc trong lòng chồng ,khiến Hông Vũ thương xót không thôi, cứ luôn miệng an ủi vỗ lưng .Sương Nhan nấc nghẹn , đôi mắt đỏ hoe bảo :"Tại sao cô ấy lại ra thành thế này ?"...
Còn cô , sau khi rời khỏi nhà hàng ,liền đi dạo bên bờ sông .
Hít thở không khí trong lành , cô cảm thấy bản thân thoải mái hơn . Đứng dựa cạnh lan can bờ sông, cô đứng lên trên bục , giơ hai tay ra hưởng thụ cơn gió mát mẻ.
Bỗng nhiên , eo cô bị một người nào đó lôi xuống , bản thân lại ngồi trên lòng ai đó .
Còn chưa kịp nhận thức , hai bả vai cô đã bị một đôi tay rung lắc thật mạnh , làm cô choáng hết cả đầu
"Cô gái , cô gái , có nghe thấy tôi không ?"
Người đàn ông ra sức hỏi , thấy cô không trả lời , liền sờ trán cô , cuống quýt bảo :"Ôi cô làm sao đấy ?"
Cuối cùng đã nhận thức được , cô liền dùng tay búng trán người đàn ông kia , tức giận bảo :" Thằng kia , bị điên hả , bố vẫn bình thường , không bệnh tật cái quái gì hết , như điên lôi xuống làm gì , đang hưởng thụ , phá hết cả không khí ."
Hắn ta bị cô chửi , ngơ ngác một hồi ,mãi mới tỉnh .
Hắn cuống quýt đỡ cô dậy , lí nhí hỏi cô :"Cô có sao không ?"
Thấy hắn như thế , cáu không cáu được , thở dài nói :"Không sao "
Phủi hết bụi trên quần áo , cô thầm ngán ngẩm ' nghỉ một tí không xong '.
Ngẩng đầu lên nhìn , bỗng dưng thấy khuôn mặt điển trai ngay sát , chỉ cách vài cm , khiến cô giật mình , vội vàng nhảy ra xa như con thỏ .
Thấy cô như thế hắn nở nụ cười tươi ,trông rất đáng yêu nha.
Cô lại đập vào đầu mình bôm bốp , trong tình thế này vẫn có bản năng ngắm trai đẹp ..
Hắn nhìn cô cứ đập vào đầu mình , liền tiến nhanh lên phía trước ,vừa gỡ tay cô xuống ,phủi vài hạt còn sót lại , nói :"Cô gái , đừng đánh nữa , định hại bản thân à ,quý trọng bản thân đi"
Thấy hắn chăm sóc mình như vậy ,cô thẳng thắn nói :" Soái ca , anh dễ thương thế ."
Hắn nghe xong , bật cười , chưa thấy cô gái nào nói toạch ra trước mặt , đáp lại :" Cô gái , cô thật là một cực phẩm hiếm có khó tìm , bổn soái ca đây tên Hoắc Kiều , cho phép mạn hỏi , cô nương tên gì ?" rồi nghiêng đầu nhìn cô , cô liền trả :" Trẫm tên Nhược Phi , may mắn khi được gặp , xem nào , thanh niên đẹp hơn hoa , khuôn mặt sáng ngời ,diễm phúc ba đời mới được gặp nha ." rồi cô còn giả vờ ôm tim , vẻ mặt như sắp ngất xỉu .
Hắn cố nén cười , bảo :" Tôi biết tôi đẹp "
Cô đứng thẳng , nhìn anh :" Đẹp trai , cao ráo , nhưng mồm miệng độc địa , được , có thể xem xét làm bạn ".
Hắn nhìn cô thao thao bất tuyệt , trông rất ngộ , thật là gây hứng thú nha .
Bỗng nhiên , cô hét lên bảo :" Soái ca aaaaaa"
Hắn giật mình , trông cô nhìn mình với vẻ mặt quái dị , nuốt nước bọt hỏi ;" Sao ?"
Cô liền kéo hắn xuống , thản nhiên bảo :" Chụp ảnh "
Đứng cạnh hắn , cô nói :" Cúi xuống , tay bổn cung không dài đâu "
Hắn liền cúi , Cả hai cùng nở nụ cười tươi .
Chụp xong , cô rất thoả mãn :" Trai đẹp là phải ngắm , không nên giữ cho riêng bản thân "
Hắn nhìn cô , đây là tình huống gì vậy ??
Hắn chìa điện thoại ra bảo :" Số điện thoại ?"
Cô lườm , lắc đầu nói :" Không , nếu lần sau có gặp thì sẽ xem xét , bây giờ thì bye bye , soái ca " liền chạy đi mất dạng , cách một khoảng còn làm mặt quỷ với hắn, hắn thầm than " Cực phẩm , đúng là cực phẩm " rồi quay đi .
Cả hai người đều đã đi , nhueng không biết rằng , có một người đã để ý đến tất cả , rồi phóng xe đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro